Cậu bé với con mèo tam thể
"Nắng hè rạo rực hàng cây
Lòng tôi rạo rực nhớ ai đêm ngày
Hoài niệm một khoảng trời mây
Con trâu, giếng nước, bóng người xa xa..."
***
Trưa hè nắng chói chang thế nhưng đám trẻ con chúng tôi vẫn dư sức mà chạy nhảy ngoài đường. Địa điểm ưa thích của chúng tôi là dưới những gốc cây bàng, cây bằng lăng tan dài rộng xum xuê che khuất ánh mặt trời nằm ven con đường dẫn vào đình làng. Bóng cây xòe rộng, ngay phía trên là từng đợt ve sầu nối tiếp nhau kêu lên inh ỏi. Đám trẻ con trong làng không nhiều, chi làm hai tốp: lũ con gái xúm vào chơi chuyền, đan cỏ, bọn con trai không ngồi bắn bi thì cũng leo cây mà tìm xác ve sầu. Dù chỉ là cái xác khô nhưng với chúng tôi nó lại đem đến niềm hứng thú kì lạ, chúng tôi thi nhau đi tìm như tìm kho báu, có khi tranh nhau một cái xác ve to đánh nhau đến sứt đầu mẻ trán.
Bây giờ cũng là lúc người dân làng tôi đi cấy về cũng rủ nhau ngồi dưới bóng cây mà nghỉ mà chuyện trò. Tôi lẽo đẽo theo chân mẹ trở về từ bờ ruộng, vội buộc con trâu vào gốc cây rồi nhanh chóng nhảy vào nhập hội với đám trẻ con kia. Tôi thích cởi đôi dép cũ đã bạc màu kia ra, để lòng bàn chân chạm xuống con đường đất mát rượi, thích phải biết!
Tôi nhìn đống xác ve sầu đám bạn kiếm được mà mắt cứ sáng lên. Xác ve màu nâu nhạt, cứng đơ mà giòn tan, chỉ hơi mạnh tay một chút là nát vụn, âm thanh vang lên nghe thật vui tai.
Tôi đang giả vờ cho những xác ve ấy chọi nhau thì bỗng có thằng gọi:
"Ê Quân, ra tao bảo."
Người gọi tôi là thằng Hiển "còm". Nó chỉ tay lên cây mà nói:
"Tao thấy trên kia có cái xác ve to lắm. Mày trèo lên lấy xuống cho tao, đổi lại tao cho mày hai hòn bi."
Đúng lúc tôi mới bị mẹ tịch thu hết chỗ bi hai ngày trước vì tội mải chơi để nồi cơm khê, nghe thằng Hiển nói thế, tôi lập tức đồng ý.
Được cái dáng người tôi cao nên leo mấy cành cây này dễ như bỡn, đám bạn cũng được việc nhờ. Thời bấy giờ, cái làng Vạn này cũng như bao vùng nông thôn khác, chỉ có cơm cháo rau xanh qua ngày, có nhà nuôi đến năm, sáu miệng ăn, mấy ai được uống sữa ăn thịt, thiếu thốn đủ đường. Trẻ con đứa nào đứa nấy gầy nhom, lại còn chạy nhảy bên ngoài suốt nên da đen sạm đi. Chẳng mấy ai cao được như tôi, ngoài ra còn có thằng Đạt "xồ", có điều nó nặng trịch, ú hết phần thiên hạ. Nhà nó cũng cũng bình thường, chẳng lấy đâu ra nhiều sơn hào hải vị, vậy mà nó cứ phát tướng ra, thế mới lạ chứ.
Tôi trèo lên cây lấy xác ve cho thằng Hiển, vừa tụt xuống đất thì nghe thấy bọn con gái đang chơi bên cạnh reo lên đầy thích thú:
"A mèo con kìa! Mèo con kìa!"
Thấy tụi nó nhặng hết cả lên, chúng tôi cũng lấy làm tò mò chạy ra hóng. Lúc bấy giờ tôi mới để ý bà Họa dắt theo một đứa con trai trạc tuổi tôi cùng ra tám chuyện với bấc cô mấy bác. Nhà bà Họa ngay sát vách nhà tôi, là chỗ láng giềng thân thiết nên cũng biết ngôi nhà ấy chỉ có hai vợ chồng ông bà chung sống, chả mấy khi thấy con cháu họ hàng gần xa đến chơi. Chính vì vậy nên khi thấy thằng con trai đi cùng bà, tôi không khỏi ngạc nhiên và lạ lẫm.
Trông nó khác với đám con nít ở đây lắm. Mắt nó to tròn, mái tóc đen nhánh. Da nó trắng, thậm chí còn trắng hơn cả tụi con gái kia nữa, dẫu vậy nó vẫn khỏe khoắn, có da có thịt chứ chẳng gầy trơ xương và đen nhẻm chẳng khác nào cành củi khô như mấy đứa ở đây. Trên tay nó ôm khư khư một con mèo với nhưng đốm vàng, trắng, đen xen lẫn như ôm một món đồ chơi quý giá.
Bà Họa đẩy người nó, bảo nó ra chơi với chúng tôi nhưng nó một mực lắc đầu, núp sau người bà không chịu nhúc nhích. Tụi con gái thích thú với con mèo trong tay nó mà xúm cả lại làm nó hơi sợ mà rụt người lại. Tôi chép miệng, chợt nghĩ đến mấy lời ba hay nói với tôi: đàn ông con trai mà nhát cáy như vậy sau này thì làm được tích sự gì.
Có đứa con gái thích quá muốn xin bế con mèo một lúc, nào ngờ nó lại thẳng thắn từ chối:
"Không được, mèo còn nhỏ, người lạ bế nó sợ đấy!"
Giọng nó trong trẻo mà non nớt.
Thấy đám con gái nhiệt tình quá, nó cũng không còn rụt rè nữa. Mặc dù không cho bế nhưng nó vẫn đồng ý để mấy đứa thi nhau xoa đầu, nựng cằm con mèo nhỏ.
Vừa xuất hiện đã thu hút sự chú ý của đám con gái, vài đứa trong nhóm tôi tỏ vẻ ghen tị, khó chịu ra mặt. Tôi thì lại muốn chạy ra rủ nó nhập bọn cùng nhưng ngay lúc ấy mẹ tôi lại gọi về để nấu cơm trưa. Tôi tiếc hùi hụi, đành bỏ dở cuộc vui rồi lại dắt trâu lẽo đẽo theo mẹ trở về nhà.
Chiều đến, bà Họa như thường lệ lại sang ngồi nói chuyện, nhai trầu với bà tôi, lần này cũng dắt theo thằng nhóc, trên tay nó vẫn là con mèo nhỏ.
Quái lạ, mèo nhà nó có gì quý lắm hay sao mà nó giữ hoài thế.
Nó đến cũng ngoan ngoãn mà chào bà, chào bố, chào mẹ tôi rồi lại túm lấy vạt áo bà nó, ngồi im thin thít bên cạnh. Bà tôi dúi cho nó quả na chín, nó cũng chỉ lễ phép nhận lấy mà không ăn ngay.
Hai bà ngồi trên chõng nói chuyện, tôi và mẹ ngồi dưới đất tách vỏ lạc. Tôi vừa làm vừa dỏng tai lên nghe người lớn nói chuyện. Té ra thằng nhóc kia là cháu ngoại bà Họa, tên là Thanh, vừa hay bằng tuổi tôi. Nó vốn sống trên thành phố với bố mẹ nhưng cách đây không lâu bố mẹ nó ly hôn, mẹ nó nhận sẽ nuôi nó nhưng rồi lại vứt về quê cho bà ngoại chăm rồi biến đi đâu biệt tích.
Với một thằng nhóc 8 tuổi như tôi nghe xong câu hiểu câu chăng. Ban đầu tôi thấy ngưỡng mộ nó vì nó sống trên thành phố vì trong tưởng tượng của tôi, thành phố vốn là một vùng đất nào đó xa xôi mà lấp lánh, tráng lệ. Nhưng tôi cũng thấy thương cho nó, bà và mẹ tôi cũng chép miệng đầy ngao ngán. Li hôn là gì tôi không biết. Tôi chỉ biết nó sẽ không còn gia đình với bố mẹ như trước đây nữa. Nó có tủi thân mà khóc không nhỉ? Hồi nhỏ có một lần tôi phải sang nhà bác ở tạm mấy hôm vì bố với bà đưa mẹ lên trạm xá sinh em bé. Ấy vậy mà ngay tối hôm ấy tôi đã bật khóc tu tu, nhất quyết đòi về với bố mẹ cho bằng được.
Tôi mải nghĩ ngợi miên man, đến lúc sực tỉnh nhìn lên thì bắt gặp ánh mắt tò mò của thằng Thanh đang dán chặt, dõi theo từng động tác của tôi. Tiếng vỏ lạc vang lên tanh tách, tôi đưa hai hạt lạt tròn mẩy vừa mới bóc xong ra trước mặt nó, hỏi:
"Lạc nhà tao trồng đấy, to không? Có muốn bóc lạc cùng tao không?"
Thanh ngay lập tức gật đầu lia lịa, trong đôi mắt to tròn hiện lên vẻ hứng khởi. Nó tụt xuống khỏi chõng, bắt chước tôi cởi dép ra lót phía dưới rồi ngồi phịch xuống. Nó nhặt lấy một củ lạc, ngắm nghía lớp vỏ sần sùi ấy một lúc rồi mới nắm chặt tay, nghiến răng nghiến lợi mà bóp và tất nhiên vỏ lạc chẳng thể nào nứt ra được. Tôi thấy thế liền phì cười:
"Ai bảo mày bóc thế, phải như vậy nè."
Thấy tôi dùng hai ngón tay bấm lên vỏ lạc, Thanh mới vỡ lẽ rồi nghiêm túc làm theo cách tôi hướng dẫn. "Tách" một tiếng, vỏ lạc nứt đôi để lô ra hai hạt lạc tròn tròn đo đỏ, tôi thấy ánh mắt Thanh hiện lên sự vui sướng. Nó giơ hạt lạc ra cho tôi nhìn như khoe một chiến tích:
"Nhìn này, tớ bóc được rồi!"
Thế là cả chiều hôm ấy, Thanh ngồi bóc lạc với mẹ con tôi. Mặc dù vỏ lạc khô cứng khiến bàn tay nhỏ trắng trẻo của nó hơi sưng đỏ và lấm len đất cát nhưng tôi thấy nó vẫn thích thú lắm. Tôi cũng vui lây bởi cảm giác như trở thành người lớn mà hướng dẫn cậu bạn nhỏ cùng với ánh mắt thán phục của nó khi thấy tôi bóc lạc nhanh thoăn thoắt không khỏi khiến tôi tự hào, chứ bình thường tôi ghét công việc này lắm, ngồi bóc rã cả tay mà chả được đi chơi cùng lũ bạn.
Cho đến khi mặt trời dần ngả về phía tây chúng tôi mới chịu đứng lên rồi kéo nhau ra bờ ao rửa chân tay. Tôi theo trò nghịch cũ hay làm với đám bạn để nguyên bàn tay còn ướt nước mà vẩy lên người thằng Thanh. Mặt nó ngay lập tức nhăn như khỉ ăn ớt:
"Á, Quân làm gì thế?!"
Tôi biết nó khó chịu nhưng chỉ đáp bâng quơ:
"Nước thôi mà."
"Nhưng bẩn lắm!"
"Mày cũng đã tắm rửa gì đâu, có tí nước đã kêu bẩn. Tui tao còn đi tắm ao, tắm sông, lội ruộng, lội bùn kia kìa."
Dường như trong mắt Thanh, cuộc sống của những đứa trẻ vùng nông thôn chúng tôi là cả một kho tàng kì thú mà nó luôn chờ đợi được khám phá. Mắt nó lại sáng lên mà hỏi:
"Có vui không?"
"Tất nhiên là vui rồi!"
Thế là tôi kể, kể về những lần chúng tôi nhặt những quả bưởi rụng đã héo khô ở gốc cây nhà nào đó mà đem ra sân đình đá ra sao, kể về những lần ngồi vắt vẻo trên lưng trâu cùng đằm mình xuống lòng sông như thế nào, cả những lần ném đá vào những con chó dữ rồi cả đám kéo nhau chạy té khói hay khi trèo tường vượt rào hái trộm quả trong vườn nhà bác Tự đầu làng. Cuối cùng tối chốt hạ một câu:
"Mày cứ sang đây rồi tao sẽ dắt mày đi chơi mấy trò đó!"
Thanh không ngần ngại mà gật đầu lia lịa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro