Chương 2:Mùa đông của kẻ cô đơn
Trời lạnh, giá buốt con tim, Tôi vẫn ôm tôi, một mình giữa đông.
Bao năm, bao ngày vẫn thế,
Một mình, tôi vẫn một mình đơn côi.
Gió mùa đông bắc tràn về, mang theo cái lạnh cắt da cắt thịt. Thành phố chìm trong sắc xám, những cành cây khẳng khiu run rẩy trong gió, mặt đường ướt nhẹp hơi sương. Người ta đi vội vã, quấn chặt những chiếc khăn len, cố thu mình trong lớp áo dày để tránh cái lạnh buốt giá của mùa đông.
Giữa dòng người hối hả, có một người đứng lặng lẽ. Nguyên kéo chặt chiếc áo khoác, đôi tay siết nhẹ lại như muốn ôm lấy chính mình. Cậu không vội, cũng chẳng có nơi nào để đi. Bước chân lững thững trên con phố quen thuộc, từng hơi thở hóa thành làn khói mỏng tan vào không trung.
Không có ai bên cạnh, chẳng còn ai chờ đợi. Chỉ còn bản thân cậu với những ký ức cũ kỹ, những hoài niệm lặng lẽ đeo bám như bóng tối trong mùa đông kéo dài.
Những mùa đông trước, cậu không cô đơn như thế này. Ngày ấy, dù trời lạnh đến đâu, vẫn có một bàn tay ấm áp nắm lấy tay cậu, có một giọng nói dịu dàng khẽ hỏi:
"Anh có lạnh không?"
Cô ấy từng rất thích mùa đông. Cô bảo rằng mùa đông là khoảng thời gian con người gần nhau hơn, là khi một chiếc ôm có thể xua tan giá rét. Nhưng giờ đây, mùa đông vẫn quay lại, chỉ là không còn ai bên cạnh để hỏi han hay sưởi ấm cho cậu nữa.
Nguyên dừng bước trước một quán cà phê nhỏ. Tấm kính phản chiếu hình ảnh của cậu-một dáng người gầy guộc, đôi mắt trống rỗng. Bên trong quán, những cặp đôi ngồi sát bên nhau, hơi ấm lan tỏa trong những tách cà phê nóng hổi. Cậu cười nhạt. Mùa đông vẫn mang đến sự ấm áp cho ai đó, chỉ là không dành cho cậu mà thôi.
Mùa đông năm nay chẳng khác gì những mùa đông trước. Thời gian trôi qua, nhưng sự cô đơn vẫn bám riết lấy Nguyên, như một người bạn đồng hành trung thành đến mức đáng sợ. Cậu từng nghĩ mình sẽ quen với điều đó, nhưng mỗi khi gió lạnh tràn về, khi đêm xuống và cả thành phố chìm trong tĩnh lặng, cậu lại nhận ra rằng trái tim mình vẫn lạnh như mùa đông ngoài kia.
Nhưng rồi cậu khẽ thở dài, kéo lại áo khoác, tiếp tục bước đi. Không có ai bên cạnh, không có ai chờ đợi, nhưng ít nhất cậu vẫn còn bản thân mình. Cô đơn có thể không dễ chịu, nhưng cậu đã học cách chấp nhận nó, như một phần không thể thiếu trong cuộc sống của mình.
Mùa đông cứ thế trôi qua. Và cậu vẫn là cậu, lặng lẽ ôm lấy chính mình, bước đi giữa cái lạnh vô tận của cuộc đời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro