Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nhân tình của anh (4)

Rất lâu rồi hai người không gặp nhau kể từ hôm ấy, không gọi điện cũng không nhắn tin, như chưa từng quen biết nhưng trái tim lại thổn thức về nhau, về những nỗi đau dành cho nhau. Bầu trời mùa thu đang vào độ đẹp nhất trong năm nhưng với cô và anh, những ngày không gặp nhau, bầu trời lúc nào cũng như buồn bực chuyện gì, u ám chỉ đợi những cơn mưa. Cuộc sống tưởng chừng như đã quay về đúng nhịp điệu vốn có của nó, hai người vẫn phải làm việc, vẫn phải tiếp tục cuộc sống của mình. Chẳng biết ai là người đau khổ hơn sau những giây phút làm vỡ tan trái tim của nhau, Cúc vẫn cất giấu nỗi buồn ấy cho riêng mình, chẳng chịu thể hiện ra còn Quân thì khác, anh như một con người khác, trái tim nồng nàn cháy bỏng đang dần lụi tàn.

Chiều thu trong xanh và mát mẻ, Cúc thay đồ muốn ra ngoài, cô mở tủ rồi dừng lại hồi lâu ở đó. Sau khi Quân bỏ đi, anh đã bỏ lại chiếc áo vest mà anh đã đắp lên che cho cô sau khi cô bị chính anh dồn ép vào dục vọng. Cúc treo chiếc áo vào tủ đồ của mình, bên cạnh những chiếc váy đẹp nhất. Mỗi lần lấy đồ, ánh mắt cô không thể rời khỏi chiếc áo ấy, nó như một bằng chứng cho cuộc cãi vã của hai người ngày hôm đó, ngày mà cả hai đều luôn nhớ về nhưng lại dặn lòng từ nay phải quên đi.

Sau khi ly hôn Cúc vẫn đi làm ở Cao dược, Quân thì từ lâu cũng đã nghỉ việc ở đó, còn chồng cũ của cô thì tình nguyện vào trong Nam vì anh biết cô không muốn giáp mặt với anh. Ly hôn được một thời gian rồi, hôm nay anh mới trở lại với gia đình của mình, nhưng rất tiếc vì anh mà cô rời đi, để lại sự trống trải. Còn Quân tuy có giận Cúc nhưng anh vẫn chưa thể cắt đứt hoàn toàn với gia đình của cô, nhất là với người đã từng cưu mang, giúp đỡ anh rất nhiều.

Muốn xa nhưng lại muốn gần, bước chân đến Cao dược, anh vẫn luôn tìm kiếm hình bóng của cô, muốn nhìn thấy cô, muốn biết cô sống như thế nào, có vui vẻ sau khi làm vậy với anh hay không. Đợi chủ tịch ở dưới sảnh một lúc, anh lại sợ phải bắt gặp cô nên đã lên tầng thượng hóng gió, nơi mà Cúc thường đứng nhìn ra bầu trời ngoài kia mỗi khi mệt mỏi. Anh đi ngang qua phòng cô để chờ thang máy. Từ xa lại gần anh đã nghe thấy cuộc trò chuyện của cô, của gia đình cô. Hạnh phúc ấy anh chỉ có thể đứng từ ngoài nhìn vào, chỉ có thể cảm nhận từ xa. Trong phòng, Cúc vẫn ngồi ở bàn làm việc trong khi chồng cũ của cô và hai cô con gái đang ngồi ở bàn tiếp khách ngay cạnh. Tình huống này hẳn cũng đã làm Cúc khó xử, vì thế một lần nữa cô suy nghĩ có nên nghỉ việc hay không.

- Cúc, hôm nay em về bên nhà ăn cơm nhé!

Cúc không nói gì, chỉ cúi mặt xuống đống tài liệu trên bàn, trên tay cầm chiếc bút liên tục sửa chữa. Thấy cô im lặng Ngọc liền lên tiếng, vì có đứa con nào không muốn bố mẹ về với nhau khi người sai đã nhận và mong muốn được quay lại chứ. Quân hiểu điều đó, hiểu hơn ai hết. Nhưng hiểu rồi trái tim anh vẫn thắt lại như có ai bóp mạnh không muốn để anh thở.

- Cũng lâu rồi gia đình mình không ăn với nhau, mẹ về ăn cơm đi ạ.

- Mẹ bận rồi, vậy nhé, giờ mẹ có cuộc họp. Con về với bố luôn đi.

Ngọc tỏ ý không hài lòng nhưng cũng chẳng được. Cúc đứng dậy muốn ra ngoài vì cô không cảm thấy thoải mái chút nào. Tầm nhìn mở rộng Cúc thấy Quân đang đứng ở ngoài nhìn cô. Ánh mắt chạm nhau nhưng trái tim thì không. Cúc như bị bắt gặp đang làm chuyện gì xấu, ánh mắt có chút bất ngờ nhìn anh chằm chằm. Quân liền quay bước tiến về phía thang máy. Trong mắt cô một lần nữa là bóng lưng của anh rời xa mình. Cúc đợi đến khi ba bố con rời đi mới cảm thấy đỡ căng thẳng, cô mở cửa phòng lên tầng thượng.

Quân đứng dựa lưng vào lan can, tầm nhìn hướng vào trong, thành phố tập nập xô bồ kia, hôm nay anh không muốn ngắm nhìn nữa. Anh chỉ mải mê với những suy tư trong đầu của mình. Không hẹn mà gặp, Cúc vừa mở cửa bước ra ngoài đón nhận làn gió mùa thu mát mẻ, tâm trạng cũng thoải mái hơn một chút liền bắt gặp anh. Lần này, ở một khoảng cách gần hơn, không gian thì trải rộng như tâm tư của cả hai. Chẳng biết hai người đã nhìn nhau bao lâu chỉ biết đến khi Quân cất bước lướt qua Cúc như người chưa từng quen, anh chẳng nói gì, gương mặt không thay đổi, vẫn đượm buồn như vậy, chỉ có trái tim là loạn nhịp khi chạm phải ánh mắt người mình yêu. Anh bước qua cô, hai người không còn quay mặt vào nhau nữa mà đã quay lưng vào nhau, không còn thấy nhau nữa, chỉ nghe thấy giọng nói của nhau cùng nhịp đập con tim.

- Hôm trước cậu có để quên chiếc áo vest ở nhà mình, mình để ở phòng, lát cậu xuống cầm về nhé!

- Chẳng phải cậu bảo mình quên đi sao, vì thế chiếc áo ấy cậu bỏ đi. Mình sẽ không vì chiếc áo mà tìm cậu đâu. À cậu có về nhà vườn không? Mình đưa chủ tịch về cùng đường.

Cúc biết Quân đã nghe thấy cuộc trò chuyện giữa cô và anh Đạt nhưng chẳng lẽ anh không nghe thấy cô đã từ chối sao. Chẳng lẽ anh không hiểu cho tâm tư của cô, một người phụ nữ sao lại về nhà chồng cũ ăn cơm tối chứ. Vì anh không hiểu cho cô hay vì anh quá hiểu mà muốn công kích cô, muốn làm cô đau lòng. Cô tưởng chừng như đã nguôi giận anh nhưng mồi lửa mà anh châm lên ngày hôm nay làm con tim cô bùng cháy.

- Nếu mình muốn về đó thì mình sẽ tự về, không cần cậu phải đưa. Còn chuyện chiếc áo mình sẽ bỏ đi theo ý của cậu.

Những tưởng sẽ thắng được cô trong cuộc đua tan sát trí tim bằng những câu nói đau lòng nhưng khi Cúc nói vậy, Quân nhận thấy mình thua cô mất rồi. Nhưng thua hay thắng, anh hay là cô thì trái tim ai cũng đau, mắt ai cũng long lanh muốn khóc. Quân cứ thế bước đi, bỏ lại Cúc ở đó. Lần này thì chẳng ai nhìn thấy bóng lưng của ai nữa, nhưng in đậm vào tâm trí Cúc là tiếng anh bước đi trong cơn gió mùa thu, trong sự lắng nghe của cô.

Quân rời đi trước, anh xuống đón cụ Phan trở về nhà vườn. Trên đường trở về nhà, anh vẫn lo lắng sẽ bắt gặp cô ở đó, dù nói như vậy nhưng nếu cô về đó thì anh sẽ chắng thể sống nổi mất. Trên đường trở về nhà, anh rất lo lắng. Nếu Cúc một lần nữa chấp nhận trở về căn nhà đó, chấp nhận hàn gắn vết thương lòng thì anh còn lại gì chứ, chờ đợi với anh là chưa đủ hay đó chỉ là sự mất công. Còn Cúc, cô lặng lẽ trở về phòng, rồi trở về nhà cùng bóng tối, cùng nỗi cô đơn và cùng túi đồ trên tay, là chiếc áo vest của ai kia. Cô cũng muốn làm theo lời anh lắm, cũng muốn vứt nó cùng với suy tư trong đầu vào thùng rác nhưng cô không thể.

Từng bước chân nặng nề trở về nhà, Cúc để chiếc áo xuống ghế sofa, điện trong phòng cô không muốn bật lên. Ngồi trên ghế, cô dựa đầu vào chiếc gối mềm mại mà suy nghĩ. Cô biết từ khi sóng gió qua đi đến khi ly hôn, anh Đạt đối với cô đã có nhiều đổi khác, đã cố gắng rất nhiều, vì muốn cô làm ở Cao dược mà không ngại xa nhà vào quản lí chi nhánh trong Nam. Cúc cũng chưa có dịp nào ngồi lại với anh sau khi ly hôn. Nhưng ngoài cô và cụ Phan còn ai hiểu được sự tình sau cuộc ly hôn ấy.

Tối muộn, chồng cũ của cô mới trở về phòng, bên trong chỉ còn đồ của anh, không cón một sự hiện hữu nào của cô nữa. Chiếc tủ của cô có lẽ cũng trống trơn. Cái duy nhất còn lại có lẽ là mùi hương của cô vẫn còn lưu lại trên chiếc giường nhỏ. Bao đêm cô nằm một mình chờ anh trở về sau những cuộc vui chơi nhưng giờ đây anh lại chỉ nằm một mình. Anh bất giác nhận ra không chỉ muốn bù đắp cho cô, anh còn thấy nhớ nhung người phụ nữ đã từng đầu ấp tay gối, đã từng gần bên. Ngồi trên chiếc bàn nhỏ, anh mở ngăn kéo, bên trong còn lại ảnh hai vợ chồng chụp với nhau khi xưa, anh ôm chặt lấy eo của cô, trên đôi môi ửng hồng là nụ cười rất tươi như chưa từng buồn phiền. Bên trên còn có chiếc khăn nhỏ mà một lần anh đã mua tặng cho cô. Anh cầm chiếc khăn lên rồi nhanh chóng rời khỏi nhà.
Nghe tiếng chuông cửa, Cúc mới thôi suy nghĩ và ngồi dậy bật đèn. Cô chẳng để ý là ai nữa, chỉ kịp mở cửa trong tiếng chuông reo thúc giục. Vừa không ngờ tới vừa không thoải mái, cô chỉ biết trò chuyện bình thường. Hai người ngồi trên ghế sofa, Cúc không quên lấy cho anh một cốc trà. Trong lúc cô đang lúi húi pha trà ngoài bếp, anh đã nhìn thấy chiếc áo vest cô để trên ghế. Đó là chiếc áo của đàn ông và chắc hẳn là không phải của anh. Anh cầm chiếc áo lên rồi đặt xuống khi thấy cô cất tiếng hỏi và đang tiến lại gần.

- Anh Đạt, anh tìm em có việc gì?

- Anh thấy em để quên chiếc khăn nên mang nó đến cho em. Thật vô tâm khi đó là món quà duy nhất anh tặng em.

- Vì thế em mới trả lại cho anh. Anh giữ lấy không thì bỏ đi cũng được.

Anh để chiếc khăn tay lên bàn rồi uống một hơp trà nhỏ mà cô pha cho anh. Cũng chẳng mấy khi anh được uống trà mà cô pha, lại còn là loại trà cúc mà cô thích nhất.

- Cúc, hôm nay hai con rất muốn em về ăn tối nhưng thấy em không về con có vẻ buồn đấy. Gia đình chúng ta...

- Em không còn là gia đình của anh nữa.

- Tuy chúng ta đã ly hôn nhưng chúng ta vẫn là một gia đình mà Cúc, trước nay em vẫn luôn giữ gìn trật tự ấy, bây giờ anh cũng sẽ xây dựng cùng em.

- Ngày xưa anh tìm mọi cách để phá thì giờ anh xây để làm gì khi nó đã bị chính anh đạp đổ?

- Để chuộc lỗi với em. Cúc à, anh mong em có thể một lần suy nghĩ lại, hai con rất mong em trở về nhà. Anh sẽ dùng quãng đời còn lại để bù đắp cho em. Anh biết như vậy là không đủ nhưng anh sẽ cố gắng làm thật tốt. Anh sai, điều đó anh đang sửa đổi. Hôm nay anh tìm em là muốn nói với em điều này. Anh đã suy nghĩ rất lâu. Cả tối ngồi trong căn phòng cô đơn, nơi ngày xưa anh luôn để em một mình anh lại càng thấy mình cần đưa em về, dù bằng giá nào, dù có mất bao lâu.

Cúc chẳng nói gì nữa chỉ nhìn ra ngoài kia, nhìn ra bàn công tối om mà nhớ về lúc nó rực sáng, lúc nó ấm áp.

- Khi đó anh không nghĩ đến em, đến con thì giờ đây anh níu kéo là nghĩ cho cả gia đình mình. Trước đây khi cưới anh, chẳng phải em luôn mong sẽ có một gia đình hạnh phúc hay sao, luôn mong sẽ được anh yêu thương hay sao. Vậy thì giờ anh sẽ làm điều đó. Anh sẽ đợi câu trả lời của em. Hãy quay về bên anh, quay về gia đình của chúng ta. Sai lầm lớn của anh là đã đối xử không tốt với em, là sẽ để em ra đi.

- Em không yêu anh, cũng không có câu trả lời nào hết.

- Vậy thì em hãy để anh bắt đầu yêu em, chăm sóc cho em.

- Anh muốn ở bên một người phụ nữ mà trong lòng cô ấy có hình bóng một người đàn ông khác à? Em đã yêu người đàn ông khác rồi.

- Cúc à, đó không phải là điều anh muốn nhưng anh có thể thay đồi, dù trong lòng em có là ai thì anh nghĩ với phụ nữ, chỉ cần người ở bên quan tâm và yêu thương, cô ấy sẽ sớm quên đi hình bóng ấy. Chỉ khi không hạnh phúc người phụ nữ mới lại kiếm tìm những điều xưa cũ trong sâu thẳm trái tim mình. Em cũng vậy thôi Cúc, hãy để anh yêu thương em, để anh giúp em quên đi. Nhưng đàn ông thì khác, nếu trong lòng người đàn ông chỉ có một người phụ nữ thì bất cứ ai khác, dù là yêu thương anh ta hết lòng, anh ta cũng sẽ không bao giờ quên người trong lòng
mình. Chủ nhân của chiếc áo vest này có lẽ không thể quên được em nhưng anh ấy sẽ chấp nhận rời đi để em có hạnh phúc.

Cúc chẳng nghĩ đến một ngày cô lại đờ ra trước những lời của anh. Anh nói đúng với cả cô và Quân vì vậy cô càng thấy thương Quân, càng thấy mình bẽ bàng làm sao. Cô thừa nhận dù cô yêu ai thì nếu anh Đạt yêu thương cô, cô cũng sẽ sớm động lòng mà quên đi. Chỉ đến khi cô bất hạnh, cô không hạnh phúc, cô mới nhìn thấy tình yêu của Quân. Nhưng Quân thì khác, trong lòng anh luôn là bông hoa Bạch Cúc thì dù xung quanh anh là những bông hoa nào anh cũng chỉ thích hương sắc của bông hoa trong trái tim mình. Cô nghĩ nếu cô đến với Quân đó sẽ là thiệt thòi của anh vì nếu hạnh phúc cô sẽ chẳng bao giờ nghĩ đến anh. Bẽ bàng, xấu hổ vì bản thân mình, Cúc rưng rưng nhìn chằm chằm vào chiếc áo vest kia.

- Em nghỉ sớm đi, anh sẽ đợi em.

Cúc lặng người ngồi ở đó, đến khi tiếng cửa đóng lại cô mới dám khóc lên. Từng giọt nước mắt lại rơi trên gương mặt xinh đẹp sầu muộn vì tình yêu về những trăn trở trong lòng mình. Cô khóc cùng bầu trời đêm, cũng những hạt sương đang rơi xuống, cung những cơn gió se lạnh. Tiếng khóc của cô liệu ai nghe rõ, liệu ai hiểu thấu tâm tư trong lòng cô.

Những ngày sau, bầu trời vẫn vậy, chỉ có tiết trời là đã sang thu, đang chuẩn bị bước vào mùa đông lạnh giá, mùa mà cô thích nhất. Cô không gặp Quân nữa kể từ hôm đó, tối nào cô cũng ngắm nhìn chiếc áo vest trong lòng, đăm chiêu nhìn những tờ tiền mà anh trả cho cô sau đêm hôm ấy.

Chồng cũ của cô biết người đàn ông trong lòng cô là ai vì anh đã nghe được cô nói chuyện với Quân trên sân thượng lộng gió và khi bắt gặp chiếc áo, anh mới hoàn toàn nghĩ như vậy. Những kế hoạch bắt đầu nảy ra, anh biết Quân đang đau khổ, đang muốn rời xa Cúc vì thế khiến hai người thấy đối phương hạnh phúc khi không ở cạnh mình là bước ngoặt để hai người thực sự rời xa nhau mãi mãi, bạn bè cũng không thể nữa.

Cúc đang ngồi ở phòng làm việc thì hai cô con gái hẹn đi ăn. Cô không nghĩ Ngọc lại nói dối cô, vừa đến thấy ba bố con ngồi đó cô đã không hài lòng. Cúc muốn về nhưng không thể đành ngổi xuống ăn qua loa. Rồi nhanh chóng quay trở lại với công việc. Trong lúc cô cúi xuống ăn, Ngọc đã chụp một tấm ảnh cả gia đình vui vẻ bên nhau trong bữa trưa hạnh phúc rồi đăng tải lên kèm những lời có cánh về gia đình mình đang đông đủ ra sao, đang hạnh phúc thế nào. Những bức ảnh đó, Ngọc đăng lên không phải để ai khác xem mà chính là người trong trái tim của Cúc.

Quân ngồi ở phòng, vì hôm trước có uống một chút rượu mà hôm nay anh không đi làm. Cầm chiếc điện thoại trên tay, anh nhìn bức ảnh ấy, đọc những dòng chữ ấy, thấy Cúc không phải là của anh ngồi ăn vui vẻ bên chồng con. Nỗi buồn hôm trước anh còn chưa kịp quên đi thì hôm nay lại dâng lên như muốn dìm anh xuống đáy của đau khổ. Giống như vết thương cô gây ra cho anh, hôm trước còn chưa khô mà hôm sau cô lại làm nó chảy máu. Vết thương thể xác cũng đau, vết thương tinh thần cũng đau, vết thương nào cô gây ra cho anh cũng đều đau đớn, cũng đều có thể làm anh bị nhiễm trùng mà chết chìm trong nước mắt của bản thân. Chưa hết say, Quân muốn uống thêm để quên đi, nhưng càng uống anh càng tỉnh táo với nỗi nhớ của mình, trái tim anh gào thét những ước muốn yêu đương mãnh liệt.

Nếu được anh ước gì mình có thể quên đi tất cả, quên đi cả người mình yêu. Anh đau lắm, đau như muốn chết đi. Nhưng liệu biết được điều cô nói dối anh, anh còn cảm thấy đau đến mức nào! Liệu anh có chịu nổi không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro