Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thành phố buồn

Một chiều cuối thu, tôi ngước nhìn em lả lướt trên những phím đàn nhựa trắng, nơi ánh đèn tím phòng trà. Khuôn mặt em thấp thoáng trong khoảng đen của sân khấu trên cao, đèn không rọi tới. Em ngẩng đầu nhìn quanh căn phòng nhỏ bé tối đen như mực.

Tôi mân mê nhành hồng bất tử đã đính mảnh giấy nhỏ trên tay. Tôi chạm phải đáy mắt em.

Tim tôi thổn thức, người tôi run, tay tôi lạnh.

Môi em đỏ, mắt em buồn, má em hồng.

Đôi mắt em dõi theo tôi từ dưới bàn nước vắng người tôi ngồi. Tay em vẫn lả lướt trên những phím đàn nhựa của phòng trà.

Khi cô ca sĩ vừa hát hoàn thành bài hát của mình. Em vừa đánh xong nốt lặng.

Tôi đứng dậy, chỉnh lại vạt váy nhăn nhúm. Rồi dợm bước đi lên từng bậc thang cũ kĩ đã lung lay.

- Em ca cho tôi nghe một bài được không?

Tôi nghiêng mình trao em nhành hồng tôi mân mê ban nãy. Thân tôi run rẩy trước vẻ mặt điềm nhiên của em.

Em chỉ khẽ nhìn xuống nhành hồng trên tay tôi rồi lắc đầu. Tôi lại thấy mình trong đáy mắt em.

- Em không.

-

Một chiều đầu đông, tôi gặp em nơi đường quanh co quyện gốc thông già. Tay em ôm cuốn sách cũ vào lòng. Nắng hôn nhẹ làm hồng môi em, mắt em buồn trong sương chiều, tôi thấy đẹp hơn.

Tôi lại run rẩy nghiêng mình trước em. Run rẩy trước bản thân trong đáy mắt em.

Tôi hỏi.

- Chủ nhật này em có đến phòng trà không?

- Em không. Có chuyện gì sao?

Tim tôi lại thổn thức.

Đứng trước em, tôi như con chim bói cá trên cọc nhọn trăm năm. Còn em là bóng trăng ngà, chỉ cách một mặt hồ mà muôn trùng chia xa.

Giọng em như thứ mật ong đặc quánh, ngọt ngào lấp đầy lấy tai tôi, làm tai tôi ù đi. Làm tôi chỉ nghe được giọng em, làm tôi chìm trong giấc mộng yêu đương.

- Tôi thuê em đàn, tôi nghe. Được không?

Đôi mắt em bỡ ngỡ nhìn tôi rồi lặng người nghe khói tỏa. Đoạn, em nhìn dòng người lưa thưa chìm dưới sương mù.

Tôi lại thấy bóng mình trong đáy mắt em.

- Sau nửa đêm thứ bảy phòng trà không nhận thêm khách. Nếu chị muốn đến.

-

Tôi lại ngước nhìn em lả lướt trên những phím đàn nhựa trắng, nơi ánh đèn tím phòng trà. Khuôn mặt em thấp thoáng trong khoảng đen của sân khấu trên cao, đèn không rọi tới. Chợt, em hỏi tôi.

- Chị muốn nghe bài gì?

Tôi mân mê nhành hồng trên tay, đáp lại em.

- Khúc Thụy Du.

Tiếng đàn nhẹ nhàng cất lên, dội khắp căn phòng trống rồi ồ ạt chảy vào tim tôi.

Tôi lại thấy bóng hình run rẩy vì con tim thổn thức trong đáy mắt em.

Hãy nói về cuộc đời
Khi tôi không còn nữa
Sẽ lấy được những gì
Về bên kia thế giới
Ngoài trống vắng mà thôi
Thụy ơi và tình ơi


Tôi tìm đến nơi phòng trà nay đã thành hàng băng đĩa cũ. Cây đàn ngày nào em đàn cho tôi nghe đã nằm lặng yên dưới lớp bụi thời gian.

Tôi tự hỏi, chiều nay tôi nghe em đàn được không.

Tôi tự hỏi, chiều nay em có đến phòng trà vắng lặng nơi góc phố xưa không.

Tôi tự hỏi, em còn ghé ngang con đường quanh co quyện gốc thông già không.

Tôi tự hỏi, em có về thăm tôi không?

Đừng bao giờ em hỏi
Vì sao tôi yêu em
Vì sao môi tôi nóng
Vì sao tay tôi lạnh
Vì sao thân tôi run
Vì sao chân không vững
Vì sao và vì sao


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro