Nóng
12h đêm, bên ngoài trời lạnh ngắt, cái lạnh có thể giết người bằng những con dao. Buốt giá và sắc lẹm. Anh choàng tỉnh giấc, hụt hẫng:
- Anh ta đâu rồi?
Quan sát xung quanh. À! Cậu ấy lại kéo hết cái chăn lớn mà chẳng chừa cho anh tẹo nào, có lẽ vì vậy mà anh tỉnh giấc giữa đêm khuya, vì lạnh.
Dù cả hai đã là, hừm, cũng có thể gọi là đã xác định mối quan hệ, nhưng sao anh cảm thấy khoảng cách với nhau còn xa hơn, xa lắm so với lần đầu gặp nhau. Cậu đã nâng cằm anh này, một tư thế quả là hơi "bất thường" khi hai thằng con trai gặp nhau, rồi xoa đầu, chửi bới anh,... Nói chung là tích cực lẫn tiêu cực. Anh vẫn thấy thân thiết hơn hiện tại.
- Này...
Bâng quơ trong những dòng suy nghĩ, Isagi cất tiếng. Anh cũng không hiểu vì sao cậu chàng người Đức gần đây lại né tránh mình như vậy. Cậu ta ngại chăng? Tiến sát lại người thương chỉ cách mình tầm một sải tay, muốn ôm cậu.
Một tiếng nấc, mồ hôi nhễ nhãi, hơi thở nặng nề.
Và nóng...Rất nóng
Cậu sốt rồi.
.
.
.
Isagi không còn bị Kaiser chê tới chê lui rồi lại chê lên chê xuống vì chạy xe quá mức "an toàn" nữa. Nó không thể, mặt mày xuống sắc mê man. Anh chở cậu đến bệnh viện, tốc độ đó có thể bị cảnh sát tuýt lại lập biên bản. Nhưng ai quan tâm chứ? Giống như những dải đèn phản chiếu lên xe rồi lại chạm vào nơi đáy mắt, lập lòe đủ màu sắc phân tán nhưng liệu nó có thể ngăn cản ta lái xe vào ban đêm để tận hưởng bầu trời lạnh và gió nóng, những vì sao chực chờ nghe lời tâm sự.
Anh sợ có chuyện gì xảy ra với nó, không dám cho nó uống thuốc bừa bãi, lỡ như, lại sợ. Nên anh đạp chân ga không do dự, mắt nhìn đường mà lòng cứ thấp thỏm lo âu.
Tại sao bị bệnh mà không nói với anh? Tại sao cảm thấy khó chịu lại im lặng? Hàng ngàn câu hỏi chạy nhanh qua sóng não: "Bao giờ mới tới được nơi?"
Tương lai mà nhớ lại đêm hôm đó, vào khoảnh khắc mà dường như thế giới trôi chậm lại, Trái Đất đánh mất tốc độ vốn có của mình, anh sẽ cảm thấy nó đúng là một kỷ niệm đáng nhớ.
Sáng hôm sau, cậu đã hạ sốt.
Tiết trời lạnh lẽo và giấc ngủ chập chờn, anh tỉnh giấc dậy nhờ lời gọi của người nằm trên giường bệnh.
"Kaiser, anh sao rồi?" - Isagi hấp tấp mở lời.
- Mày nghĩ sao?
...
Khoảng không im lặng. Thật lạnh nhạt và buồn tẻ, nó làm anh cảm thấy như đêm qua không phải mình đã lái xe xuyên màn đêm, mà là đã nằm ngủ trên ghế công viên gần đó vậy.
Isagi biết, người như cậu hiếm khi bị bệnh, hiển nhiên cũng không có chuyện thừa nhận. Họ không muốn phụ thuộc vào người khác quá nhiều, đơn giản vậy thôi.
Buồn.
Nuốt thứ nước bọt đắng nghét, anh gắng nói câu mà đến cả bản thân cũng không hiểu nổi: "Sắp đến Valentine rồi đấy."
Chương kế: Valentine
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro