Đêm thu phân
MC đóng cửa thật nhẹ nhàng, định xách theo hai chiếc túi mới mua về phòng ngay. Tuy nhiên khi cô quay người lại, chiếc eo nhỏ nhắn đã bị giữ chặt và đầu cô thì va vào lồng ngực rắn chắc của chồng chưa cưới. Bất chợt cô lại cảm thấy như bản thân vụng trộm bất thành vậy đó.
Cô thầm cười khổ, như dự đoán, thiếu gia nhà cô đã bị chọc cho nổi nóng rồi. Jumin siết vòng tay chặt hơn, một tay nâng cằm MC lên trực diện với mình. Anh cũng lập tức nhận ra vì anh đã mạnh tay, cơ thể cô vô ý rướn lên cọ xát với người anh. Jumin không còn cách nào khác ngoài việc lập tức dạy cho vợ chưa cưới của anh những điều cơ bản nhất khi bản thân cần gì.
_ Em có muốn tôi nhắc lại lần nữa không.
Hơi thở của Jumin phả vào tai MC, cô gần như sắp cười ra tiếng vì nhột, nhưng chỉ mỉm cười, ngọt ngào nhìn vào mắt anh. Cô cần làm thiếu gia bình tĩnh lại vào lúc này.
_ Em chỉ muốn đi mua vài đĩa phim, em nghĩ sẽ bất tiện nếu có cả vệ sĩ đi cùng khi cửa hiệu ngay gần đây thôi. - Cô thành thật - Thật xin lỗi vì đã khiến anh lo lắng như vậy.
Jumin thở dài. Anh luôn là người suy nghĩ chu toàn và với anh, xung đột là điều không cần thiết, quyết định của anh dường như luôn là chính xác và bất khả thi nếu muốn thay đổi nó. Nếu xảy ra mâu thuẫn, phương thức nhanh chóng anh thường dùng nhất là lờ nó đi. Tuy nhiên trong một số thời gian, không có thứ lý trí nào đủ mạnh để khiến anh tiếp tục duy trì quan điểm hiện tại, chỉ vì người yêu bé nhỏ đang nép trong lòng anh và chân thành xoa dịu cảm xúc rối loạn đang làm anh khó chịu.
Dạo gần đây, thiếu gia rất dễ thỏa hiệp, MC tự ghi nhận.
Jumin vẫn chưa hoàn toàn cảm thấy an tâm về cô, MC biết rõ điều này hơn ai hết, nhưng cô không lấy làm bận tâm lắm. Jumin vốn là người lý trí với bộ não lạnh lùng, nhưng MC lại có cảm xúc cân bằng và mềm mỏng hơn, điều này vô tình khiến cô khớp với mọi mặt mà Jumin sở hữu.
Họ là một nửa vẹn toàn của nhau.
_ A ...
MC chợt kêu khẽ. Jumin cắn nhẹ vào tai cô, ánh mắt còn mang chút giận dỗi vì cô đang để đầu óc ở tận đâu. Jumin của cô đang ở ngay bên cô, đáng yêu hơn một người đã trưởng thành. Cô quàng tay qua cổ anh, kiễng chân hôn phớt hôn lên trán, thì thầm.
_ Em mới đi mua mấy đĩa phim ma về, anh có phải làm việc nữa không, có thể xem cùng em không?
Jumin trông có vẻ bất ngờ, anh đồng ý một cách máy móc. Có rất nhiều điều chạy vụt qua mà anh chưa kịp nắm bắt.
MC kéo anh ra sofa, lấy đĩa bỏ vào khe rồi bật máy lên. Jumin lấy một chiếc chăn mỏng cho cô vì đêm đã trở lạnh rồi chỉnh lưng ghế ngả xuống thấp hơn để cả hai có thể thoải mái xem phim cùng nhau. Trông anh dường như là căng thẳng và hồi hộp, tuy nhiên sự chu đáo của anh làm không khí trở nên thật vô cùng gần gũi.
Điện đã tắt hết, chỉ còn ánh sáng hắt ra từ chiếc TV lớn đặt trên bàn kính. MC ngồi cạnh khẽ dựa vào vài anh, phủ chăn qua cả người anh. Elizabeth 3rd duỗi mình, chui vào trong chăn, đòi hỏi được bế rồi cuộn tròn trong tay cô. Anh cười khẽ nói mình không lạnh, tất cả lại chìm trong yên lặng.
Bộ phim hai người xem chính xác là thuần kinh dị, với những cảnh bạo lực được diễn tả vô cùng chân thật kèm theo những thông điệp ám ảnh dễ dàng khiến cho người xem cảm thấy sợ hãi. Jumin nhìn xuống MC đang chăm chú vào màn hình. Rất dễ nhận ra MC của anh phản ứng lại với những thứ thế này vì cô đang nắm chặt lấy cánh tay anh hơn. Jumin nhẹ nhàng để cô dựa vào lòng mình. Anh không phải người dễ bị ảnh hưởng bởi những chuyện bóng gió. Những người quá thực tế sẽ đánh mất rất nhiều niềm vui bên ngoài, anh không là ngoại lệ. Anh chỉ thấy có rất nhiều thứ đáng sợ hơn là chuyện bị một thế lực vô hình đe dọa mạng sống. Như lòng người chẳng hạn. Thế giới anh đang sống sẽ phải tiếp xúc với rất nhiều loại người, rất nhiều dối trá lừa lọc, rất nhiều lợi dụng mưu mô. Nếu chọn ra một màu sắc để diễn tả thì chắc hẳn, nó sẽ giống như là, thuần sắc đen.
Đôi lúc Jumin như bị choáng ngợp và chùn bước trước những chiếc mặt nạ đa cảm xúc của loài người. Anh tự chọn ra cách đóng cửa mọi hỉ nộ của chính mình, bắt bản thân phải tỏ ra bình tĩnh để đối phó với xung quanh.
Chỉ có người con gái đang bên cạnh anh lúc này là thuần tinh khiết khiến anh muốn sở hữu vô cùng. Cô ấm áp, hiểu lòng người, đơn giản không toan tính, và hơn hết là, thuộc về riêng anh.
Nhìn cô gái nhỏ hô hấp hỗn loạn trong lòng mình, tay cô ôm lấy anh, hoàn toàn dựa dẫm, Jumin cảm thấy hạnh phúc khó hiểu dâng tràn lồng ngực.
Dường như đã rất lâu rồi anh mới có không gian thân mật riêng cũng người khác. Không phải vì công việc, không phải cùng Elizabeth 3rd, càng không phải vì người mẹ quá cố mong chờ người chồng trở về nhà mỗi ngày.
Gần gũi với ai đó, hạnh phúc mà MC mang lại anh vốn dĩ không từng mong đợi, đột nhiên khiến cảm giác cô đơn trước đây của anh ùa về. Anh vòng tay qua ôm chặt lấy MC, đặt cằm lên vai cô, hôn lên chiếc cổ cao thanh nhã. Mùi hương dịu dàng của riêng cô nói rằng tất cả đều không phải mơ, cô sẽ không là ảo ảnh, và anh cũng tuyệt đối không để cô ngoài tầm tay lần nữa. Đúng rồi, cô chỉ được phép thuộc về một mình anh thôi, bất kì ai-
_ Jumin? Chất giọng thanh êm ái của MC đột ngột phá cỡ mạch suy nghĩ của Jumin, anh sững lại, dường như muốn lẩn trốn điều gì đó. Nhưng MC không cho anh cơ hội nào như vậy. Cô đặt tay lên tay anh, thì thầm, như dòng nước mát chảy về cứu rỗi lấy nơi đã khô cằn rạn nứt.
_ Em vẫn đang ở cạnh anh đây, bây giờ là vậy, sau này vẫn vậy, em là của anh, không phải lo lắng gì hết.
Jumin sẽ không bao giờ cần biết về sự thấu hiểu giữa hai người. Đó là không cần thiết vì vốn dĩ chẳng một từ ngữ nào diễn tả được hết mối liên kết kì diệu này. Anh chỉ biết, MC chính là một nửa hoàn hảo mà anh khao khát bấy lâu.
Là tình yêu suốt đời của anh.
Jumin ngẩng lên, mắt anh chạm vào ánh mắt nhu hoà nhưng kiên định của cô, và đột nhiên, tất cả nỗi sợ hãi trong lòng anh dường như bay biến sạch, chỉ còn người con gái sẽ chia sẻ từng giây phút với anh hiện hữu và đẹp đẽ biết chừng nào. Jumin chạm vào khuôn mặt nửa sáng ấy, nhẹ nhàng đặt lên đó tất cả cảm xúc trong anh.
Bộ phim vẫn tiếp tục chạy, nhưng hiện tại không còn ai cần xem nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro