Khâu Dương 1
Một ngày mới lại bắt đầu bằng cái lạnh thấu xương của của buổi sáng sớm đầu mùa đông ở vùng ngoại ô hẻo lánh này. Tôi lim dim mơ màng, dần tỉnh giấc khi loáng thoáng nghe được giọng nói trầm đều và tiếng bàn phím kêu lạch cạch của chồng mình ở phòng bên cạnh. Rồi đột nhiên anh cười lớn, tiếng vỗ tay bôm bốp vang lên, kéo theo sau là tràn cười và la hét như vỡ giọng của một đám người qua chiếc loa máy tính, đứt quãng, run giật. Tôi giật mình mở to mắt, mơ hồ cảm nhận nhịp tim của mình đập liên hồi. Người tôi bỗng dưng trở nên lạnh buốt và cứng đờ. Trong phút chốc, tôi không thể cảm nhận được cơ thể của mình nữa. Lạnh quá, quả là lạnh quá! Tôi cố gắng trấn tĩnh bản thân mình bằng cách điều chỉnh hơi thở đang phập phồng một cách khó khăn như con cá bị ngạt khí mà chết vậy. Giọng nói hứng khởi của chồng lại lần nữa vang lên:
- Tốt lắm, tốt lắm, vậy là cả lớp mình ai cũng đạt hết. Kì thi sắp tới như thế này là thầy an tâm rồi!
"Lớp", "kì thi", phải rồi, chồng tôi là giáo viên, anh là giáo viên Anh ngữ. Trí nhớ của tôi bỗng đứt đoạn, tôi chẳng thể nhớ được chồng tôi làm nghề gì nữa, trong khi anh và tôi đều dạy cùng một trường. Nực cười thật. Tôi dần cảm thấy cái lạnh đột ngột vừa rồi đang dịu đi từng chút, đảo mắt nghiêng mình một hồi lâu, tôi quyết định vươn vai một cái rồi bắt đầu xuống giường làm bữa sáng. Giấc ngủ thật rắc rối, tôi luôn có ý nghĩ như vậy. Có khi đầu tôi sẽ tự hỏi rằng tại sao phải đi ngủ khi nó thấy mệt, không có cách thư giãn nào tốt hơn đi ngủ sao? Về cơ bản mà nói, tôi gặp vấn đề với giấc ngủ của mình. Có khi tôi sẽ không thể ngủ được, có khi tôi sẽ ngủ mãi chẳng dậy nổi, và tôi luôn tìm lý do chống chế cho sự giấc ngủ kì quặc của mình.
Từng bước chậm chạp ngang qua phòng của chồng, tôi nhẹ nhàng đẩy cửa nhìn vào trong xem anh giảng bài. Căn phòng lộn xộn với đầy những cuốn sách, tài liệu nằm rải rác trên giường và sàn nhà. Âm u và yếu ớt với chút ánh sáng lờ mờ ngoài khung cửa phủ rèm, cố gắng rọi vào chút không khí của bình minh ở ngoại ô này. Lập Thành mặc độc mỗi chiếc quần đùi, ngồi khom lưng, cái đầu như muốn chúi hẳn vào màn hình máy tính. Anh vẫn đang say sưa giảng, những ngón tay vẫn đang gõ đều trên mặt phím. Chăm chú đến mức tiếng ổ khoá cửa tôi mở anh còn không hay biết. Được một lúc, anh đưa mắt nhìn giờ trên màn hình rồi khẩn trương dặn dò học sinh vài điều trước khi hết tiết, A Thành và lũ trẻ vui vẻ tạm biệt nhau, và thế là xong lớp buổi sáng của hôm nay. Anh uể oải đứng dậy, quay đầu nhìn xung quanh rồi đột nhiên nhìn thấy tôi sau cánh cửa. Đôi mắt mệt mỏi với quầng thâm nặng trĩu khi nãy híp lại, anh nhe răng cười tươi, nhanh chân đi lại ôm ghì lấy tôi. Cả người tôi như bị thân hình cao lớn của anh bao phủ lấy. A Thành vùi đầu lên vai tôi, giọng anh lí nhí hỏi thăm tôi đủ đường như chúng tôi lâu rồi không gặp vậy. Sáng nào cũng thế, cái vòng lặp của "sự quan tâm được cường điệu hoá" thế này khiến tôi phát chán. Ban đầu tôi còn cố gắng nhiệt tình đáp lại, bây giờ thì sao cũng được, tôi chỉ qua loa hỏi rồi ậm ừ trả lời anh. Lập Thành luôn kết thúc trò "âu yếm gàn dở" này bằng vài cái thơm lên má tôi thật lâu. Phải, hai năm chán chường và không có gì thay đổi.
- Sao anh không mặc áo vào thế? Anh không thấy lạnh à? - Tôi cố gắng lách mình khỏi vòng tay và những nụ hôn của anh bằng câu hỏi ngu ngốc này.
- Không - Anh cười, ánh mắt dịu dàng nhìn tôi - Chúng mình ôm nhau thế này chẳng phải tuyệt hơn sao. Anh thích...
- Tuyệt thật, anh sẽ cảm lạnh mất anh yêu à. Mặc áo ấm vào đi và em sẽ làm bữa sáng.
Cuối cùng tôi cũng xong phần "thủ tục yêu đương" này bằng cách hôn lên trán anh ta cùng với câu nói thờ ơ mang đầy vẻ quan tâm của người vợ dịu hiền đối với một ông chồng có trái tim yêu vợ thật ấm áp. Lập Thành buông tay rồi ra hiệu bảo tôi xuống dưới trước trong khi anh sẽ vào phòng sắp xếp lại đồ đạc một chút. Bước trên từng bậc thang uốn cong dần tới góc bếp, tôi lại nhớ về khi trước. Lúc mới quen nhau tôi không nghĩ anh ta sẽ thành ra loại người yêu thương người khác quá mức như vậy. Sự yêu thương ngột ngạt, những hành động yêu thương ngột ngạt. Hai năm qua anh luôn làm như vậy mà tôi chẳng thể nào hiểu được ý nghĩa của những điều đó là gì, chúng có ý nghĩa gì với chồng tôi cơ chứ? Không chỉ mỗi buổi sáng, những khi chúng tôi có thời gian riêng bên nhau, anh ta sẽ luôn tìm cách để chúng tôi gần nhau nhất có thể. Bỗng tôi cảm thấy mình thật ngu ngốc, tại sao lúc trước khi kết hôn tôi lại đồng ý với điều kiện này của A Thành được nhỉ. Không phải là "cảm thấy" nữa, tôi ngu thật, vì tôi muốn phát khùng lên với cách yêu thương của anh ta rồi.
Tiếp đến là mục "Bữa sáng". Tôi sẽ chuẩn bị nhanh cho có cái gì đấy bỏ bụng rồi bày ra bàn. A Thành sẽ ngồi đó, đối diện tôi, nhìn tôi âu yếm, nói cười suốt về một chủ để nào đó và không thể nào cho được một thìa cơm vào miệng nếu tôi tỏ vẻ không hứng thú hay tò mò thêm về điều anh nói. Tôi cho là vậy thôi, nhưng bình thường là thế. Ít nhất cũng phải được 15 phút cho một bữa sáng của chúng tôi và có thể dài hơn tuỳ thuộc vào câu chuyện của anh. Hôm nay sẽ là chủ đề về lớp ôn thi tốt nghiệp mà A Thành vừa dạy sáng nay. Nhưng may thay, "reng, reng...", tiếng chuông điện thoại bàn sáng sớm cắt ngang lời anh kể giữa chừng. Tôi mỉm cười với cái chau mày khó chịu của anh cho thứ vô tri đang réo lên từng hồi, nhanh chân chạy ra nghe điện như chộp lấy cơ hội trốn thoát lần nữa vậy.
Áp chiếc ống nghe lạnh ngắt vào tai, tôi không khỏi rùng mình một cái. Đầu dây bên kia vẫn đều đều tiếng thở từng nhịp, tưởng chừng như sẽ chẳng ai trả lời cả, chỉ là gọi nhầm số mà thôi. Cảm thấy một chút mơ hồ, tôi toang gác máy thì một giọng nữ run rẩy cất lên:
- Khâu Âm à? Khâu Âm phải không em?
- Vâng, Khâu Âm nghe ạ. Cho hỏi ai vậy ạ?
- Chị đây, chị Hoa đây! Em có thời gian không? Chị em mình nói chuyện một chút. - Ra là Châu Hoa, chị dâu tôi. Đã một khoảng thời gian dài tôi không đến thăm gia đình chị, lâu đến mức tôi chẳng nhớ được giọng chị thế nào nữa.
- Vâng ạ. - Tôi nhẹ nhàng đáp - Có việc gì không chị nhỉ?
- Chuyện là...thứ tư tuần này là sinh nhật bé Hoa Đại, không biết em còn nhớ không. Chị dự định là cả nhà sẽ cùng nhau đi Công viên giải trí chơi với con một hôm. Chị đã mua vé sẵn rồi. Nhưng tiếc là tuần này chồng chị bận việc đột xuất, A Đại thứ tư lại có bài kiểm tra ở trường nên không đi được vào hôm ấy. Giờ bỏ một vé đi thì phí quá, vả lại lâu rồi thằng bé không được gặp em, bé nhớ em lắm. Hôm nay em có thể lên chơi với gia đình chị một hôm được không? Chỉ hôm nay thôi.
- Hôm nay sao ạ? - Tôi bất giác quay đầu nhìn chồng, anh cũng đưa mắt nhìn lại, tay buông đũa, đứng dậy chậm rãi đi về phía tôi.
- Đúng vậy, hôm nay. - Giọng chị chắc nịch - Hôm nay em bận sao Khâu Âm? Hay em xin nghỉ đột xuất một ngày đi. Chồng chị bảo cô Duệ rất thông cảm cho các giáo viên trong trường, vậy nên em cứ xin nghỉ phép một ngày vì lý do đột xuất nào đấy, thế nào cô cũng đồng ý.
A Hoa đột nhiên trở nên gấp gáp, khác với lúc rụt rè ban đầu. Tôi liền từ tốn giải thích rằng tuy mình cũng không bận gì cho cam, nhưng đã mấy tháng rồi tôi không ở trong thành phố. Việc đi lại từ vùng ngoại ô ra đến ga xe lửa cũng khá bất tiện vì đường xa, còn có những công việc theo trình tự không phải muốn là có thể dời ngay.
- ...Chỉ là lỡ một ngày sinh nhật thôi ạ, thậm chí hôm nay còn chẳng phải sinh nhật cháu bé. Em có thể lên thăm cháu vào ngày khác trong tháng này sau khi em sắp xếp công việc xong. Hôm nay phải lên ngay thực sự có quá gấp không ạ?
Lại một khoảnh khắc im lặng nữa, tôi chẳng thể nghe được tiếng thở của chị hay bất kì tiếng ồn nào xung quanh. Thật im ắng, tôi gọi tên chị lần nữa, không ai đáp lại. Bỗng dưng tôi tự hỏi chị dâu bây giờ đang ở đâu nhỉ? Tôi cứ đứng như trời trồng với cái ống nghe trong tay như trở thành một bức tượng chỉ để chờ đợi chút hồi âm từ đầu dây tĩnh mịch bên kia không biết đến bao giờ. Chợt cảm nhận được hơi ấm trên vai, tôi như hoàn hồn trở lại, A Thành đang dùng tay bóp nhẹ từng cái vào vai tôi, hỏi:
- Ai thế em? Nếu họ không trả lời thì ta vào ăn thôi, kẻo bữa sang nguội mất. Anh...
A Thành chưa nói hết câu, đầu dây của chị Hoa lại có tiếng động trở lại. Nghe như tiếng bước chân đang lê từng bước nặng nề trên nền nhà, rồi một vài tiếng sụt sịt, tiếng thở hắt, A Hoa cuối cùng cũng trả lời tôi, nặng nhọc từng tiếng:
- Chị xin em.... Chỉ hôm nay thôi... Em phải giúp chị. Đúng hôm nay thôi Khâu Âm. Em đến ngay Công viên giải trí nhé. Bao giờ đến thì gọi cho chị. Vậy nhé.
Tút...tút
Châu Hoa thẳng thừng dập máy ngay, dứt khoát và thẳng thừng, và điều đó đồng nghĩa tôi cũng chẳng thể nói lời từ chối được nữa. A Thành vẫn đứng ngay cạnh tôi, anh nhìn tôi một hồi rồi mỉm cười, hỏi:
- Ai thế em? Hôm nay sinh nhật ai à?
- Ừm... Sinh nhật cháu em. Chị dâu muốn em phải lên thành phố ngay trong chiều nay. Thật sự là gấp quá - Tôi cười gượng một cái - Em nghĩ là mình sẽ đến trễ nếu em không đi ngay bây giờ.
- Ngay bây giờ? Chiều nay em có lớp mà nhỉ? Em muốn đi không? - Anh bắt đầu dò hỏi.
Liếc nhìn về phía chiếc đồng hồ treo tường màu đỏ trong bếp, 7 giờ 35 phút, lại quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, khung cảnh vẫn âm u, mờ mờ như vẫn lúc tờ mờ sáng. Tôi chợt nhớ đến những gì chị Hoa vừa nói, có vẻ như chị đã ra lệnh cho tôi phải đến nơi ấy. Không hẳn, một cảm giác khó chịu dấy lên trong ruột gan tôi, đó không hẳn là một câu nói ra lệnh. Cầu khẩn chăng? Phải rồi, một câu nói mang đầy tính cầu khẩn. Cho dù bây giờ có ai đó bảo rằng tôi đã sai, tôi vẫn khẳng định âm điệu trong giọng nói của chị có sự cầu khẩn của riêng nó. " Đây là người nhà, đã là người cùng một nhà thì hãy giúp họ đi. Hãy đến và giúp họ đi.", một câu nói chợt hiện lên trong đầu tôi. Thật ngu ngốc, tôi cho là vậy, nhưng cũng đầy vẻ thuyết phục. Có lẽ tôi nên đi, ngay bây giờ, không chần chừ nữa.
- Em có muốn đi không, em yêu? Anh có thể gọi lại cho chị ấy và từ chối giúp em. Dù gì cũng quá gấp mà...
- Không cần đâu ạ! Em sẽ đi bây giờ. Anh có phiền không nếu đưa em ra ga lúc này, hoặc em có thể tự gọi cho taxi cũng được.
- Không, anh sẽ đưa em đi. Nhưng mà em à...- Tôi dợm bước qua anh để lên tầng chuẩn bị vài thứ cho chuyến đi, chợt anh nắm lấy cổ tay tôi, giật nhẹ - Em đi trong hôm nay thôi, phải không?
- Vâng, em đi rồi về ngay. Anh đi lấy xe nhé.
- Vậy em có cần anh gọi cho cô Duệ không? Anh sẽ xin nghỉ phép giúp em.
- Không cần đâu, em tự làm được.
Trông thấy ánh mắt trông đợi của chồng, tôi trao cho anh cái nhìn thoáng qua rồi quay đầu đi thẳng. Không cần hỏi nhiều làm gì, không cấn cố gắng giúp tôi nhiều làm chi, điều gì tôi tự thân thì tôi tự mình làm được. Quả là "sự quan tâm cường điều hoá" vô dụng.
---------------------------------------------------------
Một cái chân váy tối màu, một cái áo thun tối màu và một cái áo khoác suông dài cũng tối màu nốt. Những thứ linh tinh khác đều được cho gọn vào ba lô, vậy là xong phần chuẩn bị. Tôi nhanh chân xuống tầng rồi ngồi vào chiếc ô tô con màu xanh cổ vịt đang đậu trước cửa nhà, khẩn trương ra ga. Trên đường đi, A Thành tiếp tục với câu chuyện khi nãy còn dang dở. Anh hứng khởi nói đủ điều, khua tay múa chân đủ kiểu, nhiều đến mức tôi chẳng thèm đặt quan tâm của mình vào đấy. Thứ thu hút ánh nhìn của tôi bây giờ là khung cảnh điều hiu và ảm đạm ngoài kia đang dần lướt qua khung cửa kính ô tô. Cảnh vật xung quanh như được bao trùm lên một màu xanh tím lờ mờ trong màn sương quẩn quanh của ngày đầu đông. Vùng ngoại ô vốn đã vắng người, nay trông như một xa lộ chết. Xoay nhẹ cần đẩy tấm của kính xuống, luồng khí lạnh buốt lập tức ùa vào, át đi không khí ấm áp vốn có của cái điều hoà nhỏ trong xe. Tôi thò đầu ra nhìn một lượt. Không một ai cười nói qua lại, không còn phiên chợ mở từ sáng, không còn những người nông dân dắt những con bò vàng chậm chạp ra đồng. Chỉ có vài ánh đèn leo lét phía xa dưới chân núi cao sừng sững, sương mù và tiếng gió ù ù lạnh buốt bên tai. Cả khuôn mặt tôi lại lạnh buốt, đôi mắt cay xè lên vì gió đông. Dường như chỉ có chiếc xe của chúng tôi là vật sống duy nhất giữa nơi này vậy.
Mải mê nhìn ngắm bên ngoài, đột nhiên có một lực kéo tôi ngồi ngay ngắn vào chỗ trở lại, là A Thành đã kéo tôi vào xe. Anh nhanh chóng kéo cần đóng cửa rồi mở điều hoà lên mức cao nhất, rướn người ra sau lấy cho tôi một cái khăn choàng cổ màu xanh nước biển, luôn miệng hỏi tôi có lạnh không, còn nhắc tôi mau chóng choàng vào. Bàn tay anh nhanh chóng nắm lấy lần lượt hai bàn tay tôi, xoa xoa liên hồi:
- Đừng kéo cửa xuống em à. Bên ngoài lạnh như vậy nhỡ em cảm lạnh rồi thế nào. Đừng làm thế nữa nhé. À, lúc nãy anh kể đến đâu rồi nhỉ? - Anh nhìn rồi trao cho tôi nụ cười ấm áp nhất của mình, ánh mắt anh lại lấp lánh lên niềm vui sướng khó hiểu - Mà thôi, nghe chuyện hoài cũng chán, em nghe nhạc nhé.
Nói là làm, anh mở ngay kênh radio nhạc Quảng Đông tôi thường hay nghe. Giọng hát của Lý Khắc Cần vang lên, ấm áp, nặng nề, từng chữ lướt qua đau đớn trong bài nhạc buồn "Dạ khúc nửa vầng trăng" mà trước đây tôi từng thích rất nhiều. Bài hát cứ ngân lên đều đều, thật hợp với khung cảnh đến não lòng ngoài kia. Đây là thứ tôi cần thay vì câu chuyện lan man không hồi kết của chồng mình. "Mình có thể ở trong không gian này đến mãi mãi cũng được." Tôi ngả người ra sau, nghe hát mà lòng trống trải.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro