Tình
Yoriichi ở bệnh viện trong khoảng thời gian dài. Cơ thể ngày càng gò yếu, anh ngủ nhiều hơn, ít ăn ít uống hơn, ít nói và hay suy nghĩ hơn.
Anh chưa từng lo về tương lai, ấy thế mà giờ lại thấy chênh vênh. Cái khoảng lặng, lúc anh nhìn về cảnh sắc ngoài ô cửa, như muốn bóp nghẹt hơi thở và chút sự sống lẻ loi mà người anh thương cố níu giữ.
Muzan vẫn sẽ đến thăm anh mỗi ngày, và Yoriichi sẽ nở nụ cười chào đón mỗi lần hắn đến. Anh sẽ lắng nghe những mẩu chuyện nhỏ hắn kể, sẽ ăn những món hắn nấu, sẽ âu yếm vỗ về những nỗi hờn hắn gặp và đôi lúc sẽ lim dim đôi mắt tựa vào vai hắn. Những lúc ấy, cái nỗi niềm khổ đau trong mắt người thương là điều mà anh sẽ chẳng thấy.
Yoriichi đã chán bầu không khí ngột ngạt, anh luôn đưa mắt về bầu trời ngoài kia mãi thôi, ấy là những lúc không có Muzan.
Yoriichi cứ luôn vòi vĩnh Muzan đưa mình ra ngoài, ít nhất hãy đưa anh đi dạo ngoài khuôn viên bệnh viện. Ấy mà Muzan chẳng bao giờ đồng ý, khiến anh hờn chun chút thôi.
Nhưng anh có biết đâu, chính anh cũng chẳng nhận ra, cơ thể anh yếu ốm đến nhường nào? Nó gầy gò, những đốt xương hiện rõ mỗi lần gió thổi qua chiếc áo rộng thùng thình. Như gai, đâm người ôm lấy anh, làm sao chảy máu được? Chỉ đớn đau khảm vào sâu linh hồn. Anh như vậy, người kia sao dám để anh đối mặt với nắng và gió sương đây?
Muzan cảm thấy bản thân mạnh mẽ lắm, cho đến khi nghe bác sĩ nói, thời gian của người thương không còn nhiều. Hắn không khóc, cũng chẳng khốn khổ, có thứ gì đó phá vỡ lòng hắn, phá tan tành, lòng hắn đâu còn vẹn nguyên.
Lần đầu tiên từ khi Yoriichi nhập viện, Muzan đồng ý đưa anh ra ngoài, đưa anh đi biển. Yoriichi cảm thấy mình biết gì đấy, anh không hỏi, hắn cũng không nói. Hai người cứ thế lặng yên cho đến khi nghe thấy tiếng sóng rầm rì, cùng mùi mằn mặn thoảng theo gió.
" Biển đẹp, nhỉ?" Yoriichi cười nhẹ, anh nắm lấy tay người yêu, hôn lên.
" Không đẹp bằng cậu." Muzan nghiêng đầu, đưa mắt nhìn anh.
Yoriichi ngượng nghịu cúi đầu, lại nghịch ngợm dậm nền cát.
" Tôi thấy mình thay đổi rồi, hồi đó tôi đâu có dễ ngượng trước lời tán tỉnh của em đâu?" Yoriichi buồn phiền dậm chân mạnh hơn. Chỉ hành động ấy thôi, vừa khiến Muzan thương vừa khiến hắn sợ.
" Tôi yêu em lắm, tôi yêu em nhất trần đời, phải làm sao để em thấu lòng tôi đây?" Yoriichi hỏi, lí nhí.
" Cậu ở đây, bên tôi." Muzan vòng tay ra sau lưng hắn, vỗ nhè nhẹ, hắn đang an ủi anh, nhưng sao khoé mắt lại ướt nóng. Muzan tựa như vỡ oà, hắn ôm lấy anh, nhẹ nhàng lắm, rồi khóc nấc lên, bi thảm mà nói:
" Tôi cần cậu, tôi muốn cậu, ở bên tôi..."
Yoriichi cũng ôm lại hắn, đôi mắt đỏ hoe, giọng anh khàn hẳn đi:
" Ôm tôi chắc khó chịu lắm, nhưng em có thể ôm tôi chặt hơn nữa được không?"
Muzan vòng chặt cánh tay, cảm nhận hơi ấm yếu ớt của anh. Tiếng sóng vỗ vào bờ, đem đi tiếng nức nở của đôi yêu.
Thời gian, giá mà dừng lại tại giây phút này.
___End___
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro