Nhân tình của anh (5)
Cả ngày hôm đó, Quân ngồi lì một chỗ và tưởng tượng về khung cảnh một gia đình hạnh phúc bên nhau trong một trưa mùa thu nhiều nắng ấm. Anh tưởng tượng ra nụ cười tươi của cô. Dù đã chứng kiến cô ở bên người đàn ông khác nhưng niềm hạnh phúc của cô anh chưa từng cảm nhận được. Giờ đây, người đàn ông kia thay đổi, mong muốn cô trở về, trái tim ích kỉ của anh còn đau hơn rất nhiều. Anh chỉ muốn hỏi cô rằng tại sao, tại sao đêm đó lại giữ anh lại, lại ôm lấy anh, lại trao thân cho anh và để rồi hất nước lạnh vào trái tim nóng bỏng của anh. Trong giấc mơ của Quân đêm đó là hình ảnh cô trong ngày xinh đẹp nhất cuộc đời, ngày cô mặc chiếc váy cô dâu, tay trong tay với người khác bước vào cuộc sống hôn nhân. Kí ức ấy với anh không mới nhưng nó vẫn làm anh đau như lần đầu, và có lẽ còn đau hơn khi cô đã biết về tình cảm của anh mà vẫn lựa chọn như vậy.
Sau ngày dài mệt mỏi, vừa về Cúc đã thả mình nằm xuống chiếc giường mềm mại. Cô nhớ lại từng lời anh Đạt nói, phụ nữ vốn khác đàn ông, nhưng liệu anh Đạt có sẵn sàng thay đổi. Cúc có chút mông lung khi nhớ lại khung cảnh lúc chiều, cả gia đình cô trước nay chưa từng đi ăn như vậy, hai con cũng chưa từng vui khi ở cùng bố mẹ như hôm nay. Điện thoại có thông báo mới, cô nhìn vào bức ảnh, hạnh phúc gia đình mà cô luôn mong ước đang được thể hiện trên đó nhưng liệu giờ có là điều giúp cô vượt qua những nỗi buồn của cuộc đời mình. Những câu bình luận bên dưới Cúc đều đọc, mọi người đều chúc mừng cho gia đình cô, ghen tị vì những khoảnh khắc hạnh phúc ấy, nhưng trái tim cô bỗng hẫng một nhịp vì lời khen của ai kia, là lời khen thật lòng hay là những ấm ức viết lên đó để cô đọc được. "Thật hạnh phúc!". Cúc ném điện thoại xuống cuối giường rồi ôm lấy chiếc gối nhỏ gục mặt vào đó, cô không hiểu cảm giác trong lòng mình là gì, chỉ biết cô thấy rất khó chịu, rất không thoải mái. Dòng suy nghĩ về Quân mãi không thôi, cô biết mình có lỗi với anh nhưng nếu để anh tiếp tục yêu và chờ đợi mình cô sẽ còn thấy có lỗi hơn, thấy đau lòng hơn rất nhiều. Cô mong rằng anh sẽ có được hạnh phúc nhưng Cúc đâu biết rằng bị cô chối bỏ tình cảm, tâm trí anh chẳng còn sản sinh ra vitamin hạnh phúc nữa.
Hôm sau, khi Quân thức dậy, anh thấy ánh nắng đã hắt vào phòng từ khi nào, đêm qua quá say anh đã ngủ ngoài sofa. Như thói quen, anh pha một cốc cà phê đắng để có thể trở nên tinh táo hơn cho ngày mới. Anh nhớ cốc nước giải rượu Cúc đã pha cho anh vào buổi sáng hôm ấy, buổi sáng mà ánh nắng cũng hắt vào phòng như hôm nay. Mở điện thoại lên, đã muộn anh liền thay đồ đến công ty, vừa đến sảnh anh đã thấy anh Đạt đứng ở đó. Hai người vừa ngồi xuống, Quân đã hỏi.
- Anh uống cà phê nhé?
- Anh thích uống trà cúc. Văn phòng chú có không?
Quân nghe anh Đạt nói mà nhói lòng. Trước nay, Quân biết anh Đạt không hề uống trà cúc, anh chỉ uống cà phê đen, vậy mà giờ đây vì điều gì mà anh ấy đã thay đổi sở thích của mình. Anh ấy đã quyết tâm giành lại Cúc hay sao, quyết tâm yêu thích những gì cô thích hay sao. Quân thì tự khi nào yêu những gì Cúc thích, con anh Đạt liệu có như vậy. Quân nghĩ anh Đạt đã biết chuyện anh luôn dành tình cảm Cúc nên mới như vậy.
- Cúc thích uống trà hoa cúc mật ong, trước nay anh đều chưa thử qua nhưng giờ đã nếm thử một lần, anh lại quên hết nhưng thức uống khác, chỉ thích trà Cúc, vừa thanh nhẹ lại giảm căng thẳng. Chú có thích uống trà hoa cúc giống cô ấy không?
- Em cũng thỉnh thoảng có uống cùng Cúc. Hôm nay anh tìm em có việc gì không ạ?
- À không, anh muốn qua gặp chú trò chuyện chút thôi. Hôm trước anh có qua nhà Cúc, thấy cô ấy ở một mình anh không yên tâm chút nào, anh muốn cô ấy trở về gia đình nhưng cô ấy nói sẽ suy nghĩ. Anh biết Cúc ly hôn với anh chỉ là thử thách anh. Giờ đây anh đã thay đổi thì chắc hẳn thời gian thử thách cũng không lâu.
Quân chẳng nói được gì, anh như đang bị đánh ghen vậy, như đang có một tình yêu sai trái với cô vậy. Cúc đã ly hôn, anh thì vẫn độc thân, anh dành tình yêu cho cô là sai trái sao. Cổ họng Quân như bị những suy nghĩ ấy chặn đứng, không nói được gì, chỉ biết lặng lẽ ngồi đó, lắng nghe tiếng trái tim mình quặn thắt, trái tim mình vỡ tan. Vì yêu cô, trái tim anh không còn nguyên vẹn nữa rồi.
- Anh biết chú với Cúc là bạn bè tốt, từ trước đến nay Cúc bướng bỉnh nhưng vẫn nghe lời người bạn chí cốt của cô ấy. Vì thế anh mong chú có thể nói với cô ấy, anh đồng ý ly hôn cũng là muốn thử thách bản thân, yêu lại cô ấy từ đầu, không trói buộc cô ấy trong mối quan hệ cũ kĩ nữa. Còn mối quan hệ của chú và cô ấy... cũ nhưng không nên thay đổi vì đó là mối quan hệ phù hợp nhất giữa hai người.
Quân vừa thấy người đàn ông trước mặt lấy tư cách gì mà nói với anh như vậy nhưng lại vừa thấy như bị chồng của Cúc phát hiện ra tình cảm sai trai của mình dành cho vợ của người khác. Tâm tư anh vẫn luôn là cô, từ trước đến nay, cả lúc cô là vợ người khác nhưng anh cũng biết điều gì đúng, điều gì sai nên anh chưa khi nào làm gì vượt qua ranh giới với mối quan hệ khi đó của hai người. Giờ đây, Cúc đã một mình, mong muốn của anh muốn giành lấy cô là sai trái sao? Anh phải khuyên cô quay trở về, khuyên cô tha thứ thì mới là đúng đắn hay sao? Anh như bị lột trần trước đám đông, không một ai che chở cho anh.
Cứ như vậy, cả ngày hôm đó, Quân nhìn vào ấm trà Cúc trên bàn, ấm trà đã nguội từ lúc anh Đạt rời đi và trái tim anh có lẽ cũng thôi rực lửa từ lúc ấy. Anh biết giờ đây anh Đạt đã thay đổi thật rồi, đã muốn yêu Cúc, đã không thích người đàn ông khác để tâm đến người phụ nữ của mình. Nếu Cúc quay trở về, bất hạnh cô sẽ không gặp phải nữa nhưng liệu cô có hạnh phúc hay không? Ở bên ai cô mới hạnh phúc, mới vui vẻ trong khi cuộc đời cô là một nỗi buồn. Cúc đã từng nói với anh vì lí do đó mà nhưng người ở bên cô đều buồn, và liệu người mà cô đang nói đến có phải là anh hay là một ai khác.
Quân ngồi ở đó, rất lâu vẫn chưa rời được dòng suy tư của mình, anh rất muốn hỏi Cúc rằng liệu những điều anh Đạt nói có đúng không, Cúc không bao giờ từ bỏ gia đình mình đúng không. Và nếu điều đó là thật thì đêm đó chỉ là do men say thôi sao, không có tình yêu trong đó sao? Anh đau lòng như có ai đó đang cào xé trong lòng mình, trái tim như có ai giẫm đạp lên mà không thể thở bình thường được. Tình cảm của anh dành cho cô rốt cuộc cô có mảy may nghĩ đến hay không, có rung động chút nào trước tình yêu của anh hay không, hay là chưa từng và sẽ là không bao giờ.
Sau bao ngày gặm nhấm nỗi tương tư của mình, Quân tạm gác nỗi đau trong lòng mình vào một chỗ để làm việc. Anh không sang Cao được nữa, cũng đã nghỉ hẳn việc ở đó, mọi sự liên quan đến gia đình cô anh dường như đã dứt khoát rời bỏ chỉ có tình yêu dành cho cô là anh đang bâng khuâng, không biết nên làm thế nào. Tâm tư của anh lúc thì sục sôi muốn yêu cô, lúc thì lại muốn quên đi, muốn cô chưa từng biết về tình cảm của mình. Vứa sáng anh Đạt đã gọi cho Quân nói có việc muốn nhờ ở quán cà phê.
Tình cờ hay trùng hợp đó là quán cà phê rộng rãi, là nơi anh đã bày tỏ với cô nhưng đã bị từ chối, là nơi anh chưa uống chén trà cúc cùng cô đã phải về. Nhìn khắp nơi, anh lại cuộn trào những hình ảnh về bông hoa của lòng mình, về người con gái khiến anh đắm say suốt hơn ba mươi năm. Một đối tác của Cao dược từ trong Nam ra bàn công việc với Cúc, nhưng tại sao anh Đạt lại gọi Quân đến đó. Cô gái đó là người anh Đạt đang muốn gán ghép với Quân để Cúc nhìn thấy. Anh đã biết rõ tình cảm của Quân và cũng muốn biết rõ tình cảm của Cúc, dù cô đã thừa nhận nhưng anh không muốn tin. Cúc vì có chút việc bận mà đến sau, ba người ngồi ở quán cà phê, anh Đạt liền nói với Quân.
- Quân này, đây là đối tác trong Nam ra bàn công việc với Cúc cũng là người em thân thiết của anh. Anh muốn để hai người gặp gỡ nên mới mời chú ra đây.
Câu chuyện tiếp theo đó, Quân chỉ ậm ừ cho có, anh không biết làm gì trong tình cảnh ấy. Một lát thì Cúc bước đến, bước vào đến nơi hai người mới nhìn thấy nhau, không khí sẽ ngượng ngùng rất lâu nếu không có hai người bên cạnh Quân chẳng dám nhìn cô, chỉ cúi mặt xuống với cốc cà phê đắng ngắt, và nói chuyện với cô gái trẻ trung bên cạnh anh. Cúc chưa hiểu tình hình lắm nhưng nhìn thấy anh trái tim tưởng chừng đã bình yên của cô dậy sóng dồn dập. Anh Đạt bỗng lên tiếng.
- Đây là Hà, đối tác lần tới của chúng ta cũng là người quen mà anh muốn giới thiệu cho Quân. Em thấy sao?
Anh Đạt quay sang Cúc, câu hỏi ấy Cúc chẳng biết trả lời ra sao, chỉ cúi xuống. Thấy Cúc không nói gì, Quân liền ngước lên nhìn vào cô rồi nói.
- Hôm trước mình cứ nghĩ cậu đùa xem ra muốn mình lập gia đình thật rồi, còn nhờ anh Đạt giới thiệu cho mình nữa. Cảm ơn cậu, cậu thấy sao, thấy mình với cô ấy có hợp nhau không? Liệu có phải là mảnh ghép của cuộc đời mình không?
Quân giận cô, vì cô chấp nhận anh hay vì những gì anh Đạt đã nói. Một lần nữa Quân lại muốn chiến tranh với cô bắng những câu từ bóng gió làm cô nhói tim. Cô biết anh đang cố ý nhắc lại lời cô nói vào hôm ấy, nhưng cô đâu có nhờ người giới thiệu cho anh, hôm đó Cúc chỉ nói vậy. Tổn thương lại càng tổn thương, Cúc nhìn thẳng vào mắt anh, hai người như quên hết không gian xung quanh mà móc máy nhau nhưng lại là muốn những người xung quanh nghe thấy.
- Không có gì đâu, mình thấy cũng đẹp đôi, cậu thử mở lòng tiến tới xem sao. Biết đâu lại chính là định mệnh của cuộc đời.
Lần nào cũng là anh công kích trước nhưng lần nào Cúc cũng đáp trả anh không kém, lần nào cũng khiến anh đau lòng như bị đâm. Đẹp đôi, định mệnh, nó không thể là từ miêu tả cho mối quan hệ của hai người hay sao.
Anh Đạt nhận thấy bầu không khí căng thẳng cũng đã làm dịu ngay. Khi ấy cả hai đều không nói gì nữa, để dành suy tư cho những điều vừa rồi.
- Anh với em sang bàn khác nhé, để Quân và cô ấy riêng tư đúng không em?
Anh Đạt nói với Cúc rồi đứng dậy cầm lấy tay cô bảo có chuyện muốn nói và dắt cô qua bàn cách đó không xa. Cúc không đồng ý để anh nắm tay nhưng không muốn nhìn thấy mặt Quân nữa, vì còn nhìn thấy là còn đau nhưng không nhìn thấy mà cảm nhận người đó đang ở rất gần mình còn đau hơn rất nhiều. Bỏ lại Quân ở lại đó cùng cô gái lạ, Cúc không thừa nhận mình ghen mà chỉ thấy khó chịu trong lòng.
Vừa ngồi vào chiếc bàn mới, nhân viên phục vụ đã hỏi hai người muốn uống gì và câu trả lời của anh Đạt khiến Cúc không thoải mái và khiến Quân nhói lòng. Anh không nhìn được cô, cảm nhận cô ngay ở bên, nhưng lại là bên cạnh người khác.
- Em cho vợ chồng anh ấm trà Cúc!
Từ khi nào đã là vợ chồng anh rồi, từ khi nào Cúc đã trở về vị trí đó rồi. Quân như chết lặng trước câu nói ấy, anh thật muốn biết cảm xúc của Cúc khi ấy. Vậy là những điều anh Đạt nói là thật rồi, Cúc sẽ không bao giờ rời bỏ gia đình, thứ mà trước nay cô luôn giữ gìn theo trật tự. Vậy là sự chờ đợi của anh mãi chỉ là vô nghĩa trước con tim của Cúc. Cô vốn không thuộc về anh, không phải là người phụ nữ anh được phép yêu thương. Cốc cà phê hôm nay đắng chát những thất vọng, trước mặt một người phụ nữa khác mà Quân cũng không nói được gì nhiều, tâm tư của anh đang treo ở đâu. Hai người vẫn trờ chuyện xã giao rồi cô gái xin phép về trước cũng là lúc bên bàn bên kia, Cúc và anh Đạt cũng đứng dậy.
Quân quay sang nhìn cô, ánh mắt anh đượm buồn nhưng khuôn miệng lại mỉm cười như thể vui mừng cho cô khi cuối đời lại có thể làm thay đổi được một người đàn ông bội bạc, lại nhận được tình yêu từ người đã đầu ấp tay gối sau bao nhiêu năm trời lạnh nhạt. Còn Cúc, cô cũng chẳng để tâm những điều anh Đạt nói trong lúc hai người ngồi uống trà, cô vẫn lắng nghe từng tiếng Quân nói, tiếng anh cười vui vẻ với người phụ nữ trẻ đẹp. Tâm trí dặn con tim phải bình tĩnh nhưng con tim thì chẳng nghe lời chỉ rộn ràng như muốn vỡ tung những cảm xúc thật của mình.
Mọi người cùng bước ra cửa, cơn mưa lạnh bỗng kéo đến từ khi nào, từng hạt nước rơi xuống trong ánh mắt long lanh của Cúc. Quân vẫn nhìn sang cô, ngắm nhìn người con gái mà lâu rồi mình không được gặp gỡ, không được trò chuyện. Dường như bây giờ hai người chẳng bao giờ nói thật suy nghĩ của mình, chỉ dùng những câu nói làm đối phương đau nhói lòng. Lân nàu cũng côn kích, tàn sát trái tim nhau. Cúc nhìn ngoài trời mưa, nghĩ lại trước đây, Quân từng nói thích trời mưa nhất, chỉ biết tiếng mưa rơi khiến anh có cảm giác bình yên dễ chịu. Nhớ lại điều đó, cô bất giác quay sang nhìn anh, nhìn xem anh có đang cảm thấy bình yên không, có đang cảm thấy dễ chịu hay không.
Vậy là ánh mắt đã chạm nhau, những hạt mưa như ngừng lại trong giây phút này, ánh mắt buồn man mác, ánh mắt giận hờn, ánh mắt yêu thương, ánh mắt hối lỗi. Những cảm xúc hỗn độn ấy đan xen trong ánh mắt long lanh của Cúc, và trong ánh mắt si tình của Quân. Một ngày mưa lạnh buồn như vậy cô thật muốn ở bên cạnh một ai đó, ngả vào lòng nghe tiếng yêu thương trong ấm áp, cô không muốn làm bạn với nỗi cô đơn trong lòng mình chút nào. Quân như nghe được tiếng lòng của cô, anh bỗng cầm tay của cô.
- Mình có chuyện muốn hỏi cậu.
Quân chẳng đợi cô trả lời liền nhanh chóng kéo cô lên tầng hai của quán cà phê để lại anh Đạt cùng cô gái kia ở đó. Cúc cũng chẳng muốn phản đối anh, bàn tay nhỏ ấm áp vẫn nằm gọn trong bàn tay của Quân. Cô không bỏ ra mà cứ để ở đó, cô cảm nhận rõ anh đang nắm tay cô nhưng trái tim lại muồn lừa lí trí quên mất việc đó. Vừa chạm vào tay anh cô đã thấy ấm áp, liệu có phải anh có một nhiệt lượng lớn hay đó chính là sự ấm áp khi được ở cạnh người mình yêu mà Cúc chỉ có thể cảm nhận được khi ở bên anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro