Chỉ có một đoạn thôi
Trong lúc viết những dòng này thì mình đang trải qua một trong những ngày buồn nhất của năm 2022. Và em ấy, hơn cả nỗi buồn của bản thân, luôn tò mò xem các bạn đang làm gì, các bạn vẫn ổn chứ, các bạn còn buồn nhiều không, cả những bạn vất vả đi từ xa tới xem em, buổi diễn bị hủy thế này em thấy có lỗi lắm. Em yên lặng nhưng lại rất chu đáo. Chàng trai nhỏ với một tấm lòng bao la, chúng mình sẽ sớm gặp lại nhau nhé. Nhất định.
***
Hôm qua thằng bé nó buồn lắm. Nó thức cả đêm đến tận sáng.
"Khi mặt trời mọc thì lúc đó em mới bắt đầu đi ngủ, khoảng 7-8 giờ sáng gì đó."
Nó ngủ khoảng 2-3 tiếng thôi, nó không ngủ được, vì nó buồn. Fan buồn một thì nó buồn mười, nhưng thằng bé luôn là người an ủi fan nhiều nhất. Kể từ khi bắt đầu công bố chính thức ngày buổi công diễn, nó đã bắt đầu tíu tít rồi. Từ những buổi hội ý, cho đến những ngày tập luyện đến cả đêm, đến cả buổi tổng duyệt. Ngày nào cũng tận đêm tận sáng sớm mới về, nhưng một lòng luôn háo hức, háo hức vì đây là concert riêng của tụi nó sau bằng đấy năm. Thân xác có mệt rã rời, nhưng tinh thần của nó thì không, suốt một tháng như thế. Ông trời quả thật phụ lòng người!
Không ngủ được nên nó xem lại những bài hát nó thích của Dream.
"Mặc dù bây giờ mình không giỏi lắm nhưng một ngày nào đó mình cũng muốn viết được những lời ca như vậy..."
Có bạn fan hỏi em rằng bây giờ Renjun ổn chứ, em bảo là cũng không hẳn là ổn, nhưng cũng không phải quá tệ, mọi người đừng lo lắng quá.
"Trái lại tụi em lo cho mọi người hơn đấy, lo rất nhiều xem hôm nay mọi người có ổn không. Lời bài hát Life is still going on lúc chuẩn bị vào điệp khúc có đoạn như này nè: Không phải lúc nào như ý muốn mới gọi là đời, Tim mình đôi lúc cũng không theo ý mình muốn đâu."
Xui xẻo bây giờ thì sau này chuyện tốt sẽ đến thôi mà. Nghĩ mà xem, sau này biết bao nhiêu là may mắn, biết bao nhiêu điều tốt đẹp sẽ đến với chúng mình nữa nhỉ? Tái ông mất ngựa. Em dặn mọi người đi ăn những món ngon, nói chuyện tâm sự với những người yêu thương xung quanh, hay đi dạo trong khi nghe lời ca các bài nhạc của em. Để quản lý tinh thần không phải chuyện dễ dàng chút nào. Em ấy hiểu chuyện lắm, em ấy biết hết đấy.
***
"7 giờ rồi". Thằng bé đập xuống ghế cái bụp.
"Đáng lẽ lúc này đang bắt đầu concert rồi."
Lúc gọi điện cho anh Mark, ở hai phòng riêng khác nhau, một đứa thì bị ốm tiếng vẫn còn nặng, thỉnh thoảng không kìm nổi những cơn ho ập đến. Hai người nói chuyện, về một viễn cảnh tuyệt vời nhất trong cuộc đời của chúng nó, đáng lẽ diễn ra vào hôm nay.
Một đứa bị ốm, đứa còn lại make up thật đẹp để làm live cho các bạn, mặc một chiếc hoodie đen, mái tóc đen cắt ngắn đi nhiều, đi đi lại trong phòng, đúng ra là hôm qua nó đã đi ngủ thật sớm để hôm nay có một trạng thái tốt hơn bao giờ hết, nhưng sự thật là nó thức cả đêm, vì hôm nay không có lịch trình. Ôi sao mà tôi lại buồn thế nhỉ, càng kể ra thế này lại càng thấy buồn thêm. Thằng bé ấy dù hôm nay không có lịch trình nhưng vẫn make up như có lịch diễn để làm live nói chuyện với các bạn. Lúc anh Mark thấy thế đã rất ngạc nhiên, hỏi em hôm nay có lịch quay sao?
"Không đâu, em nhờ các chị make up để em làm live đấy."
Đau lòng quá, sau này làm ơn nhẹ nhàng với những đứa trẻ của cháu thôi nhé. Hôm nay mình lại lượn lờ trên pann, trên topic có mấy bài về NCTzen tới địa điểm tổ chức concert ngày hôm nay, vì mọi người buồn. Ai cũng buồn. Nhưng người ngoài không hiểu, cũng phải, hiểu làm sao được, lại cười cười chê chê nói tụi mình thế nọ tụi mình thế kia. Đọc được những bình luận vậy, mình không giận. Mình không muốn phí sức để giận dữ với mấy con người mà họ còn chẳng biết mình là ai. Mình chỉ tự hỏi, cuộc đời của họ phải nhàm chán đến mức nào mới viết ra được những lời vô cảm đến vậy. Mình tự hỏi, họ đã bao giờ yêu một thứ gì đó hết mình hay chưa? Đã chờ đợi một thứ gì đó hết lòng hay chưa? Đã bao giờ chịu bỏ công sức để làm một thứ gì hay chưa? Nếu rồi, chắc họ phải hiểu được vì sao các bạn ấy lại làm như vậy. Và mình chắc chắn rằng, nếu đặt họ vào hoàn cảnh như vậy, họ cũng giống như tụi mình thôi. Cùng là loài người với nhau, sao cứ phải buông lời cay đắng nhỉ? Chúng ta giống nhau hơn chúng ta tưởng đấy.
Những ngày này sẽ sớm trôi qua thôi, Dream sẽ lại mở lại concert. Ngày đó sẽ không xa. Sẽ có mình ở trong đó. Nhưng mà, mình vẫn muốn viết lại những dòng này, để nhớ rằng hôm nay chúng mình đã ấm ức như thế nào, cả Dream lẫn chúng mình. Mỗi lần một thử thách đi qua, tình cảm của chúng mình sẽ ngày càng bền chặt hơn mà thôi. Mình thương Jisung nhiều lắm, qua lần này lại thấy thương nhiều hơn hôm qua, thương cả Dream nữa. Muốn trích lời hôm nay trong live của em thay cho câu kết:
"Dù biết một ngày nào đó sẽ là kết thúc, nhưng chúng mình sẽ nỗ lực hết sức có thể để ở bên nhau thật lâu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro