Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Part 1

    - 408, cậu có bạn cùng phòng.

Hắn vẫn nằm im trên giường, cánh tay che mắt và dường như chẳng có một chút đoái hoài gì đến lời nói của tên cai ngục lùn tịt. Tên cai ngục im lặng nhìn hắn, hậm hực.

Cái tên 408 này lúc nào cũng cứng đầu cứng cổ như vậy. Ha, dù sao cũng là phạm nhân lãnh án tử hình, sớm muộn gì cũng sẽ chầu ông bà thôi, sẽ chẳng phải trông thấy cái bộ dạng hống hách của hắn bao lâu nữa đâu.

Tên cai ngục cười khẩy ra tiếng, như cố tình để hắn nghe thấy. Quay ra hất mặt với người đứng sau, ra hiệu đi vào.

- Vào đi 617, từ nay đây sẽ là ngôi nhà cuối cùng của cậu.

Xiềng xích va vào nhau vang lên những âm thanh leng keng lạnh lẽo đến thấu thịt thấu xương. Nhưng đối với những con người ở đây, âm vang đó dường như đã là rất quen thuộc. Có lẽ là quen như cơm bữa. Những tên phạm nhân khác tò mò lia đôi mắt xuyên qua những song sắt dày nhìn vào khu vực mà bọn chúng gọi là "Mái ấm cuối cùng". Mỗi người một sắc thái. Kẻ khinh bỉ có. Kẻ vui thú có. Kẻ buồn rầu có. Kẻ không một chút mảy may quan tâm cũng có. Nhưng điều đó cũng chẳng thay đổi được gì. Cậu được tháo còng tay, bỏ lại những cặp mắt quái dị đằng sau lưng, bước vào ngục tù ẩm ướt và chật chội một cách bình thản nhất. Gã cai ngục đánh cho cậu một cái nhìn gàn dở và nụ cười khinh khi trước khi bước đi.

- Chúc cậu hạnh phúc với mái ấm mới của mình.

Tiếng bước chân dồn dập của tên lùn đó ngày càng nhỏ dần, nhỏ dần cho đến khi không khí xung quanh trở lại với bản chất vốn có của chính nó – sự im lặng. Cậu ngồi bệt xuống nền đất bê tông lạnh, xung quanh rơm rạ rải rác khắp nơi. Đầu ngước lên dựa tường, nhìn vào con người đang nằm ở giường trên.

- Một ngày nào đó, tao sẽ đấm bay cái hàm răng xấc láo của tên canh chó đó.

Hắn lên tiếng nhưng vẫn nằm bất động, giọng nói khàn đặc pha chút lười biếng nhưng lại rất đanh thép và chắc chắn, không có một nét đùa cợt nào. Cậu nhìn hắn, bất giác ho khan lên vài tiếng. Một lúc sau hắn ngồi bật dậy, thả chân xuống giường, ngồi vắt vẻo nhìn cậu. Đôi mắt hắn hẹp dài, nước da ngăm đen, khuôn mặt thì đang có xu hướng hơi ngước lên nên cậu không tài nào nhìn thẳng vào đôi đồng tử của hắn được, chỉ biết im lặng chờ hắn nói tiếp.

- Tao nằm giường trên, mày nằm giường dưới.

Hắn hất mặt về phía cậu, nói như đúng rồi.

Lại là trò ma cũ bắt nạt ma mới. Dẹp đi.

- Không. Tại sao tôi phải nghe lời anh?

Cậu nheo mắt hỏi lại, vẻ mặt không cam lòng. Hắn nhìn cậu, nhếch môi lên. Thằng người mới này không phải vừa. Tướng tá cậu ngang bằng hắn. Cả hai đều là tử tù, không còn gì để mất. Vậy nên nếu tay đôi thì không biết thằng nào sẽ thắng đâu. Thế nhưng hắn lại cười gian xảo hơn, phóng người xuống đất. Đã lâu rồi hắn không đánh với đối thủ xứng tầm, trước giờ chưa ai được chuyển vào phòng giam này chịu được nắm đấm của hắn. Vậy nên hắn cô đơn đến tận giây phút này. Nghĩ cho hứng chí rồi bước đến nắm xốc cổ áo cậu lên. Đấm móc một cái rõ đau. Cậu đã lường trước được tình huống này mà tùy cơ ứng biến. Cậu không thua hắn, dụng lực đá mạnh lại. Cả hai lăn lộn trên nền đất nửa tiếng. Mặt sưng vù đầy vết thương. Máu mũi máu miệng mồ hôi hòa vào nhau tạo thành hỗn hợp mặn đắng có đủ. Mệt rồi mới đẩy nhau ra, nằm vật xuống sàn, thở hồng hộc.

- Mày là đứa đầu tiên làm tao bị thương nặng đến mức này.

Hắn phì cười, quay sang vỗ vỗ vai cậu. Cậu liếc hắn, hất mạnh vai ra.

- Anh bị điên hả? Bị đánh mà cười.

- Hahaha. Mày sẽ ở với thằng điên này tới chết. Vậy nên tập quen đi là vừa.
Cậu trăn trối nhìn hắn. Không biết dùng từ ngữ gì để mắng cho chừa cái mặt dâm tặc của hắn bây giờ.

Mẹ nó, ở chung với thằng này chắc có ngày chầu ông bà trước khi bị đưa ra pháp trường quá.

- Ha, mệt ghê. Thế cho tao nằm giường trên nhá.

Hắn vẫn chưa từ bỏ, vẫn cái vấn đề giường trên giường dưới củ chuối không chịu được. Cậu hậm hực hét vào mặt hắn.

- Đừng có mơ.

- Vậy làm hiệp nữa nhá.

- Thôi..

- Vậy giờ sao chia?

- Tù xì đi.

- Ừ. Ý hay.

Thế là hắn thua. Hắn buộc phải nằm giường dưới. Cậu được nằm giường trên một cách thật tình cờ... Hắn giơ giơ chân lên đá đá vào giường trên của cậu, nói vọng.

- Này ma mới, mày tên gì? Tao không thích gọi mày là 617.

Cậu phía trên này mở tròn mắt bất ngờ. Đúng là nam nhi đụng nắm đấm mới thân nhau được. Những tháng sắp tới chắc cậu sẽ dễ sống hơn một chút rồi. Cậu cười trừ, trông ngốc ngốc.

- Kagami Taiga. Còn anh?

- Là Aomine Daiki.

- Ờ.

Im lặng một hồi lâu rồi hắn lại bắt chuyện. Cái tên này ban đầu trông thấy ít nói ngầu lòi bao nhiêu thì giờ lại thấy hắn nhiều chuyện biết bao nhiêu. Sụp đổ hình tượng trầm trọng.

- Taiga, sao mày lại vào đây?

Cậu nghe hắn hỏi xong liền sững người không nói. Hắn không nghe cậu phản ứng nhưng cũng im lặng theo, chẳng tò mò thêm chi. Vốn dĩ cậu đã không muốn nói thì hỏi thêm cũng chẳng ích gì.

Từ ngày hôm đó trở đi, hắn và cậu đi đâu cũng có nhau. Nói đúng hơn là hắn cứ bám dính như sam theo cậu. Như con nít vậy, phiền chết đi được. Mà hắn ở bên cạnh cậu cũng có chịu im lặng đâu. Cái miệng lúc nào cũng oa oa, đã vậy còn rất thích gây chuyện với cậu. Một ngày hắn và cậu không cãi nhau, đấm nhau vài cái thì ăn cơm không ngon hay làm sao. Mà rất buồn cười, hắn là người gây sự, hắn là người ra thượng cẳng tay hạ cẳng chân, mà hắn cũng là người giận dỗi trước và làm hòa cũng hắn làm trước. Như một thằng tự kỉ. Nhưng được cái nhờ vậy cậu và hắn chẳng mấy chốc đã thân nhau nhiều. Cậu dường như mười phần thì chín phần đã hiểu rõ tính cách của hắn. Thế nhưng mãi một trò mà cậu chẳng thể nào quen được với cái tên đen ấy. Từ cái trò kì cục không chịu được đó mà cậu nhìn hắn với ánh mắt khác. Hắn rất hay sờ mông cậu. Biến thái cực kì.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro