Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chông chênh 1

Nếu tôi nói hôm nay là một ngày tuyệt vời của mình, yeah ~ hẳn tôi sẽ trở thành 1 tên nói dối với 1 tràng bịp bợm rẻ tiền.
Bắt đầu với việc thức dậy dọn nhà ngày 26 Tết, vui vẻ với các đơn hàng khá là ổn, ừm, hẳn nó sẽ trôi qua như bao ngày gì đó ~ lơ mơ lơ thơ ~ nhưng bùm ~ tôi vẫn thường nói trước giông bão luôn là những ngày nắng vàng, hẳn là vậy rồi, vì nó đúng với bối cảnh bây giờ thật sự.
Thừa nhận thôi, hôm nay là một ngày không đươc ổn cho lắm ~ mạng thì chập chờn và yếu ớt như kiểu cái vòng tròn tải lên ấy cứ quay liên tục và chẳng có ý định dừng lại. Còn tôi thì đang sở hữu một sự căng thẳng cực độ với cái cảm giác vẫn ám ảnh tôi như ngày nào, mắt ráo hoảnh, tặc lưỡi :" Ờ cũng chẳng có gì."
Hừm, tôi vẫn mong nó chẳng có gì thật.
Đôi khi cảm giác cô độc nó không xuất phát từ việc bạn không có ai chơi cùng, từ bé đến giờ tôi vẫn thế, và tôi ổn với việc mình không có 1 người bạn thật sự nào, 1 người bạn sẵn sàng đội mưa chạy qua xem tôi ốm đau sao, 1 người bạn có thể nắm lấy tay tôi kéo ra khỏi cái quá khứ đen tối mặc cho cả thế giới này chống lại tôi, một người bạn cho tôi thấy đã đến lúc tôi phải chấm dứt sự cô độc của mình, có lẽ tôi không may mắn có được người bạn ấy.
Ha ha lan man rồi, vậy đó, sự cô độc lại xuất phát từ việc khi ta cần nhất thì lại chẳng có ai chịu ra mặt đứng về phía ta. Hẳn nhiên rồi, ai chẳng có cuộc đời của mình, và tất nhiên là chẳng có ai muốn vì 1 con ất ơ nào đó mà bị ảnh hưởng đến bản thân cả. Con người mà, chúng ta có lẽ đều giống nhau.
Tôi cũng đã làm quen với điều ấy, tôi chẳng ngạc nhiên về nó, dù tôi thừa nhận, tôi có đôi chút thất vọng. Kiểu như mình đã từng ra mặt vì họ, tại sao khi mình cần họ đều giả điếc, nhưng rồi tôi nhận ra, họ chưa từng yêu cầu tôi đứng ra bảo vệ họ, từ đầu đến cuối đều là tôi tự làm tự chịu. Ha ha.
Lúc mẹ tôi hỏi :" Lại sao nữa?." "Lại" - các bạn hiểu đúng rồi đó, tôi đã từng chịu điều này rồi, và mẹ tôi ý thức được nó kinh khủng với tôi như thế nào, nhưng mà, nói sao nhỉ, mẹ tôi cũng không phải là một người mẹ "tốt", như những người mẹ trên tivi hay chuyện cổ tích. Không có, mẹ tôi như vậy, bà ấy là bà ấy, mẹ tôi không giỏi quan tâm đến con cái.
Và màu xám đen trong thế giới của tôi được hình thành từ những điều đó bởi cha mẹ. Tôi cũng không trách mẹ, đó là bản ngã của mẹ, và mẹ thì không thể hoàn hảo được.
Nếu là trước đây, tôi hẳn sẽ khóc lóc mệt mỏi và tiếp tục stress, nói sao nhỉ, những người mắc chứng trầm cảm thường được gắn cho chiếc mác giả bệnh lắm, nên 2 chữ đó nó đôi khi cao siêu và nhạy cảm ghê, nhưng bây giờ khác rồi, tôi vẫn tiếp tục bình tĩnh đọc chúng, chịu đựng và đi rửa bát.
Tôi đã thành công cho mẹ tôi thấy rằng, tôi không còn là cái đứa từng cố tự sát nữa. " Chưa bao giờ ổn hơn thế này." ~ ýe ~ ổn thật đó.
Chưa phải tận thế đâu.
Không liên quan chút mà tôi cực kỳ cực kỳ yêu thích màu đen, thứ màu đặc quánh và không tạp chất, nghe có vẻ tiêu cực nhưng đối với tôi, màu đen thật sự thuần khiết. Chẳng điều gì có thể phá hỏng bóng tối của nó, dù cả kể kết hợp với trắng, thì cả 2 bọn nó cũng mang âm hưởng của nhau, chứ chẳng bị tách biệt.
Có lẽ tôi nói chuyện khó hiểu rồi ~
Vậy đó ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #story