3
Nay hắn tới lớp mà không thấy Trung Quân đâu, vô tiết một hắn vẫn chưa thấy anh Denis không biết sao nay anh lại nghỉ
Không có anh bên cạnh hắn chẳng vui vẻ gì bình thường thì hắn sẽ trêu anh nhưng nay không có anh ngồi bên cạnh hắn không trêu được
Nguyên buổi học hắn chẳng có tâm trạng để học hành, nghe giảng thì vẫn nghe, hiểu thì vẫn hiểu nhưng hắn không giơ tay trả lời các câu hỏi thôi
Hắn lo lăng không biết anh bị cái gì mà không đi học, hắn cứ ngồi yên như vậy mà không tương tác với bất kì ai, các giáo viên dạy bài mà không thấy hắn giơ tay phát biểu thì thắc mắc không biết hắn đang gặp chuyện gì
Tùng tùng tùng
Vừa đánh trống hắn thu dọn sách vở chạy về đầu tiên, mọi người trong lớp thấy hắn như vậy thì không biết gặp chuyện gì mà lại hối hả như vậy
Hắn lái xe về tới nhà hắn gọi anh ra mở cửa thì mãi mới thấy anh ra, hắn thấy anh đang không nổi như sắp ngã đang cố đi ra mở cửa cho hắn, vừa mở cửa xong thì chạy lại đỡ anh
"Mày bị gì vậy, sốt à sao người nóng thế này" hắn vừa đỡ anh vừa đưa tay lên trán thấy rất nóng
"Tao sốt"
"Để tao đưa mày lên phòng nha"
"Ừm"
Hắn thấy anh sắp không đi nổi nữa thì nhấc bổng anh lên bế lên trên phòng, anh hơi hoang mang khi được hắn bế liền cất giọng
"Thả tao xuống tao đi được"
"Mày nín đi còn đéo nổi còn bày đặt"
"Đã yếu còn ra gió"
Denis bế anh rồi để anh nằm trên giường, đắp mền lại rồi vội đi lấy nước ấm để đắp cho anh, hắn quay lại với chậu nước ấm trên tay rồi nhúng khăn vào đắp lên đầu cho anh
"Mày ăn gì chưa"
"Chưa"
"Vậy nằm nghỉ đi tao xuống nấu cháu cho rồi tí tao gọi mày dậy ăn"
Hắn xuống bếp đi tìm chỗ để gạo nhà anh, rồi hắn vo gạo lấy nước để nấu cháo cho anh, nấu xong hắn bê cháo lên thì thấy anh đang ngủ, hắn để tô cháo trên cái tủ nhỏ rồi ngồi lên giường anh gọi anh dậy
Hắn nhìn anh ngủ rất dễ thương nhìn như em bé, hắn thấy anh ngủ ngon vậy không nỡ gọi anh dậy nhưng nếu anh không ăn thì bệnh càng trở nặng nên hắn phải kêu
"Quân, dậy ăn miếng cháo đi"
Anh tỉnh giấc cố gắng ngồi dậy thì hắn thò tay vào đỡ người anh rồi kéo gối lên để anh tựa vào, cho anh dáng ngồi thoải mái nhất
"Há miệng ra" hắn múc miếng cháo thổi cho bớt nóng đưa trước miệng anh
"Tao tự ăn được không cần như vậy đâu"
"Mày ngồi yên tao đút"
"A đi nào"
"Bạn Quân a đi nào, không ăn bạn Hiếu quýnh đòn đấy" hắn trêu anh
"A" anh thấy hắn như vậy thì bật cười xong nghe lời hắn há miệng ăn
"Miếng nữa nào" hắn đút thêm đưa tới miệng anh thì anh né tránh
"Ăn đi mò" hắn bày đặt nói giọng dễ thương
"Không ăn tôi đánh đấy, đánh không nhẹ đâu" hắn nhẹ nhàng với anh thì anh không chịu nên hắn phải răng đe anh
"A"
Anh thấy hắn giọng trầm xuống quay sang thấy mặt đang cau có nhìn anh thì ngoan ngoãn nghe liền ăn miếng cháo, hắn thấy anh nghe lời như vậy thì mỉm cười nhẹ
Hắn nghĩ tại cho mình răng đe anh cộng với cái giọng trầm rồi khuôn mặt cau có nên anh sợ mới ăn
Mãi anh mới ăn hết bát cháo, hắn lấy khăn lau miệng cho anh cho anh rồi hỏi thuốc ở đâu để đưa cho uống, anh chỉ phía tủ hắn đi lại lấy ly nước với bịch thuốc cho anh
"Này uống đi"
"Hoi~, hông uống đâu đắng lắm"
"Uống đi cho khỏe"
"Uống đi mò"
"Uống đi tôi thương" hắn lại trêu anh nhưng thật ra đó là tâm tư của hắn
"Đưa đây ai cần mày thương" anh nghe câu sến sẩm thấy mắc ói liền uống hết số thuốc
Uống xong Denis đi lấy thau nước mới để lấy khăn nhúng vào đắp cho anh đỡ sốt, kéo lại gối cho anh nằm nghỉ rồi trước khi về dặn dò
"Giờ tao về có gì gọi tao"
"Ừm"
Hắn đóng cửa phòng lại tra không gian riêng cho anh nghỉ ngơi rồi ra về, hắn khóa cửa nhà lại cho anh rồi đi về nhà mình
Chiều hắn qua tiếp, xem anh đỡ chưa với lại mang bánh cho crush ăn thì không có chiều khóa hắm đứng suy nghĩ cách vào
"Chết mẹ giờ không có chìa khóa sao ta"
"Leo rào"
Nói là làm hắn trèo lên rồi tiếp đất thành công vô nhà, vào nhà hắn chạy lên xem crush thế nào với lại có quà tặng cho Trung Quân nữa
"Quân ơi đỡ chưa" hắn thò mặt vào phòng anh
"Hic...hic"
"Ơ, sao mày khóc ai làm gì mày nói tao nghe" hắn chạy lại ôm anh
Denis chạy lại ôm anh vào lòng anh khóc lóc, hắn có thể cảm nhận được là anh đang rất lo sợ về điều gì đó thì hỏi han
"C...con gián" anh vừa ôm hắn vừa chỉ tay về hướng nhà vệ sinh
"Ôi giời ơi có con gián mà mày sợ vậy"
"Hic...hic"
"Gián nè" hắn đi lại giết nó rồi cầm phía cộng râu con gián giơ lên lại chỗ phía anh
"Aaaaaaa, quay nó ra chỗ khác đi" anh hét ầm cái nhà lên
"Hihi" hắn cầm con gián tiếp gần lại chỗ anh
"Aaaaaaa" anh vừa khóc lóc vừa hét lên xong rồi vớ được cái gối quăng thẳng vao hắn
"A" hắn bị ném gối vào mặt vừa ngồi dậy thì anh lại ném thêm cái nữa
Anh hoảng sợ khi nhìn thấy nó cứ vơ được cái gì thì liền cầm lên ném thẳng vào người hắn, hắn liền quát lên
"A, mày dừng lại đi" chủ khi hắn nói anh mới dừng lại
"Mắc gì ném tao" hắn đứng giận đi về phía anh
"Tại mày cầm con gián" anh sợ sệt lùi về sau mặt hoang mang không biết hắn sẽ làm gì
"Có con gián cũng sợ, yếu đuối"
"Huhu mày vứt nó đi"
"Biết rồi giờ đi vứt đây" hắn quay lưng bỏ đi
"Gián nè" hắn đi ra đến cửa phòng thì dừng lại quay lại hù anh
"Aaaaaaaaa, cút đi" anh cầm thêm cái gối khác ném đi thì hắn nhận ra sắp ăn nữa nên chạy nhanh ra đóng cửa lại
Hắn vứt xong đi rửa tay rồi mang bánh lên cho anh, hắn đưa bánh cho anh rồi hỏi
"Đỡ chưa"
"Thằng chó nhờ mày mà tao mệt thêm" anh lườm hắn
"Hihi, ăn đi"
"Địt mẹ giờ nhìn cái phòng của tao khác đéo gì chuồng lợn không"
"Thôi thôi tao dọn là được chứ gì"
"Mày đi dọn hết cho tao"
"Được rồi lo bồi bổ sức khỏe đi lùn để bạn Hiếu lo" hắn đá lông máy mỉm cười nhẹ với anh
Rồi hắn thì vất vả dọn dẹp còn anh thì ngồi ăn bánh nhìn hắn dọn dẹp, nhìn hắn không khác gì osin của anh còn anh là ông chủ thuê hắn về
Nghe tiếng xe với mở cửa anh biết mẹ đã về liền kêu hắn chui vào tủ đi vì anh sợ mẹ sẽ chửi vì dắt bạn về mà không xin phép
"Chui vào tủ đi mẹ tao về rồi"
Mẹ anh vào nhà nhìn thấy đôi giày của một người khác thì nghi ngờ không biét ai vào nhà mình liền đi lên phòng anh nhưng vẫn giữ trạng thái bình thường
"Quân con đỡ chưa"
"Dạ con đỡ rồi mẹ"
"Nay có ai vào nhà không con"
"Không không ạ làm gì có ai"
"Vậy đôi giày trắng ở dưới là của ai"
"Dạ..." anh lúng túng không biết trả lời
"Nó ở đâu"
"Mẹ"
"Cậu ra đây đi" mẹ anh đi lại trước tủ"
"Dạ con chào bác" hắn mở cửa tủ ra rồi ra ngoài chào
"Cậu"
"Mẹ bạn ấy tốt lắm bạn ấy học giỏi cũng hay giảng bài cho con nữa" anh liền chạy lại nắm tay mẹ vội vàng bao biện cho hắn
"Cậu tên gì"
"Dạ, cháu tên Đặng Đức Hiếu ạ" hắn lo lắng, hai tay đàn vào nhau ở phía trước trả lời
"Cậu qua đây để làm gì"
"Dạ cháu thấy bạn Quân không đi học nên qua xem bạn như thế nào, cháu thấy bạn bệnh nên ở lại chăm sóc cho bạn ạ"
Anh đứng bên cạnh vừa lo vừa sợ, sợ hắn nói không đúng ý mẹ anh thì sẽ bị chửi
"Vậy sao khi thấy tôi cháu lại trốn"
"Cháu sợ bác không đồng ý tại bạn Quân rủ bạn về nhà mà chưa xin phép ạ"
"Nhưng mà bác ơi cháu chỉ qua xem bạn thế nào thôi chứ không làm gì đâu ạ" hắn luống cuống giải thích
"Cháu với Quân là bạn đúng không"
"Vậy tốt quá Quân có người bạn như cháu thì tốt quá rồi"
"Ơ"
"Cháu với Quân cứ chơi đi khi nào về thì vè mai mốt đừng có thấy cô mà trốn ấy nhá"
"Dạ, cháu cảm ơn ạ"
"Thôi mẹ xuống đây con chơi với bạn đi"
"Vâng ạ"
Hắn ngồi chơi với anh một tí rồi về, mẹ anh cũng vui khi thấy con mình vừa tới mà đã làm quen được
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro