Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Part 2

    - Nè nè Taiga. Quả mông mày là hàng đẹp nhất trước giờ tao từng được chạm vào.

Cậu không chịu nổi, quay sang đấm hắn một cái không thương hoa tiếc ngọc. Rồi đạp thẳng đế giày đen thui cả chục cái vào mặt hắn, mắng xối xả.

- Anh là đàn ông mà có sở thích kì quặc vậy. Biến thái vừa thôi cho tôi nhờ.

Thế nhưng hắn có lần nào nghe lời, vẫn lì lợm chơi trò đấy. Riết rồi cậu sợ mông cậu sẽ bị chai mòn vì hắn luôn. Rồi hắn tới mùa động dục thì làm sao? Số phận cậu sẽ tan tác ra sao? Nghĩ đến lại thở dài thườn thượt, rùng mình mà chẳng dám nghĩ tiếp.

Trưa nọ, hắn đá lên giường trên của cậu thì thào.

- Nè nè Taiga, mày có thích hoàng hôn không?

- Sao anh lại hỏi vậy? – Cậu bật dậy, thò đầu ra nhìn xuống giường dưới, mái tóc đỏ rủ rủ xuống.

- Thì mày cứ trả lời tao đi. – Hắn cười tươi rói, lộ hết hai hàm răng.

Cậu thẫn thờ. Cái tên biến thái này khi cười trông cũng rất dễ thương.

- Ờ, cũng thích.

Hắn cười khì, tỏ vẻ thích thú lạ thường.

- Chiều nay tao sẽ cho mày coi cái này.

- Cái gì vậy? – Cậu càng tò mò hơn, cúi người xuống sâu hơn.

- Bí mật. Tới lúc đó mày sẽ biết.

Chiều chiều, ánh mặt trời đỏ dịu xuyên qua lớp kính chịu lực dày cộm tít trên cao. Những con người bị giam sau những song sắt to đùng lúc nào cũng trông mắt về nơi cửa sổ nhỏ đấy. Họ khao khát gì? Tự do? Nhưng họ phải trả giá cho những gì họ đã một tay gây ra. Vậy nên những đôi mắt đó chợt sáng lên rồi lại chợt tối sầm. Hi vọng rồi cũng vụt tắt. Với hắn và cậu, cả hai phải tập quen dần với không khí tù túng thì hơn. Bởi cái ngày mà họ nhìn thấy lại được bầu trời và những đám mây nhỏ, sẽ là ngày cuối cùng của cuộc đời họ. Hắn nhìn ô cửa sổ, đồng tử xanh dương sậm sáng lên, mỉm cười thật tươi, quay sang nắm lấy bàn tay thô to của cậu.

- Taiga, đến lúc rồi. Đi thôi.

- À ờ.

Hắn như nắm rõ địa hình của nhà giam này trong lòng bàn tay. Khẽ khàng qua mặt được bọn cai ngục một cách dễ dàng. Chẳng mấy chốc đã dẫn cậu lên tít trên sân thượng. Cánh cửa sắt đầy hoen gỉ mở ra, mang theo là những âm thanh ma sát chói tai. Vang lên những nốt cao vút. Những tia nắng nhanh nhảu len vào khe cửa nhỏ, trải dần, sáng bừng lên cả một góc tối ẩm ướt. Gió mang theo bụi, hương cỏ, hương cây phả vào mặt cậu, thổi bay mái tóc đỏ khô rối. Hàng mi khẽ rung, đôi đồng tử đỏ hòa vào sắc nắng phản chiếu đường chân trời đẹp mê hồn. Cậu mỉm cười, vành môi ngày càng kéo cao hơn, rộng hơn. Cậu nhảy ra nền đất gồ gề, miệng cười há rộng, dang tay xoay một vòng, nhắm mắt lại hít đáo để cái bụi mà cậu chẳng nhớ lần cuối cùng mình tận hưởng mùi vị này là lúc nào. A, cảm giác thoải mái này là gì? Là tự do chăng? Hắn nhìn cậu nhanh nhảu chạy về phía lan can cũ mèm mà cười ngô ngốc. Những tia nắng cuối ngày lưu luyến cỏ cây dịu dàng trải trên vai người con trai tóc đỏ kia, hắt nhẹ cái bóng cao to của cậu xuống nền đất. Dường như ngay chính khoảnh khắc này trong mắt hắn cậu đang bừng sáng như một thiên thần. Xinh đẹp kiêu sa và lộng lẫy không một tinh linh nào trên thế giới này có thể sánh ngang. Cậu rướn người ra khỏi lan can cũ mèm đưa tầm mắt ra xa xăm nhìn cho đã cái mặt trời rực rỡ mà đã bao lâu rồi cậu không nhớ, không hình dung được nó đã từng đẹp như thế này.

- Sao? Thích không?

Hắn nói to, giọng nói khàn đặc khô khốc hòa vào tiếng hù hụ của gió, mang vào lòng cậu.

- Thích. Đẹp quá.

- Mày là người đầu tiên tao dẫn tới đây đó. Đây là căn cứ bí mật của tao.

Cậu quay lại nhìn hắn, đôi đồng tử không giấu được nỗi ngạc nhiên kèm chút xúc động. Mái tóc đỏ bay bay ôm lấy khuôn mặt gầy. Một nét đẹp thật thanh thoát. Hắn cười khì, hắn đang nghĩ gì thế này? Tự nhiên lại xiêu lòng trước khuôn mặt kia. Tự nhiên lại muốn chạm vào mái tóc đang bay với gió kia. Tự nhiên lại muốn ôm chầm lấy dáng người kia. Để tận hưởng sự ấm áp mà hắn chỉ đang đứng đây ngắm nghía. A, tại sao? Tại sao cùng là con trai với nhau mà lại có cảm xúc bất thường như vậy? Hắn là thẳng, là thẳng đó. Chưa bao giờ hắn nghi ngờ điều đó đâu nha. Chợt, cậu thu người lại, tay ôm chặt miệng, ho rất lớn, dồn dập, đau đớn đến nỗi phải khụy thụp gối xuống.

- Khụ.. kh..khụ...

Cảnh tượng trước mắt bất ngờ, đột ngột thay đổi khiến hắn không kịp xoay sở. Đôi mắt đang rực rỡ sắc nắng chợt tối sầm xuống, miệng đang cười thì cứng ngắc lại, khuôn mặt sợ sệt thất thần, vội vàng chạy ập tới quỳ cạnh cậu.

- Taiga, Taiga, làm sao vậy? Taiga.

Tay hắn giữ chặt vai cậu, gồng lên căng thẳng tột độ. Cậu lắc đầu nguầy nguậy, nhưng miệng thì không ngớt ho khan. Hắn lòng nóng như lửa, vội ôm lấy cậu, vỗ vỗ tấm lưng rộng dài. Thực sự hắn rất lo sợ đó, chẳng biết làm sao nữa. Cậu bị bất ngờ, nhưng không phản kháng, cổ họng hắn đau như bị cào, chỉ biết đè tay giữ chặt lại. Cho đến khi cậu bớt ho lại, tiếng ho dịu đi, nhẹ đi, hắn mới bớt lo lắng nới lỏng vòng tay, giữ vai nhìn cậu.

- Taiga, làm sao vậy?

Cậu lúc này mới đưa bàn tay ra nhìn, cả bàn tay vấy đầy máu đỏ, khóe miệng cậu, vẫn còn vương tí chất lỏng mùi sắt hắc khó chịu ấy. Đôi môi nhợt nhạt, đồng tử đỏ mệt mỏi nhìn hắn, khẽ chau chân mày vì đau đớn. Hắn hết lần này đến lần khác hoảng loạn, tay chân luống cuống, chẳng biết làm sao. A, chạy đi tìm người giúp. Hắn vừa quay người đi, cậu đã cầm tay hắn lại.

- Daiki, chúng ta đang trốn ngục đó.

- Tao không quan tâm. Mày cần bác sĩ. Để tao đi.

Hắn lại quay mạnh người đi, cậu lại lần nữa cầm tay hắn, không buông.

- Vậy dìu tao xuống, tao không muốn gây rắc rối cho mày.

Hắn nhăn nhó, cậu nhất quyết không buông là không buông, gằn hắn lại. Buộc hắn phải quyết định nhanh, dìu nhanh hắn xuống. Sau khi bọn cai ngục dìu cậu đi tìm bác sĩ, hắn thẫn thờ đứng đó, áo cam vẫn còn vương chút máu của cậu, lòng đau nhói tê tái. Không thể nào nằm yên được, cứ lăn lộn trên giường. Nghe tiếng bước chân đến gần thì cứ ngồi bật dậy ngay để trông ngóng, chỉ mong nhìn thấy cậu. Chỉ đến khi tiếng còng xích va vào nhau leng keng dừng lại trước song sắt, hắn vội vội vàng vàng ngồi dậy, nhìn thấy cậu đứng đó, chực thở phào, đổ ập người xuống giường, co rút lại nằm nghiêng qua một bên. Cậu bước vào, khuôn mặt có chút xuống sắc hơn lúc trước, có vẻ rất mệt. Lồng ngực còn đau, cậu không còn sức leo lên giường trên nữa, đành ngồi bệt xuống đất dựa đầu vào mạn giường gục mặt. Không khí im lặng bao trùm cả ngục tù, hắn muốn mở miệng hỏi han cậu, nhưng lại cứ gượng gạo làm sao. Cậu thì muốn hỏi về cái ôm bất ngờ đó, nhưng lại chẳng biết mở lời thế nào. Cuối cùng hắn cùng hạ mình, quay sang nhìn đau đáu vào mái tóc đỏ kia.

- Taiga, mày bị bệnh từ lúc nào?

Cậu im lặng, hắn ngồi dậy định đưa tay lên chạm vào mái tóc kia nhưng lại rụt lại, tay nắm thành quyền, cắn chặt môi. Nhưng mà cậu ngồi phía trước, đã mơ hồ cảm nhận được hơi ấm từ sự lo lắng nơi bàn tay thô kệch phía sau kia, chợt mỉm cười. Chỉ là một đường cong nhẹ nhàng, rất khó thấy, nhưng nó làm cơn đau nơi lồng ngực cậu vơi đi rất nhiều.

- Tôi bị hồi trước khi vào đây. Có lẽ đến bây giờ là vô phương cứu chữa rồi.

- Cái gì mà vô phương cứu chữa?

Hắn sẵn tay đang nắm đấm, bổ vào đầu cậu, mặt giận dữ trông thấy. Cậu quay lại, định quát lên, nhưng rồi thấy gương mặt nhăn lại vì giận của hắn, đơ ra.

- Đừng có nói xui như vậy.

Thấy cậu cứ nhìn chằm chằm lại chẳng nói gì, hắn im bặt, nằm xuống quay người đối mặt với bức tường trắng.

- Nè, anh lo cho tôi sao?

A, da gà hắn nổi lên, càng co người lại hơn, quát.

- Không có!

Cậu lại nhìn hắn, muốn cười dễ sợ. Hết từ hình tượng dâm đãng, nay chuyển sang nữ nhi ngọt ngào muốn dựng đứng hết lông tay lông chân. Nhưng lồng ngực cậu không cho phép điều đó, nó đang réo rắc ầm lên "Không được cười." Cậu chỉ bất lực quay mặt lại, nói vừa đủ nghe.

- Bệnh tình của tôi không ai biết cả. Lúc tôi phát hiện ra thì biết tình trạng bệnh không chỉ đơn thuần là ho bình thường như tôi đã nghĩ. Nó đã ăn sâu vào trong phổi tôi, rất khó điều trị. Anh còn nhớ lúc anh hỏi tôi lý do tôi vào đây không?

- Ờ..

- Ngay lúc tôi cầm giấy báo bệnh về nhà thì thấy bạn gái đang lõa thể trên giường cùng với tên đàn ông nào đó. Vì tức giận, đầu óc cùng quẩn, tôi đã vớ lấy cây đèn ngủ cạnh giường đập vào đầu hắn. Hắn chết tại chỗ, còn cô bạn gái tôi yêu vô cùng ấy lại là người đi tố giác tôi, một mực khiến tôi phải ngồi tù. Vậy là bệnh tình từ đó mà vô phương cứu chữa.. Haha..

Hắn im lặng nghe cậu kể chuyện, mặt không một chút cảm xúc, nghe xong chỉ hỏi lại.

- Lúc đó mày nghĩ gì mà không nói tao nghe?

- Giết người có gì hay mà nói.

Hắn lại im bặt, không khí giữa hắn và cậu lại chùng xuống.

- Mày có muốn biết tại sao tao lại vào đây không?

(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro