Nhân tình của anh (9)
Em là của anh (18+)
Rời khỏi công ty của Quân mà Cúc thấy choáng váng. Lặng lẽ về Cao dược, cô mất hết năng lượng cho một ngày làm việc, mọi thứ đã không còn nằm trong tầm kiểm soát của cô nữa rồi. Quân cũng vậy, anh không còn là của riêng cô nữa, cô cũng thể lợi dụng anh thêm nữa, cái anh muốn là thứ mà cô không thể trao cho ai. Ngày họp cổ đồng cũng đến gần, cô không biết mình cần phải làm thêm điều gì để giữ gìn cơ ngơi này.
Chỉ còn một ngày để Cúc suy nghĩ như lời anh nói, nghĩ lại thì hôm nay cô như được thấy dáng vẻ khác của anh. Anh lạnh lùng, xa cách với cô nhưng nhìn anh thành công như bây giờ Cúc cũng vui cho anh. Rồi Cúc lại thắc mắc tại sao Quân lại lựa chọn như vậy, tại sao lại muốn cô làm nhân tình của anh là điều kiện trao đổi, anh yêu cô hay là muốn trả thù cô vì đã tổn thương anh. Vì anh, vì trách nhiệm với gia đình này khiến sức khỏe cô suy giảm nhiều, Cúc chẳng muốn ăn uống gì, ngủ cũng không yên giấc.
Ngày tháng cứ thế trôi đi trong sự mong ngóng của Quân. Anh mong chờ cô sẽ đến tìm anh dù là từ chối hay đồng ý. Đã lâu rồi không được gặp gỡ anh nhớ Cúc lắm. Cúc vẫn ở đó thôi nhưng dường như biến mất khỏi cuộc đời của anh. Giờ thì anh chẳng còn ai để quan tâm nữa, ít ra trước nay cô lợi dụng anh cũng là cô cần anh. Anh đã yêu đến mù quáng mất rồi, anh chỉ ước được ở bên người mình yêu dù có phải làm điều gì. Vì thế anh đã lôi kéo cổ đông đứng về phía Cúc, muốn cô nắm chắc phần thắng trong tay.
Sáng mai là cuộc họp sẽ diễn ra, tình hình cũng chỉ là tương đương, Quân đã suy tính rất kĩ, anh muốn tất tay một lần vì cô mà không màng đến điều gì khác. Xong việc Quân có về nhá sớm hơn mọi ngày, anh chờ Cúc, chờ cô sẽ đến tìm anh nhưng trong thâm tâm anh vẫn nghĩ cô sẽ không đến. Người phụ nữ anh yêu rất cứng đầu, hơn nữa cô với anh Đạt vẫn đang là vợ chồng, ngoại tình là việc cô không bao giờ chấp nhận hơn nữa lại là với Quân, cô đâu có yêu anh.
Quân chẳng thể làm được việc gì, cả tối anh chỉ ngồi dài trên sofa và chờ đợi cô bước vào cuộc đời mình. Nhưng không có lẽ cô đã lựa chọn cắt đứt mọi thứ giữa hai người. Quân lại tìm đến chút men để có thể gặp cô trong giấc mơ của chính mình. Bên căn nhà vườn, Cúc cũng chẳng thể ngủ được, cả cô và cụ Phan điều biết cơ ngơi của họ khó mà giữ được. Rồi Cúc lại nghĩ bao năm qua cô sống như vậy là vì cái gì, con cái, tiền tài hay quyền lực. Cúc nhớ hôm trước Quân trách cô chẳng tìm anh vì tình yêu, chỉ tìm anh vì những tham vọng. Nếu cô chấp nhận làm người tình của anh, cô sẽ có được cả hai thứ đó, cả tình yêu và tham vọng nhưng đó lại là ngoại tình, là phản bội, là giả dối. Cuộc đời của một người đàn bà bất hạnh cũng là vì gặp người đàn ông như thế. Cô không thể biến mình trở thành người mà mình hận nhất.
Rổi Cúc lại nghĩ về lần đầu tiên của cô và anh. Khi yếu lòng ấy chính cô đã níu giữ anh, đã ngả vào lòng anh chỉ vì cô sợ sẽ mãi mãi mất đi người đàn ông duy nhất mình yêu. Cuộc đời của một người phụ nữ mạnh mẽ là thế, thành công là thế nhưng chưa khi nào được yêu, nụ hôn đầu tiên cũng là với anh, lần đầu tiên thăng hoa trong tình dục cũng là với anh. Bao năm qua cô chưa từng được yếu đuối, chưa được dựa vào ai. Giờ đây anh bắt cô lựa chọn.
Băng qua bầu trời vẫn còn tối om, Cúc đến trước cửa nhà anh khi đã tờ mờ sáng. Trời đã vào hè từ bao giờ mà Cúc chẳng để ý. Quân mở cửa liền thấy Cúc trông cô thật mỏng manh trong làn gió nhè nhẹ của một sớm mai tinh mơ. Anh đã thất vọng đủ rồi chẳng nghĩ Cúc sẽ xuất hiện vào thời điểm này trước cửa nhà anh. Liệu rằng có phải cô đã chấp nhận rồi không? Không thể nào, lời đề nghị ấy cũng chỉ là anh giận cô quá mà nói vậy thôi, anh cũng không tin cô sẽ đồng ý. Khi biết cô lừa dối mình, làm tổn thương mình anh đã nghĩ cô và anh đã hết duyên rồi, lựa chọn rời đi là tốt nhất cho cả hai. Cứ thế hai người nhìn nhau chẳng ai nói với ai câu gì, cô cũng mải mê nhìn anh, dò xét thái độ của anh. Cô đã không còn đường lui nữa rồi.
- Sao em lại ở đây?
- Mình đến tìm cậu... chuyện cổ phần...
- Chẳng phải bây giờ nói chuyện đó đã muộn rồi sao. Em về đi. Tôi muốn đi chạy bộ bây giờ. Quyết định của tôi là do em lựa chọn. Tối qua tôi đã chờ em rất lâu nhưng em không đến.
- Quân à, giúp mình được không?
- Tôi đã nói rồi. Làm người tình của tôi, em có đồng ý không?
Quân biết Cúc sẽ im lặng mà anh chẳng ép cô nữa liền bước đi anh muốn bỏ lại cô cũng là để từ bỏ tình yêu của mình. Nhưng khi vừa cất bước Cúc đã cầm lấy tay anh làm Quân khựng lại giây lát. Anh ngoảnh lại nhìn cô, tình yêu của anh cũng thể hiện hết ở ánh mắt ấy.
- Mình đồng ý.
Vừa dứt lời Cúc đã tiến lại gần anh hai cơ thể sát gần nhau. Trái tim Quân đập rộn ràng mọi thứ với anh mông lung quá. Cúc nhắm mắt lại, nhón chân rồi hôn lên môi anh còn Quân thì vẫn chưa hết bất ngờ. Anh cảm nhận được sự mềm mại ngọt ngào mà cô mang lại cho anh. Cúc rất chủ động hôn anh mặc anh chẳng phản ứng gì. Cô hôn anh rất lâu như thể hiện sự thiện chí của mình cho một cuộc trao đổi. Hơi thở dần gấp gáp Cúc thở dốc mà nhìn anh. Quân nhìn vào đôi mắt của cô long lanh đẹp đẽ làm sao rồi anh lại nhìn xuống đôi môi của cô thật quyến rũ khi vừa hôn anh.
- Anh yêu em. Nhân tình của anh!
Quân vội vàng mở cửa rồi cầm lấy tay cô kéo vào trong nhà. Tiếng cửa vừa đóng lại Quân liền áp sát người cô vào đó. Cánh cửa lạnh toát làm Cúc rùng mình. Anh nhìn cô say đắm, trong tâm trí anh giờ chỉ còn có người phụ nữ trước mặt, dục vọng bắt đầu dâng cao. Chẳng thể chờ được nữa Quân đưa tay lên đỡ lấy đầu của cô, anh cúi xuống hôn lên đôi môi cô, bàn tay nhanh chóng đưa lên tháo tóc của cô để nó được bung xõa. Người tình của anh thật quyến rũ trong mái tóc dài thơm ngát.
Cúc cũng rất phối hợp với anh chiều lòng anh, tuy có chút khó thở nhưng cô cũng rất cố gắng. Cúc đã trở thành một cô nhân tình sợ người đàn ông kia mất hứng mà hết lòng chiều chuộng thoả mãn. Khi lưỡi của anh đã thành công xâm nhập được vào khoang miệng của cô liền một mạch hôn liếm, càng lúc càng thấy khó nhịn nổi, Quân mút chặt lấy đầu lưỡi của cô, tay anh cũng bắt đầu không yên phận ôm cô chặt vào lòng. Bàn tay xoa khắp eo rồi lần mò xuống bờ mông căng tròn đẫy đà. Mặc Cúc thoáng giật mình nắm chặt lấy bàn tay của anh nhưng Quân mặc kệ. Anh biết cô đang đấu tranh tâm lí nhưng anh không thể dừng lại được nữa rồi.
- Cúc, anh sẽ bảo vệ mọi thứ mà em muốn bảo vệ. Nói yêu anh được không? Dù là giả là trao đổi cũng được. Anh vẫn muốn nghe, muốn được em yêu!
- Em yêu anh.
Cúc hoàn toàn đắm chìm vào sự mộng mị của tình yêu cùng anh mất rồi. Quân biết tất cả là sự trao đổi lợi ích vậy mà vẫn muốn nghe lời mà anh nghĩ là giả dối còn Cúc cô chưa nói lời yêu với người đàn ông bao giờ. Tình yêu là gì trước nay cô chưa hề biết đến. Cô yêu anh mất rồi, nguyện làm người tình trong bóng tối của anh. Lời yêu ấy là lời thật lòng mà cô chỉ nói với anh. Cô yêu anh nhiều lắm.
Một tay cầm lấy bàn tay cô rồi vòng qua eo của mình, Quân tiếp tục đưa tay lên trên tháo nút áo sơ mi của Cúc. Một nút rồi hai nút anh chẳng chịu nổi nữa liền cầm hai bên vạt áo xé mạnh một đường, hàng cúc còn lại rơi xuống đất. Cúc bị hành động của anh làm cho bất ngờ vội dùng tay che chắn cho mình. Quần biết việc mình cần làm anh cúi xuống hôn lên cổ của cô, nụ hôn tràn đầy ham muốn chiếm hữu mà thấp dần xuống bầu ngực hờ hững trước mắt. Bầu ngực trắng mịn màng làm Quân mê say, anh ghì chặt lấy Cúc hôn mạnh thành tiếng làm Cúc nhăn mặt chịu đau, trên ngực cũng xuất hiện dấu vết của sự cuồng nhiệt nóng bỏng.
Quân ôm chặt lấy eo của Cúc anh từ từ tiến bước đẩy cô về phía giường. Đè cô nằm xuống, lúc này Quân mới rời khỏi môi cô, anh cất giọng nói đã khàn đi của mình.
- Anh muốn em! Bạch Cúc!
Cúc nghe câu nói của anh hai gò má liền đỏ bừng.
Lần trước ngủ với nhau cả hai đều đã say, có những thứ không được rõ ràng. Ngày hôm nay cả cô và anh đều tỉnh táo để lưu giữ lại những kí ức này. Thấy Cúc suy nghĩ vẫn vơ Quân liền giật mạnh chiếc áo ngực vứt xuống sàn rồi cắn một cái lên bầu ngực của cô làm Cúc giật mình.
- A... á...
- Ở bên anh mà em nghĩ gì vậy? Đừng nói là nghĩ tới người đàn ông khác!
- Không. Em không nghĩ gì.
- Ngoan, anh yêu!
Nói xong anh lại tiếp tục cúi xuống hôn môi cô. Cúc cũng không còn phản kháng lại mà ôm lấy cổ của anh, vụng về đáp lại nụ hôn nồng cháy ấy. Quân đột nhiên cúi đầu, gần như đói khát mà điên cuồng mút liếm như muốn nuốt trọn bầu ngực của cô. Bàn tay đang ôm lấy eo của Cúc cũng dần đưa lên trên bầu ngực bên kia, dùng sức xoa nắn thỉnh thoảng còn dùng ngón trỏ và ngón cái bóp niết trái anh đào đỏ tươi săn cứng ở trên đỉnh.
Hơi thở của cả hai cũng bắt đầu nặng nhọc dần. Hai tay của Cúc luồn vào mái tóc của Quân rồi xoa xoa đầu anh. Nhào nặn bên trên thành đủ hình thù khác nhau rồi, Quân bắt đầu cho tay xuống bên dưới miết nhẹ xung quanh nơi đó của cô. Cởi bỏ bộ quần áo trên người mình ra, qua chiếc quần nhỏ Cúc có thể thấy rõ được nơi nào đó của anh đang dần nhô lên.
Quân còn không biết xấu hổ mà cầm bàn tay cô đưa xuống bên dưới, bắt ép cô phải chạm vào thằng em của mình. Cúc sợ hãi định thu tay lại nhưng không được như ý.
- Nào, Cúc mau thả lỏng ra. Cảm nhận nó đi.
Cả cơ thể của Cúc đã nóng ran, vì sự cưỡng ép của Quân, cô buộc phải chạm tay vào nó. Nhìn gương mặt nhăn nhó cùng đôi mắt đã nhắm chặt lại, anh bật cười thành tiếng. Không trêu trọc cô nữa, Quân bắt đầu cởi bỏ đi những vật cản cuối cùng. Chiếc váy ôm trọn vòng ba nảy nở theo tay anh mà bị ném xuống sàn, trên người cô chỉ còn chiếc quần nhỏ xíu. Cúc xấu hổ liền quay mặt đi nhưng Quân thì ép cô nhìn vào mặt mình, bàn tay anh dần đưa lên khẽ kéo nơi che chắn cuối cùng xuống. Nơi đó cứ vậy mà hiện ra. Đưa ngón trỏ vào trong, anh giúp cô dạo đầu. Ngón tay đẩy từ từ vào bên trong, khi nước dịch đã được tiết ra, Quân cúi xuống hôn lấy môi cô rồi từ từ cúi đầu tim kiếm đến nơi ấy. Nụ hôn nhẹ nhàng mơn trớn làm Cúc khó chịu vô cùng tiếng rên rỉ cũng không thể kìm nén mà bật ra thoải mái. Nghe từng âm thanh nhỏ bé ấy Quân thấy hạnh phúc vô cùng, bản lĩnh đàn ông trỗi dậy mạnh mẽ anh hôn mạnh một cái Cúc liền kêu lên.
- A...anh, đừng mà!
Càng nghe tiếng Cúc nỉ non Quân càng mạnh mẽ hôn vào nơi mềm mại nhạy cảm ấy. Sự khó chịu vì ham muốn lấp đầy làm Cúc như phát điên vì anh, cô không thể chịu nổi nữa, cô muốn anh, muốn anh mạnh mẽ yêu cô, thỏa mãn cô, thỏa mãn nhân tình của anh.
Quân cũng không thể chịu được nữa, dạo đầu mơn trớn cùng cô để gợi lên những ham muốn thầm kín trong người phụ nữ anh yêu nhưng Quân cũng rất kiềm chế. Anh không muốn sự hung hăng bạo lực của mình sẽ làm cô sợ anh. Nhưng dường như anh lại đang bị chính cô nhân tình của mình quyến rũ, từng tiếng kêu của Cúc đã làm anh điên đảo, cơ thể cô khiến anh say mê.
Cúc đang thở dốc dưới thân anh, cả cơ thể cô ửng hồng mềm mại. Quân nhìn cô không rời, ánh mắt chất chứa tất cả tình yêu của anh. Anh bất ngờ đâm thẳng vào bên trong cô.
- A...a...
Cúc vì đau mà hét lên một tiếng. Lúc này Quân mới ý thức được một chút, nhẹ nhàng xoa má Cúc rồi nuốt trọn lấy cánh môi đỏ của cô. Đưa tay nâng hông của cô lên, Quân lại một lần nữa đâm sâu vào bên trong. Mỗi lần đều đâm vào điểm nhạy cảm của cô khiến nơi đó của cô càng thêm co rúm lại, quyến rũ rên rỉ.
- A...a...ưm....
Nghe cô rên lên đầy quyến rũ, Quân không nhịn được mà thẳng lưng nặng nề đụng chạm, anh đâm tới mức khiến toàn thân của cô phải run rẩy. Bầu ngực căng tròn phía trên cũng liên tục lắc lư theo từng nhịp của anh. Đưa mắt nhìn cô mà Quân cảm thấy miệng lưỡi mình đắng ngắt, cổ họng khô khốc. Cúi xuống ngậm lấy nụ hoa mềm mại của cô, dùng môi lưỡi mà thoả sức trêu trọc. Anh dùng hàm răng nhẹ nhàng day cắn nó, khiến nó càng trở nên xinh đẹp, càng thêm căng cứng.
Quân đưa mắt nhìn thân hình xinh đẹp quyến rũ, uyển chuyển dưới thân mình mà trái tim nhũn ra. Cuối cùng cũng không nỡ trêu đùa cô nữa mà điên cuồng đâm rút một cánh đầy thô bạo cùng tiếng thở dốc và tiếng rên rỉ nỉ non của cô. Bắn hết mầm non vào trong cô, Quân mệt nhọc, mồ hôi đầm đìa nằm lên người cô. Bên dưới không chịu rút ra. Cúc cảm thấy vô cùng khó chịu khẽ đẩy anh ra, cô cũng không dám nói gì nhiều.
- Anh bỏ ra được không?
Quân như chẳng nghe thấy cô nói gì càng nói càng quá đáng thúc mạnh một cái khiến Cúc nhăn mặt kêu đau.
- Chúng ta tiếp tục nhé! Yêu em!
Nói xong không để cho cô kịp phản ứng, Quân hôn lên môi cô, bên dưới bắt đầu chuyển động thêm một hiệp mới. Cúc mất hết sức lực cô nằm im mặc tình anh vần vũ mây mưa, từng tiếng hôn và âm thanh của sự va chạm hằn vào tâm trí Cúc. Cô chẳng bao giờ quên được bộ dạng của mình bây giờ thật thảm hại. Khắp cơ thể điều là dấu vết cuộc vật lộn với anh vào sáng sớm. Khi Quân trút hết mọi thứ vào trong Cúc nằm im dường như hít thở cũng mệt. Cô không buồn kéo chăn che chở cho mình hay làm gì. Cúc cong người lại ôm lấy bụng mình mặc kệ thân thể vẫn đang phô bày trước anh.
- Em nghỉ đi.
Quân vội vàng mặc chiếc áo choàng rồi vào phòng lấy chiếc khăn lớn ra lau người cho cô cũng không quên lấy một chiếc sơ mi trong tủ mặc lên cho cô. Anh biết mình đã rút cạn sức lực của cô rồi. Đắp chiếc chăn mỏng cho Cúc quân liền đi tắm. Đêm qua anh chẳng ngủ được mấy giờ được giải tỏa liền muốn ôm cô ngủ. Tắm xong quân liền vào giường nằm sát bên cô rồi đưa tay ôm lấy cô trong chiếc chăn mềm mại.
Cúc đang quay mặt về phía tường nhìn cô mệt mỏi anh cũng thấy xót. Vừa nãy anh đã mạnh tay quá rồi. Kéo Cúc nằm quay về phía mình anh nhìn cô mãi không thôi, lúc này Cúc mới chịu nhìn anh. Quân muốn quan tâm cô nhưng lại muốn lạnh lùng với cô một chút
- Mệt lắm không?
Cúc chẳng trả lời anh, sau giây phút thăng hoa cô thực sự không muốn đối diện với anh. Cúc quay người một cách mệt nhọc nhưng Quân chẳng đồng ý, anh kéo cô ôm vào lòng để cô áp vào lồng ngực anh. Quân khẽ vuốt tóc cô nhẹ nhàng.
- Ngoan, ngủ chút đi. Khi nào đến giờ họp cổ đông anh sẽ gọi.
Cúc chẳng còn sực lực đâu để đẩy anh ra nữa. Cô nằm trọn trong vòng tay anh. Cuối cùng thì cô cũng đã đưa ra lựa chọn làm nhân tình của anh!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro