Chương 1. Nổi dậy
Góc lưu ý
Có thể đọc sẽ có những chi tiết khó hiểu nhưng mình sẽ giải thích hết trong phần ngoại truyện nhé~~
Cảm ơn tất cả các bạn đã dành thời gian ra để đọc
Nhớ follow cho mình nhé~~
Arigatoo~~
-----------------------------------------------------------
-Mau đưa nó qua đây.
Bọn chúng kéo tôi ra cùng với sợ xích buộc ở cổ, lết trên đất và để lại những vệt máu dài ở đằng sau, tôi cũng chỉ biết nén đau chịu đựng. Mọi thứ, tất cả mọi thứ đều đang chống lại tôi như thể tôi không xứng đáng được sống vậy. Đất nước hiện tại là một thế giới chìm đắm trong bạo lực, dục vọng cũng như giết chóc. Những người dân vô tội đều phải chịu lấy ách đô hộ của những kẻ cầm quyền mà không thể vùng lên đấu tranh dù là một lần.
Tôi bị quân đội của nhà vua bắt chỉ vì giám chống đối lại mệnh lệnh, bị đánh đập hàng hạ trong suốt hơn một tháng trời, bảo sao tôi lại không bao giờ có cảm tình với đất nước tôi được sinh ra.
Bọn chúng vứt tôi ra giữa một sàn đấu rộng lớn, cởi trói tay cho tôi và rồi bỏ đi mất, tôi đứng dậy nhìn khung cảnh xung quanh, rất nhiều người đang ngồi trên khán đài để chờ đợi trận chiến giữa tôi cùng với lũ quái vật kinh tởm.
Tiếng cửa sắt mở ra phía sau làm những tiếng hô hào vang lên, tôi từ từ quay người lại nhìn nhưng lại bị một chiếc rìu lớn đẩy bay vào tường. Cây rìu bị hút lại làm tôi ngã xuống, con quái vật lao ra phá hủy cánh cửa khi nó chưa mở hết và gầm lên những tiếng vang trời.
Cú ném đó làm tôi bị gãy gập xương sống đến mức lồi hẳn ra bên ngoài da. Khẽ run run mà đứng dậy, chiếc xương từ từ thu lại và liền dần, miệng vết thương cũng từ từ hồi phục làm máu ngừng chảy. Mắt lóe lên tia sáng màu đỏ rực mà nhìn con quái vật, đây sẽ là thứ để giúp tôi giải tỏa căng thẳng sau khi vừa bị lũ quân đội đập.
Hít thở thật sâu rồi thở dài, mọi người xung quanh đều im lặng chỉ để lại những tiếng gầm gừ nhỏ bé của con quái vật. Nó lao đến vung rìu mạnh vào đầu tôi từ bên trái, đưa tay lên đỡ làm cây rìu văng ra sau vỡ một mảnh. Miệng cười dài mà quay sang đấm cho nó một cái xuyên bụng, rút tay ra làm nó ngã xuống, máu bắn tung tóe làm người tôi nhuộm một đỏ.
Những tiếng hô hào phát ra từ những người trên khán đài, tôi đặt chân lên xác con quái vật mà giơ thẳng tay lên trời như để tuyên bố rằng không có đối thủ. Bỗng tôi ngã quỵ xuống vì bị điện giật từ một vòng tròn nhỏ trên ngực trái, nó cũng là lí do tôi không thể làm phản được lần nữa.
Một lúc sau..........
Tôi bất ngờ mở mắt, từ từ ngồi dậy nhưng đầu vẫn hơi choáng. Nhìn xung quanh thì biết rằng đây là nơi tôi bị giam.
-Tỉnh rồi à?
-Ờ, nhưng vẫn hơi đau đầu.
-Lúc nãy tôi có xem cậu đánh, vẫn mạnh như ngày nào.
-Bình thường thôi.
Đó là người bạn cùng phòng của tôi-Kevin-cậu ấy cũng giống tôi khi làm trái lệnh nhà vua và bị bắt vào đây. Ngoài ra còn nhiều người khác nữa nhưng sau những lần đánh nhau trên đấu trường thì họ chết hết rồi, bây giờ chỉ còn hai chúng tôi thôi.
Cậu ấy vắt chân lên, lưng dựa vào tường mà cúi mặt xuống như đang suy nghĩ một thứ gì đó.
-Ngày hôm nay.......chúng ta sẽ vượt ngục.
Tôi không nói gì, ý tưởng đó tôi cũng đã suy nghĩ rất kĩ từ lâu rồi nhưng với vòng tròn trên ngực như này thì chúng tôi chẳng là gì với quân đội cả. Nhìn ra phía bên ngoài thông qua một chiếc cửa sổ nhỏ, đôi mắt tôi nhìn những đám mây bay trên trời bằng con mắt khao khát sự tự do.
-Cậu biết rằng chúng ta sẽ không thể làm gì khi bị kích điện mà.
-Tôi biết chứ nhưng nếu bị quá tải năng lượng kích điện thì nó sẽ tự nổ thôi.
-Nhưng làm thế nào để nó quá tải.
-Cậu không ở cạnh nhà vua như tôi nên không biết, trong kho có một cái máy để tăng công suất điện, chúng ta sẽ đột nhập vào đó và tăng nó lên hết cỡ.
-Biết là thế nhưng mà lũ lính canh đâu dễ gì cho chúng ta làm thế.
-Yên tâm, tôi sẽ có cách.
Cậu ấy đứng dậy và tiến ra phía cửa sắt, tay thò ra ngoài mà liếc nhìn sang tên lính bên phải.
-Ê này anh lính, anh có thể bắt tay tôi một chút được không?
Tên lính đó chắc giật mình toát mồ hôi, cũng bởi độ nguy hiểm của người hầu cận nhà vua nên cũng không có gì lạ. Hắn quay sang nhìn anh với vẻ lo lắng.
-Sao phải làm thế?
-Thì chẳng phải lúc trước tôi cũng giống như anh khi cùng làm việc bên cạnh nhà vua sao. Một cái bắt tay không được à?
-Nhưng bây giờ cậu đang làm tội phạm......
-Chẳng phải tôi đang sau song sắt với cả anh có thể kích điện tôi bất cứ lúc nào còn gì nữa.
Tên lính đó không nói gì, đưa tay lên mà bắt lấy bàn tay đang để sẵn ở đó của cậu ấy, chỉ chờ có thế cậu ấy nắm chặt tay lại và kéo tên lính đó đập mạnh người vào tường, để cho chắc thì cậu đưa hai tay ra nắm lấy đầu hắn và quay ngược lại. Tiếng gãy gập của xương vang lên, tôi không nói gì mà chỉ tiến đến nhìn xác của tên lính nằm dưới sàn, cũng may là chỉ có duy nhất một tên lính đứng đây canh gác.
Kevin đưa hai tay lên nắm chặt lấy thanh sắt mà kéo mạnh nó ra, lực kéo đó làm cậu bật cả máu nhưng nhờ thế mà hai thanh sắt đã gãy, nhờ thế mà chúng tôi đã có thể ra ngoài.
-Đi thôi.
Cậu ấy nhảy ra ngoài và thúc dục tôi theo, tôi cũng bước ra và đi theo cậu ấy. Nhìn vào bên trong những căn phòng giam khác, chẳng có gì khác ngoài những chiếc xác chết khô bị bỏ trong đấy cả. Đúng là sự máu lạnh đến từ những kẻ cầm quyền, nó đã đẩy sự căng thẳng lên đến mức rất cao.
-Kevin này, nếu như thoát khỏi sự kiểm soát thì cậu sẽ làm gì tiếp theo?
-Có cần phải hỏi mấy câu thừa như thế không?
-Chẳng lẽ cậu định.......
-Đúng vậy, tôi sẽ thực hiện ước mơ của mình. Đó là lật đổ nhà vua và lên nắm quyền cả đất nước này..........
------------------End Chapter 1----------------
Cứ néo gạch thoải mái nhưng phải có văn hóa nhá.
Với lại nhớ comment để mình sửa đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro