Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ánh Sáng Trong Bóng Tối

Một tuần trôi qua kể từ đêm mưa hôm ấy, nhưng Đỗ Thị Hà vẫn không ngừng nghĩ về Lương Thuỳ Linh. Cô không hiểu tại sao Linh lại quan tâm đến mình, cũng không hiểu tại sao bản thân lại cảm thấy trống vắng mỗi khi không nhìn thấy người hàng xóm kỳ lạ đó.

Buổi sáng hôm nay, khi Hà mở cửa để đi làm, cô thấy một phong thư đặt ngay ngắn trước cửa. Trên đó không ghi tên người gửi, chỉ có dòng chữ gọn gàng "Gửi Đỗ Thị Hà."

Cô mở phong thư, bên trong là một tấm vé tham dự triển lãm nghệ thuật, cùng một mảnh giấy nhỏ ghi chú.

"Nếu cô muốn hiểu tôi, hãy đến đây. 20h tối nay. -Linh"

Hà nhìn tấm vé trong tay, lòng tràn ngập những cảm xúc lẫn lộn. Cô không thích tham gia các sự kiện đông người, cũng thẳng thấy lý do gì để hiểu thêm về Linh. Nhưng một phần nhỏ trong cô lại thôi thúc cô đi, như thể cô đang tìm kiếm điều gì đó mà chính mình cũng không biết rõ.

Buổi tối, Hà quyết định đến triển lãm. Địa điểm là một phòng tranh nhỏ nằm khuất trong con phố yên tĩnh. Căn phòng được thắp sáng bởi ánh đèn vàng dịu, mang lại cảm giác ấm áp và gần gũi.

Cô bước vào, ánh mắt lướt qua những bức tranh được trưng bày. Tất cả đều là tác phẩm của Linh, với nét vẽ mạnh mẽ nhưng lại chất chứa những cảm xúc mãnh liệt.

Trong số đó, một bức tranh đặc biệt thu hút sự chú ý của Hà. Bức tranh vẽ một người con gái đứng cô độc giữa cánh đồng hoang vắng, phía sau là bầu trời xám xịt như sắp đổ cơn mưa. Ánh mắt của cô gái ấy trống rỗng, nhưng lại ẩn chứa nỗi đau sâu thẳm.

"Cô nghĩ gì về bức tranh này?" Giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau.

Hà quay lại, thấy Linh đứng đó, khoác một chiếc áo sơ mi trắng giản dị, mái tóc búi gọn gàng. Linh nhìn cô, đôi mắt sáng lên như chờ đợi câu trả lời.

"Nó....buồn." Hà nói, không giấu được sự chân thật trong lời nói.

"Vậy sao?" Linh bước đến bên cạnh Hà, ánh mắt cũng hướng về bức tranh. "Tôi vẽ nó dựa trên chính mình. Có lẽ cô không bất ngờ lắm."

Hà im lặng. Cô không biết phải nói gì, nhưng trong lòng lại dâng lên cảm giác đồng cảm kỳ lạ.

"Cô đã bao giờ cảm thấy như thế này chưa?" Linh hỏi, giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy ý nghĩa.

"Cảm thấy như thế nào?"

"Cô độc, dù xung quanh có rất nhiều người. Như thể cả thế giới quay lưng với mình."

Hà khựng lại. Câu hỏi của Linh như chạm vào một phần ký ức mà cô luôn cố gắng quên.

"Có." Hà thừa nhận, giọng nhỏ đến mức gần như thì thầm.

Linh quay sang nhìn Hà, ánh mắt dịu dàng nhưng không hề thương hại. "Tôi biết cảm giác đó. Và tôi không muốn cô phải chịu đựng một mình."

Sau buổi triển lãm, Linh mời Hà ra quán cà phê nhỏ gần đó. Hai người ngồi trong góc yên tĩnh, với ánh đèn vàng ấm áp bao trùm lấy họ.

"Cô đã bao giờ vẽ chưa?" Linh hỏi, phá tan bầu không khí im lặng.

"Không. Tôi không biết vẽ." Hà đáp.

"Không ai không biết vẽ. Chỉ là họ chưa thử thôi." Linh cười. "Tôi có thể dạy cô, nếu cô muốn."

"Tôi không nghĩ mình có thời gian cho việc đó." Hà nói, nhưng ánh mắt lại lộ ra chút do dự.

"Vậy thì tôi sẽ đợi, đến khi cô sẵn sàng." Linh nhún vai, như thể thời gian không phải là vấn đề.

Câu trả lời của Linh khiến Hà ngạc nhiên. Không ai từng kiên nhẫn với cô như thế, càng không ai cho cô cảm giác được chấp nhận, bất kể cô đó là ai.

"Linh..." Hà lên tiếng, giọng nói ngập ngừng.

"Sao?"

"Tại sao cô lại quan tâm đến tôi như vậy?"

Linh im lặng một lúc, như đang suy nghĩ. Rồi cô cười, một nụ cười đầy ấm áp. "Vì tôi thấy cô giống tôi. Nhưng khác ở chỗ, tôi đã học cách mở lòng còn cô thì chưa."

Hà không nói gì, chỉ cúi đầu nhìn ly cà phê trước mặt. Lời nói của Linh khiến lòng cô xao động, như một làn gió nhẹ len lỏi qua lớp vỏ bọc mà cô cố gắng dựng lên suốt bao năm.

Đêm đó, khi trở về nhà, Hà ngồi bên cửa sổ, nhìn sang căn phòng đối diện. Ánh đèn vàng từ căn hộ Linh vẫn sáng, nhưng lần này, Hà không cô độc nữa.

Cô nhắm mắt, nhớ lại những lời của Linh. Có lẽ, đã đến lúc cô nên thử mở lòng, dù chỉ một chút.

Trong bóng tối, Hà mở điện thoại, nhắn một tin nhắn ngắn gọn nhưng chân thành.

"Cảm ơn cô vì hôm nay. Tôi thực sự trân trọng điều đó."

Chưa đầy một phút sau, Linh trả lời "Tôi rất vui vì cô đã đến. Ngủ ngon, Hà."

Hà mỉm cười. Lần đầu tiên sau nhiều năm, cô cảm thấy một tia sáng nhỏ bé loé lên trong cuộc đời mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro