Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bí Mật Của Quá Khứ

Linh lặng lẽ đóng cửa phòng sau khi rời khỏi spa, cuốn sổ trên tay như nặng ngàn cân. Cô không biết phải đối mặt với Đỗ Hà thế nào khi những dòng chữ vừa đọc đã khắc sâu vào lòng cô, như một cơn bão tàn phá.

Linh không cố ý đọc. Cuốn sổ vô tình rơi ra trong túi sách của Hà. Ban đầu, Linh nghĩ đó là cuốn sổ chi tiêu hàng tháng của Hà. Nhưng những dòng chữ đầu tiên đã cuốn cô vào một câu chuyện đầy bi kịch mà cô không bao giờ ngờ tới.

Cuốn sổ ghi lại quá khứ của Hà. Một cô gái trẻ lớn lên trong gia đình nghèo khó, nơi tình yêu thương không tồn tại. Ông Nam cha ruột của Hà là một kẻ nghiện cờ bạc, coi con gái như món hàng để đổi lấy tiền.

Linh đọc đến đoạn miêu tả chi tiết về cái đêm định mệnh, khi Hà bị chính cha mình bán đi. Trái tim cô như vỡ mụn từng chút một.

Ông Nam đã thua sạch tiền trong một canh bạc. Trong cơn tuyệt vọng, hắn đưa Hà cô con gái duy nhất của mình làm món hàng đổi nợ.

"Đó là đêm đầu tiên tôi biết thế nào là địa ngục." Dòng chữ của Hà trong cuốn sổ viết vậy.

Linh gần như không thể tiếp tục đọc, nhưng đôi tay cô run bẩy lật tiếp trang giấy.

Hà bị đưa đến một căn nhà xa lạ, nơi cô bị giam cầm và ép buộc. Không ai cứu cô, không ai lắng nghe tiếng kêu cứu của cô gái trẻ.

"Tôi khóc, tôi cầu xin, nhưng tất cả chỉ đổi lại sự im lặng. Sau đêm đó, tôi không còn là tôi nữa."

Những dòng chữ tiếp theo kể về sự ra đời của Nhật Hạ con gái của Hà.

"Tôi đã nghĩ đến việc từ bỏ đứa bé khi biết mình mang thai. Nhưng làm sao tôi có thể bỏ rơi nó? Con bé không có lỗi. Nó là ánh sáng duy nhất trong cuộc đời tăm tối của tôi."

Hà đã sinh ra Nhật Hạ trong một căn phòng trọ chật hẹp, không có người thân bên cạnh, không có ai để dựa vào. Cô tự mình vượt qua nỗi đau về thể xác lẫn tinh thần, tự mình ôm lấy đứa con gái bé nhỏ và thầm hứa sẽ bảo vệ nó bằng tất cả những gì mình có.

Linh đọc đến đoạn kể về những đêm Nhật Hạ bị sốt cao khi còn là một đứa trẻ sơ sinh. Hà không có tiền đưa con đến bệnh viện. Cô chỉ biết ôm con trong tay, khóc nghẹn, vừa ru vừa cầu xin một phép màu.

"Con bé khóc mãi không dừng. Tôi cố dỗ dành, nhưng vô ích. Trong cơn tuyệt vọng, tôi cũng bật khóc. Tôi cảm thấy mình vô dụng, cảm thấy bản thân chẳng thể làm được gì cho con ngoài việc ôm lấy nó và hy vọng nó sẽ ổn."

Khi Linh gấp cuốn sổ lại, nước mắt đã nhoè cả trang giấy. Cô không thể tưởng tượng nổi một người như Hà người luôn mạnh mẽ, kiên cường lại từng phải gánh chịu những bi kịch như vậy.

Tối hôm đó, Linh không thể ngủ. Sáng hôm sau, cô quyết định đến gặp Hà.

Hà ngồi trong căn phòng trọ nhỏ, đôi mắt thẫn thờ nhìn ra cửa sổ. Cô không biết rằng Linh đã đứng ngoài cửa từ bao giờ, mang theo cuốn sổ ấy.

Tiếng gõ cửa khiến Hà giật mình. Khi mở cửa ra và thấy Linh, cô sững người. Nhưng khi ánh mắt cô rơi xuống cuốn sổ trên tay Linh, mặt cô tái nhợt đi.

"Cô đọc rồi phải không?" Hà hỏi, giọng khàn đặc.

Linh gật đầu, ánh mắt đầy xúc động.

"Tôi xin lỗi. Tôi không cố ý. Nhưng giờ thì tôi đã hiểu vì sao cô luôn giữ khoảng cách với mọi người."

Hà cười nhạt, ánh mắt thoáng chút mỉa mai. "Hiểu? Không ai có thể hiểu được cuộc đời tôi, kể cả cô."

Linh bước vào phòng, đặt cuốn sổ xuống bàn. "Vậy thì hãy kể tôi nghe. Nếu cô nghĩ tôi không thể hiểu, hãy thử cho tôi cơ hội."

Hà nhìn Linh một lúc lâu, như muốn cân nhắc liệu cô có nên mở lòng hay không. Cuối cùng, cô ngồi xuống ghế ánh mắt đầy mệt mỏi.

Hà bắt đầu kể, từng lời như lưỡi dao cắt vào lòng cô "Ông ta cha tôi là người đã huỷ hoại cuộc đời tôi. Ông ta không coi tôi là con, mà chỉ là một món đồ để đổi chác. Tôi đã cầu xin ông, nhưng ông chỉ nói "Con phải hy sinh để cứu gia đình này."

Nước mắt Hà rơi, nhưng cô không lau. "Sau cái đêm kinh khủng đó, tôi biết mình không còn đường lui. Rồi tôi mang thai. Đứa bé là kết quả của một bi kịch, nhưng nó là tất cả những gì tôi có. Tôi đã rời bỏ quê nhà, đưa con đi thật xa, hy vọng bắt đầu lại."

Cô kể về những ngày đầu ở thành phố, sống trong căn phòng trọ nhỏ, làm đủ nghề để nuôi con.

"Có những đêm Nhật Hạ sốt cao, tôi cuống cuồng không biết phải làm gì. Tôi chỉ biết ôm con, khóc theo nó, và tự trách bản thân vô dụng. Nhưng tôi chưa bao giờ từ bỏ. Con bé là lý do duy nhất tôi còn sống đến bây giờ."

Linh ngồi đó, không nói một lời, chỉ lắng nghe. Cô cảm nhận được nỗi đau mà Hà đã giấu kín suốt bao năm qua.

Khi Hà kể xong, cô quay sang nhìn Linh, ánh mắt đầy tổn thương.

"Giờ thì cô biết rồi đấy. Đây là con người thật của tôi, một người phụ nữ bẩn thỉu, một người mẹ thất bại. Cô còn muốn ở lại không?"

Linh không nói gì, chỉ bước đến bên Hà và nhẹ nhàng ôm cô vào lòng.

"Cô không phải là người thất bại, Hà. Cô là một người mẹ tuyệt vời. Và cô không cô đơn. Tôi ở đây, nếu cô cho phép tôi đồng hành cùng cô."

Hà sững lại, cảm nhận hơi ấm từ vòng tay của Linh. Cô không nhớ lần cuối cùng mình được ôm như này là khi nào.

Trong khoảnh khắc ấy, mọi tổn thương như vỡ oà. Hà bật khóc, lần đầu tiên sau nhiều năm, cô cho phép mình yếu đuối trước mặt người khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro