Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nhân tình của anh (7)


Sáng thức giấc Cúc nhìn ra ngoài, tấm rèm cửa cũng không che hết được những tia nắng rực rỡ của ngày mới. Chắc là trời đã tạnh mưa rồi, sau cơn mưa trời lại sáng, cô chỉ mong sau những chuyện đã qua cả cô và Quân đều đã sẵn sàng đón nhận ánh nắng của ngày mới. Từ từ mở cửa ngắm nhìn bình minh ngoài kia, mưa đã tạnh vậy là tình yêu của anh chấm dứt rồi sao? Cúc bắt đầu nhớ anh vì cô biết từ giờ chắc là sẽ khó có thể gặp lại anh, nếu gặp chắc là anh sẽ coi cô như một người quen cũ thôi.

Đầu óc quay cuồng vì men rượu tối qua nhưng cô vẫn phải làm việc, bây giờ là thời điểm quan trọng, cơ ngơi bao năm qua cô đấu tranh giữ gìn có thể sẽ rơi vào tay người khác. Mất đi một người luôn giúp đỡ mình, giải quyết công việc giúp mình, giờ mọi việc cô phải tự xoay sở thôi. Hơn thế những mệt mỏi ưu tư trong lòng cô cũng sẽ chẳng chia sẻ được với ai ngoài anh, giờ anh rời xa cô đành giữ nó lại cho riêng mình.

Chẳng kịp ăn sáng, Cúc thay bộ váy màu đen, trang điểm đơn giản để che đi vẻ mệt mỏi, chẳng hiểu sao hôm nay Cúc lại chọn bộ vest treo cạnh chiếc áo của anh. Cô nhớ anh rồi, nhớ hơi ấm của anh, nhớ hương thơm của anh. Vừa đến văn phòng đã có bao việc cần giải quyết, bản báo cáo tài chính bị lộ ra, các cổ đông đang bán tháo cổ phần, những cuộc họp diễn ra liên tục, một mình cô không thể làm yên lòng các cổ đông rồi đến cánh báo chí. Cô mệt thực sự rất mệt, gần cuối ngày Cúc mới được ngồi trong phòng làm việc một mình.

Cúc nhắm mắt lại dựa lưng vào ghế, công việc bận bịu giờ đầu óc cô chẳng chịu giải lao mà lại nghĩ đến anh. Quân chắc hẳn biết tình hình của tập đoàn nhưng có lẽ giờ với anh những chuyện đó chẳng còn liên quan gì nữa, có chăng là những ân tình của anh với ông cụ mà thôi. Tình bạn, mối thâm giao bao năm giữa cô và anh giờ có lẽ cũng chỉ là kỉ niệm, là quá khứ đã qua. Giá như vẫn có anh bên cạnh thì tốt biết mấy, cô cũng sẽ đỡ mệt mỏi hơn.

Trời cũng đã muộn Cúc đứng dậy tiến về phía cửa kính để nhìn ra không gian bên ngoài, từ bao giờ trời đã đổ cơn mưa lạnh ngắt, bầu trời cũng xám xịt nặng nề như những ưu tư trong lòng của cô. Cô chẳng biết cơn mưa kia có mang theo tình yêu của anh hay không? Nếu nó vẫn như tình yêu của anh luôn trực chờ thì thật là quá đau khổ với anh. Cô biết mình có lỗi với Quân nhưng cô chẳng có lựa chọn nào khác.

Một chiếc ô tô đen quen thuộc xuất hiện trong tầm mắt của Cúc, hình như là anh, có phải anh đến tìm cô không hay là anh đến có việc gì. Trái tim Cúc bỗng nhộn nhịp, nếu anh đến tìm cô thì cô phải làm sao, anh sẽ nói chuyện gì nhỉ? Cúc vừa tò mò vừa hồi hộp vì không biết phải đối diện với anh thế nào. Nhìn anh bước xuống kìa, anh mặc một bộ vest màu đen và che một chiếc ô rộng màu đen, chắc là anh cũng không muốn cơn mưa ngoài kia làm ướt mình. Lâu nay anh vẫn vậy, lúc nào đến tìm cô cũng là mặc vest chỉn chu. Hình như đã rất lâu rồi cô không thấy anh mặc một bộ đồ thoải mái. Bất giác anh ngước lên như tìm kiếm hình bóng cô. Cúc giật mình lùi bước, tim cũng như muốn nhảy ra ngoài. Dần bình tâm cô biết dù cô có đứng ở đó anh cũng sẽ không nhìn được cô nhưng Cúc chẳng biết vì điều gì mà cô như chạy trốn khỏi ánh mắt của anh.

Từng bước tiến lại gần, anh đã không còn đứng ở dưới sân nữa, không còn nhìn nơi cô làm việc nữa, không tìm kiếm người quen cũ nữa. Cúc cứ đứng mãi, có lẽ anh đã vào trong rồi, cơn mưa cũng vì thế mà nặng hạt hơn, bầu trời âm u buồn bã. Cúc cứ nghĩ anh sẽ đến tìm mình có thể vì một việc gì đó liên quan đến công việc. Lâu rồi không gặp anh, cô cũng có chút nhớ anh, mong ngóng anh sẽ đến. Cúc vội sờ lên gương mặt mình, hôm nay hình thư cô trang điểm quá sơ sài rồi, cô muốn trước mắt anh mình vẫn rất xinh đẹp.

Cúc nhận được cuộc gọi của thư ký yêu cầu lên phòng Chủ tịch liền vội bước ra ngoài. Văn phòng ở trên tầng cao nên Cúc đứng chờ thang máy một lúc. Cửa thang máy vừa mở, đang định bước vào cô đã nhìn thấy Quân ở trong. Cô nhìn anh không rời, vừa bất ngờ vừa lo lắng, tim cũng đập liên hồi. Mọi lần hai người gặp nhau chẳng khi nào ngượng ngùng như bây giờ, cũng có nhiều thứ để nói với nhau, không công việc thì cũng là những câu hỏi thăm mà giờ thì đến đứng chung một thang máy cũng thấy không thoải mái, cũng không biết nói với nhau điều gì. Cúc chần chừ mãi vẫn chưa bước vào, cửa vừa đóng Quân liền chặn lại rồi cất tiếng.

- Cậu không lên à?

Cúc bước vào Quân liền đứng dịch sang một bên. Cứ thế cả hai cùng hướng ánh mắt ra ngoài chẳng ai nhìn ai, không gian cũng hết sức im lặng. Cô muốn cất tiếng hỏi anh đến có việc gì để phá tan bầu không khí ngượng ngùng này nhưng rồi lại thôi, cô sợ lời mình nói ra sẽ làm tổn thương anh, sợ câu hỏi thăm sẽ làm anh phiền lòng.

Còn Quân anh có chút vui vẻ hơn khi gặp được cô. Anh nghĩ Cúc sẽ tránh mặt anh, nghĩ rằng anh khó có thể gặp lại cô nữa. Anh biết hiện tại cô vô cùng mệt mỏi vì công việc. Mọi thứ đổ dồn lên vai người phụ nữ anh yêu, nhìn cô như thế anh xót lắm. Giá như qua giai đoạn khó khăn này anh mới bày tỏ thì bây giờ anh vẫn sẽ được giúp đỡ cô, được gánh vác cùng cô. Dù anh biết bày tỏ bây giờ hay về sau trong lòng Cúc vẫn không có anh. Anh mãi mãi không có được tình yêu của cô.

Anh cố gắng không quan tâm đến Cúc nhưng vẫn không đành lòng nhìn cô vất vả nên cũng bỏ không ít tiền mua cổ phần. Quân dặn lòng mình chỉ qua giai đoạn này thôi anh sẽ về vùng sơn trang sinh sống nốt quãng đời còn lại, không còn liên quan gì đến cô nữa. Thương trường bao năm anh vất vả giờ chẳng còn mục tiêu phấn đấu có lẽ cũng đến lúc anh bỏ lại sau lưng.

Thang máy vừa mở Cúc đã bước ra để lại Quân nhìn theo bóng lưng cô. Anh bước theo cô vào phòng chủ tịch. Cửa vừa mở Quân đã thấy anh Đạt ngồi ở trong. Cúc không phải của anh lại trở về vị trí vốn có của cô ấy, vợ anh Đạt, con dâu nhà họ Cao. Nhìn cô ngồi cạnh anh Đạt trong lòng Quân lại như có sóng trào mà chẳng thể bình yên. Từng đợt từng đợt cuộn thắt vỗ vào trái tim anh. Tình yêu của anh dành cho Cúc mênh mang như biển lớn ngoài kia nhưng rồi lại nhấn chìm anh xuống đáy của đau khổ, tuyệt vọng.

Anh ngồi đối diện cô, trông cô mệt mỏi lắm, đôi mắt của cô nói lên tất cả. Những ngày qua chắc là Cúc không được ngủ đủ giấc, ăn uống thất thường nên mới thế. Vừa thương lại vừa giận, anh yêu cô nhiều đến mức không thể từ bỏ được rồi. Nhưng có lẽ hôm nay anh sẽ phải nói ra lời từ biệt với gia đình của cô. Tình yêu của anh chỉ nên âm thầm và lặng lẽ thôi như từ trước đến nay vẫn thế.

Ông cụ bắt đầu nói về tình hình tập đoàn, mọi thứ đang rất khó khăn. Các cổ đông đang dần quay lưng lại với Cao gia, cứ đà này gia đình cô sẽ mất quyền kiểm soát Cao dược. Tình hình tài chính cũng vô cũng khó khăn, mọi việc đang dần vượt khỏi sự cáng đáng của Cúc.

- Giờ tập đoàn đang rất khó khăn hai con không nên mỗi người một nơi nữa, bố đã để Đạt quay về đây làm việc, con cũng dọn về sớm đi Cúc. Bố sẽ mở họp báo vừa để trấn an dư luận trước tình hình này, vừa để thông báo tin hai con cùng gánh vác cơ ngơi thay bố. Màn kịch chúng ta dựng lên đến lúc phải kết thúc để đương đầu với cơn sóng lớn này rồi!

Quân vẫn còn chưa kịp xâu chuỗi mọi việc, vẫn còn chưa tin vào đôi tai của mình. Đầu anh ù đi như ai đó đang thả một chuỗi vô định vào tâm trí anh. Tất cả chỉ là màn kịch thôi sao? Chẳng kịp trả lời chính mình, lời cụ Phan nói với Quân đã làm anh bừng tỉnh về hiện thực.

- Cháu giúp đỡ Cúc và anh Đạt nhé. Chuyện truyền thông cháu cũng rành, hãy giải quyết theo hướng chú nói. Nhà họ Cao không thể thiếu được Cúc, cũng không bao giờ có chuyện ly hôn.

Nói xong ông cụ rời đi để lại ba người với những suy tư khác nhau. Chỉ có anh Đạt là vui mừng vội cầm lấy bàn tay Cúc rồi nói. Nhìn thái độ của anh, Quân nghĩ một người đàn ông như anh Đạt đến một ngày cũng thay đổi thì sao anh không thể thay đổi để khác đi, để từ bỏ người phụ nữ của người đàn ông khác.

- Cúc, thì ra chuyện ly hôn là em với bố dựng lên thôi đúng không? Khi đó có phải vì chuyện của anh nên em mới làm vậy, mới phải dọn ra ngoài. Anh xin lỗi.

Cúc biết anh Đạt đang dần thay đổi nhưng cô không thể nào quên được những tổn thương anh đã gây ra cho cô. Có thể cô không còn hận anh nhưng để tha thứ và sống trọn vẹn tâm trí với anh thì cô không thể. Trái tim cô đã hẫng nhịp vì người đàn ông khác mất rồi. Cô chẳng quan tâm đến bàn tay của mình đang trong tay anh Đạt, cô chỉ nghĩ đến Quân. Khi xưa lùm xùm anh Đạt gây ra ông cụ đã bảo Cúc đưa tin hai người ly hôn để đánh tráo dư luận. Cúc nhớ lại ngày hôm đó.

- Con có cần bố giúp không để bố bảo Quân? Bên truyền thông Quân xử lí rất tốt.

- Chuyện này con lo liệu được. Có gì con nhờ Quân sau ạ.

- Đưa tin hai đứa ly hôn bây giờ là tốt nhất. Nhất định về sau bố sẽ đưa con trở về vị trí con dâu nhà họ Cao.

Ông cụ cứ nghĩ Quân đã biết mọi chuyện rồi nhưng thực tình Cúc lại giấu anh, lại lừa dối anh. Chuyện hôm nay ông cụ nói lại cũng là để giải thích với anh Đạt. Cúc biết mình đã lừa dối anh để nhận sự giúp đỡ từ anh vì cô biết Quân yêu mình. Tình yêu của anh đã bị cô lợi dụng như thế đấy. Cúc sợ sệt đưa mắt lên nhìn Quân. Anh giận lắm nhìn gương mặt anh, ánh mắt anh cô cũng thấy sợ. Cô không biết thời gian tới hai người sẽ đối diện thế nào hay là cô sẽ không còn được gặp anh nữa.

Bỗng anh Đạt có điện thoại, ông cụ gọi đi gặp các cổ đông để Cúc ở lại lo công việc.

- Anh đi nhé. Khi nào xong việc anh gọi. Các con nghe tin này chắc mừng lắm. Khi đó bố bảo giải quyết hết rồi anh tưởng chúng ta đã thực sự ly hôn. Xong việc anh đón em về ăn tối với các con nhé!

Sau tiếng đóng cửa của anh Đạt không gian chìm vào sự im lặng đến đang sợ. Cúc không dám nhìn Quân nữa còn anh thì bỗng bật cười. Nghe tiếng cười mỉa mai của anh, cô mới ngước lên nhìn anh.

- Mình xin lỗi.

- Tại sao em làm vậy với tôi? Em lừa dối tôi sao? Gì mà muốn sống khác đi, em coi tôi là gì? Tình yêu của tôi sâu nặng như thế mà em lợi dụng nó sao? Có phải vì em biết tôi yêu em nên cố tình để tôi nghĩ rằng có cơ hội và sẽ nguyện hiến dâng tất cả cho em phải không?

- Không phải vậy đâu Quân, mình không...

- Vậy em nói đi, vì sao, vì sao em lừa dối tôi?

- Mình...mình xin lỗi.

- Em có biết tôi đã hạnh phúc thế nào khi em nói ly hôn không hả? Hạnh phúc là thế nhưng rồi tôi lại nghĩ mình thật ích kỉ, chỉ nghĩ đến mình mà không nghĩ cho em. Tôi yêu em đến mức nguyện cho em tất cả đấy. Vậy mà... với em, tôi chỉ... Em ác với tôi lắm. Nếu có thể tôi mong mình chưa từng yêu em, chưa từng rung động vì em. Em đã giết chết tình yêu của tôi.

Quân rời đi trong những giọt nước mắt của Cúc. Cô hối hận rồi, cô không nên lừa dối anh, cô nên nói sự thật cho anh biết. Nếu thế anh có buồn nhưng có lẽ sẽ không như bây giờ, chán ghét cô. Cúc nghĩ bản thân mình đến cô còn chán ghét, tại sao cô lại làm thế với anh. Thì ra trước nay vẫn là cô lợi dụng anh cùng tình yêu anh dành cho cô. Bao năm qua Cúc cứ dựa vào anh, nhận sự quan tâm giúp đỡ của anh rồi đến hôm nay tất cả đều biến thành lợi dụng tình yêu của anh.

Cúc cứ ngồi đó, giờ thì cô mất anh thật rồi, tình yêu duy nhất của cô từ nay chắc sẽ làm cô đau lắm. Quân là người đàn ông duy nhất khiến cô rung động, khiến cô muốn được che chở yêu thương. Cô giết chết tình yêu của anh thì có khác gì giết chết tình yêu của mình. Trái tim cô đau lắm, vì yêu anh nên giờ đập những nhịp hối hận đầy đau đớn.

Cơn mưa bên ngoài tạm thời tạnh, những từng cơn gió vẫn hun hút thổi trong mây mù âm u nặng nề. Trời lạnh ngắt, Cúc từng bước rời khỏi phòng chủ tịch. Muộn lắm rồi cô mới trở về nhà. Cô mệt lắm thay bộ quần áo rồi đi nằm luôn. Cô nhớ lại nụ cười chua chát của anh, từng lời trách móc của anh. Chẳng thể chịu nỗi nữa Cúc liền dậy tìm đến men say. Từng hớp rượu uống vào là nước mắt cô lại trào ra. Cứ thế, cứ thế đêm về cũng những cơn say.

Còn Quân trong quán rượu buồn anh ngồi im lìm nhìn ra cửa kính lúc cười lúc lại khóc. Anh đau, đau lắm, trái tim yêu chờ đợi cô 30 năm giờ bị cô đâm từng vết dao đau đớn. Từng giọt máu đỏ cứ thế nhỏ vào tâm tư của anh. Quân nhìn cốc rượu mạnh trên tay liền nghĩ điều gì đó. Anh đập tan chiếc cốc cầm một mảnh vỡ rồi gằn vào tay mình. Anh đang tự làm mình đau, đang hành hạ bản thân. Máu đỏ tuôn ra không ngừng trong ánh mắt anh. Nếu như nỗi đau này có thể khiến anh thôi nghĩ về trái tim rỉ máu của mình thì Quân cũng chấp nhận. Vết cắt càng lúc càng sâu bỗng nhiên có tiếng gọi làm anh bừng tỉnh.

- Chú Quân!

Lúc đến quán rượu Quân đã gọi cho Phúc đến đón anh về. Anh biết chắc mình sẽ say, sẽ muốn đi tìm Cúc nên dặn Phúc không để anh đi nhưng chẳng nghĩ anh lại tự làm mình đau.

- Sao chú phải hành hạ mình như vậy. Để cháu đưa chú tới bệnh viện.

Phúc khéo léo gỡ mảnh vỡ ra khỏi cánh tay Quân máu tuôn ra không ngừng. Vội vàng lấy chiếc khăn tay cầm máu, Quân nhăn mặt vì đau, mong rằng từ nay anh chỉ nghĩ đến nỗi đau trên cánh tay này thôi, sẽ không nghĩ đến nỗi đau trong tim mình nữa.

- Không cần đâu, đưa chú về nhà.

Bác sĩ gia đình đến sát khuẩn rồi băng bó cho Quân. Vết thương chắc chăn sẽ để lại sẹo trên cánh tay anh. Trời về đêm lạnh ngắt khiến vết thương càng lúc càng đau đớn. Quân đã say nhưng tâm trí anh vẫn còn nghĩ về Cúc rất nhiều. Ngay cả khi chìm vào giấc ngủ anh vẫn nghĩ về cô. Anh mơ, mơ thấy Cúc dịu dàng khẽ chạm vào vết thương rồi hỏi anh có đau lắm không. Giấc mơ lãng mạn ấy làm anh thấy vui lắm, làm anh quên đi nỗi đau của mình. Nhưng tất cả chỉ là một giấc mơ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro