Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4 : mười sáu rồi, nhưng vẫn phải lớn lên

Mười sáu rồi, gió hát bên hiên, Lời ai chúc cũng dịu êm như mộng.
Nhưng trong tim, một vùng khuya rộng,
Vẫn lặng thầm, vẫn nhớ một hình dung.

Tuổi xuân này còn những mông lung, Thương một người hay thương điều xa khuất? Bao ước vọng như sương tan mất, Giữa thực lòng và những lời quên...

Mười sáu rồi, có buồn thêm không? Khi quá khứ vẫn đằm trong mắt biếc. Nhưng thôi nhé, ngày mai vẫn biết, Mình còn thương, nhưng vẫn phải lớn lên...

Đêm nay, gió hát bên hiên. Lặng lẽ và nhẹ nhàng, như thể nó đang muốn an ủi ai đó giữa bầu trời khuya rộng lớn.

Nguyên ngồi bên cửa sổ, mắt lặng nhìn những ánh đèn leo lắt từ xa. Điện thoại trên bàn sáng lên từng hồi-tin nhắn chúc mừng sinh nhật cứ thế gửi đến, từng lời chúc ấm áp và chân thành, nhưng cậu chẳng buồn mở ra xem. Một năm nữa lại trôi qua, mười sáu tuổi rồi. Cậu cứ ngỡ mình sẽ vui hơn, sẽ thấy bản thân trưởng thành hơn, nhưng hóa ra, vẫn chỉ là một cậu bé lạc lõng giữa những nỗi niềm cũ.

Ngoài kia, thành phố vẫn sáng đèn. Mọi người vẫn sống cuộc đời của họ, tiếp tục tiến về phía trước. Nhưng cậu thì sao? Cậu vẫn ở đây, mắc kẹt trong một khoảng không vô định, giữa thực tại và quá khứ, giữa ký ức và những điều lẽ ra nên quên đi từ lâu.

Cậu khẽ thở dài, tự hỏi bản thân một câu hỏi cũ rích-cậu còn nhớ cô, hay chỉ là nhớ những gì đã qua?

Bóng hình ấy đã mờ dần theo năm tháng, nhưng mỗi khi cậu nghĩ mình đã quên, chỉ một khoảnh khắc nhỏ thôi cũng đủ để làm sống lại tất cả. Một giai điệu quen thuộc, một con phố cũ, một cơn gió thoảng qua đêm lạnh. Những điều vụn vặt ấy như những mảnh ghép rời rạc, nhưng mỗi khi chạm vào, chúng lại xếp thành một bức tranh hoàn chỉnh về những ngày đã xa.

Nguyên bật cười, một nụ cười chua chát. Thật buồn cười khi một người có thể biến mất khỏi cuộc đời mình, nhưng những ký ức về họ thì không bao giờ chịu biến mất.

Cậu đứng dậy, chậm rãi bước ra ngoài ban công. Đêm nay trời đầy sao, nhưng trong lòng cậu chỉ có một khoảng trống mênh mông.

Mười sáu rồi, có buồn thêm không? Cậu không biết. Nhưng dù thế nào, ngày mai vẫn sẽ đến. Và cậu, dù còn thương, cũng phải học cách lớn lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #tinhhathien