Nhân tình của anh (6)
Cúc cứ nhìn mãi theo bàn tay Quân, nhìn bàn tay ấm áp của anh đang nắm lấy tay mình. Cô muốn nắm tay anh cả quãng đời còn lại nhưng rốt cuộc anh lại là thứ cô phải buông bỏ.
Quân kéo Cúc lên tầng hai, nơi tầm nhìn mở rộng ra ngoài, cánh cửa kính cũng được mở nên khá lạnh. Có lẽ vì thế mà không gian yên tĩnh nghe rất rõ âm thanh hạt mưa đổ xuống. Kéo cô đến chiếc bàn gần cửa, Cúc lúc này mới rút tay của mình ra khỏi tay anh một cách nhẹ nhàng. Hơi ấm thiếu vắng, bàn tay Quân trơ vơ ở đó. Ngồi xuống bàn Cúc đã vội va nhìn ra ngoài trời rồi hỏi.
- Cậu muốn nói chuyện gì? Mình nghe đây.
Quân không nói gì, từ từ cởi áo vest bên ngoài rồi tiến gần đến phía sau của cô. Anh cúi xuống rất gần rồi khoác chiếc áo lên vai cho cô.
- Mình hơi nóng, khoác hộ mình một chút được không?
- Cậu có thể bỏ ra sau ghế mà!
- Nhưng nếu vậy đến khi mình khoác vào chiếc áo sẽ lạnh, mình muốn mượn nhờ chút hơi ấm của cậu.
Cúc để mặc chiếc áo trên người mình, chẳng biết anh đang mượn hơi ấm của cô cho sau này hay là cô đang mượn hơi ấm của anh ở hiện tại. Quân biết Cúc sẽ lạnh khi ngồi ở gần cửa như vậy và Cúc cũng biết anh muốn quan tâm che chở cho mình!
- Cậu hỏi đi.
- Mình có nhiều câu muốn hỏi cậu lắm, khi nhìn thấy cậu mình tự nhiên không sắp xếp được thứ tự của nó nữa. Cậu sẽ thật lòng trả lời hết những câu hỏi của mình chứ. Mình sẽ không hỏi cậu rằng cậu có dành tình yêu cho mình không nữa. Vì mình sợ câu trả lời thật lòng của cậu sẽ làm mình đau khổ.
Trên bàn là ấm trà cúc mà nhân viên vừa mang ra. Ấm trà bằng thủy tinh trong suốt có thể nhìn rõ từng bông hoa màu vàng nhỏ nhắn bên trong. Quân nhìn ấm trà trên bàn rót cho cô một chén đầy. Làn hơi nước bốc lên nhìn rõ trong tiết trời lạnh. Anh cũng rót cho mình một chén trà cô thích, chén trà ấm nóng thơm thoang thoảng mùi hoa cúc tinh khiết mà anh thích nhất. Anh nhìn thẳng vào đôi mắt của cô rồi nói.
- Hôm trước anh Đạt có qua tìm mình, anh ấy hỏi văn phòng của mình có trà cúc không? Anh Đạt biết cậu thích nhất trà cúc, trước nay anh ấy chưa từng uống nhưng giờ đã thử qua đều không muốn uống thứ khác.
- Cậu nói với mình chuyện đó để làm gì?
- Cậu hiểu anh ấy muốn nói gì với mình mà đúng không? Anh ấy nói lo lắng khi thấy cậu ở một mình, nói muốn cậu trở về gia đình của hai người, muốn cậu tha thứ cho anh ấy, muốn yêu cậu từ đầu, muốn... Đáng lẽ khi nghe những điều ấy mình phải vui nhưng trái tim ích kỉ của mình lại buồn như bị ai đó đòi lại thứ gì.
Cúc chẳng nói gì chỉ nhìn ra bầu trời ngoài kia, trời đã muốn tối cùng câu chuyện của Quân, thỉnh thoảng Cúc lại nhìn ấm trà trên bàn, ánh mắt không nhìn anh lần nào. Liệu rằng còn có bao lần hai người cũng uống trà với nhau nữa. Cúc tự hỏi bản thân mình, dứt khoát được cũng tốt, không gặp nhau nữa có lẽ cô sẽ bớt yêu anh. Còn Quân anh vẫn nhìn cô vì anh muốn biết những cảm xúc của cô khi nghe điều đó. Nhưng Cúc lại chẳng thể hiện ra để anh nắm bắt, gương mặt cô vẫn u buồn như vậy.
- Cậu ly hôn để làm gì hả Cúc?
- Chẳng phải mình đã từng nói với cậu rồi sao?
- Cậu nói không muốn ở trong căn nhà đó nữa, không muốn làm vợ người đàn ông đó nữa, muốn sống khác đi, yêu bản thân nhiều hơn,... Cậu đã nói với mình như vậy, khi ấy mình đã có hy vọng rằng chúng ta sẽ có cơ hội. Nhưng đó thật sự là lí do sao?
- Cậu còn muốn mình trả lời sao?
- Có phải cậu ly hôn chỉ để thử thách anh Đạt hay không? Rồi đến khi anh ấy thay đổi vượt qua bài thử thách, cậu sẽ trở về bên anh ấy, trở về vị trí con dâu của gia đình hào môn đó đúng không? Đây là câu mình muốn hỏi cậu nhiều nhất vì anh ấy nói đồng ý ly hôn với cậu cũng là muốn thử thách bản thân. Mình cảm thấy như bị đánh ghen vậy vì mình nghĩ đó là điều cậu muốn làm, vì mình xen vào một mối quan hệ khác.
- Cậu đã nghĩ như vậy rồi thì hỏi mình làm gì nữa?
- Mình không muốn tin nhưng thấy cậu vui vẻ như vậy khi ở bên gia đình đông đủ, chụp lại khoảnh khác hạnh phúc mình lại muốn tin. Vì dù sao đó cũng là gia đình của cậu. Cậu sẽ quay về bên anh Đạt thật sao?
- Câu trả lời của mình cậu biết rồi còn gì. Làm gì có người phụ nữ nào lại muốn gia đình mình tan vỡ khi nó có thể hàn gắn chứ!
- Vậy à? Vỡ tan rồi có thể hàn gắn sao? Hay nó chưa từng vỡ tan chỉ là rạn nứt? Vậy là gia đình của cậu chỉ rạn nứt nhưng cậu đã làm trái tim mình vỡ tan rồi. Vậy là tất cả chỉ là những mơ mộng hão huyền của mình. Đã lựa chọn sống bên
anh ấy suốt đời sao cậu còn làm vậy? Cậu ly hôn làm gì để rồi khiến mình cảm thấy có cơ hội, có hy vọng được yêu thương được đáp lại rồi lại lấy đi tất cả. Cậu ly hôn làm gì để rồi sau này lại quay trở lại chứ? Cậu ly hôn...
Quân không kiềm chế được cảm xúc của bản thân mình khi nghe câu trả lời của cô. Cúc cho anh cơ hội rồi lại tước đi cơ hội ấy của anh. Mắt anh đỏ ngầu giận dữ và buồn tủi. Giọng nói càng lúc càng không giữ được bình tĩnh, nước mắt trực chào rơi xuống cùng những hạt mưa ngoài kia.
- Vậy là đêm đó, những gì cậu dành cho mình chỉ là do men rượu thật rồi. Không có chút tình yêu nào trong đó. Vậy mà mình vẫn mong đó là lời nói dối của cậu, hóa ra là lời nói dối thật lòng. Bây giờ đã có người khác vì cậu mà yêu những thứ cậu thích rồi, người ấy sẽ không còn là mình nữa. Một người là đủ rồi phải không, đủ để cậu yêu thương rồi. Còn thứ tình cảm sai trái của mình khi dành cho vợ của người đàn ông khác từ nay sẽ trôi theo cơn mưa ngoài kia, mong rằng sẽ không làm mình đau nữa, không còn khiến cậu phải bận lòng nữa.
Cúc lúc này mới quay sang nhìn anh, giọt nước mắt đã rơi, từ từ lăn xuống má của anh, nóng hổi như tình yêu của anh rồi từ từ lạnh dần rơi xuống như một hạt mưa giữa cơn mưa mùa thu lạnh lẽo. Cúc nhìn rõ giọt nước mắt của anh, cô biết anh rất đau lòng nhưng cô không thể làm gì khác, cô nhút nhát không dám cởi bỏ những điều bó chặt trong trái tim mình. Cô nghĩ mình đâu xứng với tình yêu của anh chứ, chấp nhận anh là có lỗi với anh, có lỗi với chính bản thân mình. Cô phải để anh rời xa mình vì chỉ như vậy anh mới có thể vui vẻ đi tìm hạnh phúc.
Quân khẽ đứng dậy trong khi cơn mưa ngày càng nặng hạt. Anh lấy chiếc ô nhỏ ra, đặt trên bàn rồi khẽ nói.
- Tình yêu bao năm mình dành cho cậu, cho bông hoa của lòng mình như cơn mưa ngoài kia đang trôi đi. Vì thế cậu đừng làm ướt bản thân nhé, đừng làm tình cảm ấy ảnh hưởng đến cậu. Mình sẽ rời đi, rời xa cậu, mình cần thời gian để khâu vá trái tim mình. Đến khi cơn mưa kia tạnh có lẽ cũng là lúc mình trút bỏ được tình yêu ở trong lòng, một tình yêu đau đớn dành cho người không yêu mình! Và giờ đây nó còn sai trái nữa.
Cúc không nói gì, trái tim mông lung, cô cố gắng kiềm chế những giọt nước mắt. Cô không muốn Quân thấy cô khóc, anh đã dứt khoát rời đi rồi, đó là điều cô muốn nhưng lại không mong vì cô cũng yêu anh mà, cũng đau khi anh ở bên người phụ nữ khác mà. Quân thấy cô không nói gì, gương mặt chỉ nhìn ra xa xăm ngoài kia, nhìn những giọt mưa như tình yêu của anh đang rơi lộp bộp.
- Bạch Cúc, cậu không muốn nói gì với mình sao? Mình nói sẽ rời đi cậu cũng không quan tâm sao? Cậu vẫn luôn như vậy, không quan tâm đến mình, đến tình cảm của mình.
Quân chẳng mong gì nữa lặng lẽ nói lời tạm biệt rồi rời đi.
- Cúc à, hãy hạnh phúc nhé, tạm biệt cậu.
Anh mong cô quay lại nhìn anh một lần để anh có thể nhìn ngắm cô nhưng Cúc vẫn vậy, cô ngồi nhìn ra ngoài ban công kia, đến khi chẳng thể chờ nữa anh mới quay mặt bước đi. Nghe tiếng bước chân, nước mắt cô rơi từ khi nào. Trái tim đau đớn quặn thắt, cô bất giác quay đầu lại, trong ánh mắt cô chỉ còn là bóng lưng của anh, lần này sẽ là rời xa mãi mãi, cô sẽ chẳng còn nghe giọng nói trầm ấm của anh nữa, chẳng nhìn thấy gương mặt anh nữa. Trong tâm trí cô có lẽ sẽ chẳng thể quên được hình ảnh bóng lưng anh rời xa cô, hạnh phúc rời xa cô. Cứ như vậy, anh biết mất khỏi thế giới của cô như chưa từng bước chân vào, như chưa từng quen biết.
Quân cứ bước đi, bỏ lại chiếc ô cho Cúc, anh chẳng còn gì để che chở cho bản thân mình. Chiếc áo vest anh cũng để lại cho cô, có lẽ đó là hơi ấm cuối cùng mà cô có thể cảm nhận được từ anh. Sự quan tâm cuối cùng của anh trước khi rời đi đã để lại trong cô quá nhiều suy nghĩ. Cơn mưa ngoài kia vẫn nặng hạt, có lẽ đó là nước mắt của ai đó, nước mắt của người đàn ông không muốn cô bị ướt.
Cúc nhìn chiếc ô trên bàn rồi lại nhìn ra ngoài trời. Cô thấy Quân, anh bước đi trong màn mưa, trên người chỉ còn chiếc sơ mi đã ướt hết, mái tóc cũng vây. Nhìn anh tắm trong nước mắt của chính mình cô bật khóc, Cúc ôm lấy gương mặt của mình, cô khóc thành tiếng khá lớn. Cô vừa muốn bỏ mặc anh nhưng lại lo cho anh, cô biết Quân rất nhạy cảm với thời tiết, dầm mưa như vậy sẽ bị cảm mất. Quân lại ở một mình, sẽ chẳng ai chăm sóc cho anh...
Cô không dám nhìn anh đi bộ trong cơn mưa nữa, cô sẽ không thể chịu được khi chứng kiến anh hành hạ bản thân mình như vậy. Cô ngồi đó, nhìn ấm trà cúc trên bàn, Quân chưa uống chén nào, chỉ rót ra rồi để đó, chén trà cũng đã nguội rồi, hơi nước nóng ấm không còn bốc lên nữa. Chén trà của cô cũng vậy, chưa lần nào mà hai người ngồi với nhau, gọi một ấm trà hoa cúc mà cả hai đều không uống, đều bỏ phí như vậy.
Ngoài trời đã sắp tối rồi, cơn mưa đã bớt nặng hạt nhưng vẫn còn rất dày, cái lạnh vì vậy cũng hiện hữu rõ hơn. Cúc vẫn khoác chiếc áo của anh trên vai, cô cầm chiếc ô nhỏ rời khỏi quán. Đến cửa quán cô bật chiếc ô lên, cô chẳng biết có hạt mưa nào vương trên vai của cô hay không nhưng nếu có cũng sẽ rất ít. Cô nghe lời Quân, không để tình yêu của anh ảnh hưởng đến mình nữa. Cô cứ đi bộ như vậy, dù quán cà phê đó khá xa nhà nhưng hôm nay Cúc muốn đi thật lâu trong cơn mưa ấy, cô muốn mình cảm nhận nó chân thật nhất.
Đi mãi cũng đến nơi, Cúc uể oải bước vào nhà, cô bật chiếc ô ra rồi để lên chiếc bàn ngoài ban công để nó được ráo nước. Đó là chiếc ô trong suốt, dù được che chở nhưng cô vẫn cảm nhận được, vẫn nhìn thấy được nhưng hạt mưa đang rơi xuống, lộp bộp... lộp bộp.
Cơn mưa ấy tưởng chừng đã dịu đi nhưng không khi Cúc về đến nhà, trời lại mưa lớn hơn, cơn mưa lạnh vô cùng. Cô bước vào phòng ngủ, một lần nữa nhìn chiếc áo của anh trên giường của cô, Cúc chẳng muốn cất đi nữa mà cứ để nó ở đó, trong tầm mắt của cô. Cô thay một chiếc váy thoải mái, ăn một lát bánh mì mỏng rồi tiến bước về phía chiếc sofa mềm mại. Dù đã đóng cửa ban công nhưng trời vẫn rất lạnh, cô bước vào phòng cầm chiếc áo ấy lên khoác lên vai của mình rồi lấy một chai rượu cùng chiếc ly lớn ra bàn.
Cầm ly rượu vang trên tay, cô nhìn ra ngoài trời qua tấm cửa kính. Bầu trời đã rất tối, cô nghe được tiếng mưa rả rích không thôi bên ngoài. Ly rượu trên tay vơi đi từ khi nào, Cúc đúng dây mở đèn ngoài ban công để nhìn cơn mưa ấy thật rõ, cô nhìn chiếc ô kia, nó đang dần khô rồi, chiếc ô rất đẹp.
Cúc chẳng biết mình đã uống mấy ly, cũng không biết nước mắt cô đã rơi từ khi nào cùng nước mắt của anh. Trời càng lúc càng lạnh cô đưa tay kéo hai vạt áo vest lại, nhắm mắt hít thật sâu hương thơm của anh. Mùi hương nam tính từ chiếc áo khiến cô nhớ anh vô cùng, nhớ lại những khoảnh khắc bên anh. Từng giọt, từng giọt nước mắt nhỏ xuống, cô chẳng buồn lau chúng đi nữa, cô cứ uống, uống rất say, uống để quên anh đi, quên đi hình bóng người đàn ông khắc sâu trong tim của mình.
"Mùa đông ơi!
Ngoài kia người tôi yêu lẻ loi...
Xin hãy gom mây, đừng để mưa mãi rơi lối ấy...
Muốn đến bên người cầm tay và sưởi ấm đôi vai gầy...
Nhưng người...
Người vẫn đi mưa mãi rơi đầy
Lạc mất lối...
Làm sao tìm nhau giữa một trời trắng xóa
Vì những ân tình người mang theo thành băng giá
Người yêu ơi!
Đừng đi xin em hãy một lần nhìn lại phía sau...
Hãy một lần dù chỉ nhìn thấy nhau... xin hãy một lần..."
Cúc ngồi suy nghĩ miên man về cuộc trò chuyện với anh. Anh đã cho cô có hội nói ra sự thật nhưng cô đã bỏ lỡ. Nếu Quân biết chắc anh sẽ chán ghét cô vô cùng. Cúc sợ Quân biết rằng cô đã nói dối anh. Cô chưa ly hôn, giữa hai người sẽ mãi chẳng có một cơ hội nào! Cúc tự thấy mình hèn nhát khi nói dối để nhận sự giúp đỡ từ anh, để lợi dụng anh. Nếu anh biết liệu rằng sẽ thế nào! Sẽ dày vò cô trong chính lời nói dối ấy hay sẽ chọn bước đi?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro