Cánh Cửa Mở Ra
Một tuần trôi qua kể từ khi Lương Thuỳ Linh bước vào cuộc sống của Đỗ Thị Hà. Dù cố tình giữ khoảng cách, Hà vẫn không thể tránh khỏi sự xuất hiện của cô gái kỳ lạ này. Từ những cuộc gặp gỡ tình cờ ở hành lang, những lần chạm mặt ở quán cà phê gần spa, đến ánh nhìn xuyên qua cửa sổ mỗi tối, Linh luôn hiện diện, như một cơn gió nhẹ đủ để khiến Hà xao động.
Hôm nay là ngày nghỉ hiếm hoi của Hà. Cô thức dậy muộn hơn thường lệ, tự thưởng cho mình một bữa sáng đơn giản và mở quyển sách cũ mà cô đã đọc đến lần thứ ba. Không lâu sau, tiếng gõ cửa vang lên. Hà nhìn ra cửa sổ, thấy Linh đứng trước phòng mình, tay cầm một túi giấy.
Hà thở dài, đặt sách xuống rồi ra mở cửa. "Cô cần gì?"
Linh mỉm cười, giơ túi giấy lên. "Bánh ngọt. Tôi mua dư, nghĩ cô có thể thích."
Hà nhìn túi bánh, rồi nhìn Linh, ánh mắt cảnh giác. "Tôi không ăn đồ ngọt."
"Cũng không sao. Nhưng cô nên thử. Ai biết được, có thể cô sẽ thích." Linh đẩy túi bánh vào tay Hà rồi tự tiện bước vào phòng, nhìn quanh.
"Cô làm gì vậy?" Hà cau mày, đóng cửa lại.
"Cô sống đơn giản thật." Linh nhận xét, mắt đảo qua căn phòng gọn gàng nhưng thiếu sức sống. "Không có chút gì thuộc về cô. Không tranh ảnh, không đồ trang trí, thậm chí chẳng có một chậu cây xanh."
"Tôi thích sự đơn giản." Hà đáp, khoanh tay trước ngực.
"Hay là cô không muốn gắn bó với nơi này?" Linh nhướn mày, ánh mắt như muốn xuyên thấu suy nghĩ của Hà.
"Đó là chuyện của tôi." Hà cứng giọng, đặt túi bánh xuống bàn. "Cô mang bánh tới rồi, có thể về được chưa?"
Linh không đáp, thay vào đó, cô bước tới gần bàn, ngồi xuống chiếc ghế duy nhất trong phòng. "Cô sợ tôi sao?"
Hà giật mình, ánh mắt lạnh đi. "Sợ cô? Cô nghĩ mình là ai?"
Linh cười, không chút giận dữ trước thái độ của Hà. "Tôi không nghĩ mình là ai cả. Nhưng tôi thấy cô luôn né tránh tôi. Cô có thể nói rằng cô ghét tôi, nhưng tôi không nghĩ đó là sự thật."
Hà nhìn Linh, định phản bác nhưng lại im lặng. Linh nói đúng, cô không ghét Linh. Nhưng cảm giác mà Linh mang đến khiến cô bối rối.
"Cô không cần phải trả lời ngay." Linh đứng dậy, ánh mắt mềm mại hơn. "Tôi chỉ muốn làm bạn với cô. Không ép buộc, không giả tạo. Nếu cô sẵn sàng, cánh cửa của tôi luôn mở."
Nói rồi, Linh quay người bước ra khỏi phòng, để lại Hà đứng đó, tâm trí rối bời.
Tối hôm đó, Hà mở túi bánh mà Linh mang tới. Những chiếc bánh nhỏ xinh, được bọc trong giấy bạc cẩn thận, toả mùi thơm ngọt ngào. Dù không thích đồ ngọt, cô vẫn thử một miếng.
Ngọt ngào, mềm mại, nhưng không quá gắt. Giống như Linh, cô nghĩ một người mang vẻ ngoài gai góc nhưng lại ẩn chứa điều gì đó dịu dàng, khó đoán.
Hà đặt chiếc bánh xuống, nhìn ra cửa sổ. Căn hộ đối diện vẫn sáng đèn. Linh đang ngồi trên ghế, vẽ gì đó trên tấm bảng lớn. Ánh sáng vàng hắt lên khuôn mặt cô, tạo nên một hình ảnh yên bình và cuốn hút.
Hà chợt nhận ra, dù không muốn thừa nhận, nhưng cô bắt đầu quan tâm đến Linh.
Hôm sau, Hà tình cờ gặp Linh ở quán cà phê gần spa. Linh đang ngồi một mình, chăm chú vào laptop. Khi thấy Hà bước vào, Linh giơ tay chào, nụ cười quen thuộc lại hiện lên.
"Ngồi cùng tôi chứ?" Linh hỏi, không đợi Hà trả lời mà đã kéo ghế ra.
Hà ngồi xuống, cố giữ vẻ mặt bình thản. "Cô luôn tự tiện như thế sao?"
"Chỉ khi tôi cần thiết." Linh nháy mắt. "Cô không đến đây thường xuyên nhỉ?"
"Đây không phải chỗ tôi thích."
"Vậy cô thích gì? Cô chưa từng nói về bản thân mình."Linh ngẩng đầu, ánh mắt tò mò.
"Tôi không có gì để nói." Hà đáp ngắn gọn.
Linh bật cười, lắc đầu. "Cô thật khó gần. Nhưng tôi thích điều đó."
Hà im lặng, nhìn xuống tách cà phê của mình.
"Cô biết không" Linh tiếp tục, giọng nói trầm lại "Tôi từng nghĩ mình không cần bất kỳ mối quan hệ nào. Nhưng rồi tôi nhận ra, có những người xuất hiện trong đời, dù chỉ một lần, nhưng đủ để thay đổi mọi thứ."
Hà ngẩng đầu lên, ánh mắt gặp ánh mắt Linh. Lời nói ấy khiến cô cảm thấy lạ lùng, như thể Linh đang nói về cô.
"Cô không biết gì về tôi." Hà nói, giọng thấp đi.
"Vậy thì nói cho tôi biết." Linh mỉm cười.
Hà nhìn Linh, lòng đầy mâu thuẫn. Cô không muốn để bất kỳ ai bước vào thế giới của mình, nhưng đồng thời, cô cũng không muốn đẩy Linh ra xa.
"Có lẽ..." Hà bắt đầu, rồi im lặng.
"Có lẽ gì?" Linh nghiêng người, ánh mắt kiên nhẫn chờ đợi.
"Có lẽ tôi cần thời gian." Hà nói, giọng nhỏ dần.
Linh mỉm cười, ánh mắt dịu dàng. "Tôi có đủ thời gian. Cô không cần vội."
Cuộc trò chuyện kết thúc, nhưng Hà biết, một cánh cửa nhỏ trong lòng cô đã bắt đầu mở ra, để ánh sáng của Lương Thuỳ Linh len lỏi vào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro