Nhân tình của anh (3)
MỘT ĐÊM CỦA EM ĐÁNG GIÁ BAO NHIÊU?
Buổi sáng mùa thu đã đến từ khi nào bên ngoài không gian nhỏ nhắn kia, nắng ấm đã len lỏi vào từng tán cây ngọn cỏ, khiến những hạt sương mai trở nên lấp lánh. Bên ngoài ban công vẫn còn nguyên những gì của buổi tối hôm qua, một chai rượu đã cạn, hai ly rượu cạnh nhau và một xô đá đã tan chảy hết. Mọi thứ vẫn như vậy chỉ có hai người trong phòng ngủ là đã đi quá ranh giới của một mối quan hệ bạn bè bình thường, vì con tim thổn thức hay vì men say đắng nồng, Cúc khó mà trả lời. Có lẽ là men cay đã dẫn lối cho trái tim thổn thức một lần mãnh liệt cháy bỏng yêu đương.
Cúc thức dậy trước, cô không bất ngờ chỉ thấy mình đã sai lầm. Giờ đây hai người sẽ như thế nào đây, như từ trước tới nay vẫn vậy chẳng thể được nữa, tiến thêm một bước nữa với cô cũng không thể vậy thì mối quan hệ này sẽ đi về đâu. Cúc không đánh thức Quân chỉ ngồi dậy ngắm nhìn gương mặt anh hồi lâu, ánh mắt tràn đầy yêu thương, cô biết hai người không thể nữa rồi. Gương mặt anh khi ngủ thật bình yên. Có lẽ đêm qua anh rất mệt khi cùng cô sống đúng với cảm xúc mãnh liệt của mình.
Cúc từ từ rời khỏi anh, mặc một bộ đồ ngủ kín đáo rồi thu dọn quần áo trên sàn của anh để lên chiếc ghế nhỏ cạnh bàn trang điểm. Khoác thêm chiếc áo mỏng manh Cúc bước ra phòng khách, lúc này cô mới cảm nhận rõ cơn đau đầu, hôm qua cô đã uống quá nhiều để rồi không kiểm soát được bản thân mình nữa.
Cúc bước ra ngoài ban công, ánh nắng hắt lên người cô chói sáng, cô thu dọn tàn cuộc ngày hôm qua, cả cơ thể mệt mỏi, ủ rũ cô chẳng quan tâm đến bụng trống rỗng nữa chỉ uống hai viên thuốc giảm đau rồi ngồi nghỉ ngoài sofa. Chiếc sofa đưa tầm nhìn của cô ra bên ngoài khung cảnh kia. Cô cứ ngồi đó hồi lâu đợi Quân tỉnh giấc sau những giây phút mất kiểm soát. Nắng ngoài kia đẹp như vậy nhưng trong lòng cô là giông tố bão bùng là những dòng suy nghĩ rối ren lấp hết cả những suy tư về vẻ đẹp của sớm mai.
Trong phòng vẫn còn che rèm, Quân tỉnh giấc thấy không gian xung quanh xa lạ nhớ lại những gì diễn ra anh cũng không thể tin đó là bản thân mình. Anh mãnh liệt thể hiện bản tính đàn ông của mình, đôi lúc còn hung hăng không nhẹ nhàng với bông hoa nhỏ bé trong trái tim anh. Mặc chiếc áo sơ mi trắng, Quân vừa đứng dậy liền ngồi lại xuống giường, anh ôm đầu vì khó chịu. Hôm qua anh đã rất say, đã vô cùng mạnh bạo với người anh luôn nâng niu. Cơ thể không quá mệt nhưng thấy đau rát ở vai, anh nhìn sang, vết cắn rớm máu đã khô, đó là giây phút thỏa mãn nhất cuộc đời anh, chỉ là giờ anh mới thấy đau đớn.
Quân mở cửa bước ra ngoài, thấy Cúc đang ngồi ở đó, không quay ra nhìn anh lấy một lần. Quân từ từ tiến lại ngồi xuống nhìn cô nhưng Cúc vẫn không thay đổi tầm nhìn, trên tay cầm cốc nước giải rượu vừa uống vừa nhìn ra ngoài. Trên bàn ở chỗ Quân ngồi cốc nước cũng được để sẵn ở đó như là cô đã sắp đặt vị trí ngồi cho anh là không thể ở cạnh cô. Quân cầm cốc nước lên, uống xong một hớp, anh không biết mở lời thế nào nhưng cũng chẳng thể cứ im lặng mãi, liền nói.
- Cúc, mình à... anh, anh muốn hỏi em, đêm hôm qua là em đã chấp nhận tình cảm của anh hay chỉ là...
- Chuyện hôm qua cậu hãy quên đi, hãy coi như chưa có gì! Dù sao cũng chỉ là thỏa mãn ham muốn thể xác thôi mà.
Quân có chút bất ngờ trước những câu nói của cô. Những lời cô nói ra về việc xảy ra ngày hôm qua nghe thật bình thản như là cô đã sắp xếp từ trước. Cô cùng anh nồng nàn ân ái đâu chỉ có thỏa mãn ham muốn mà còn xuất phát từ nhiều điều khác.
- Quên sao? Chưa có gì sao? Vậy những cảm xúc khi ấy của em là gì?
- Chỉ là do rượu, mình đã quá say nên không kiểm soát được bản thân mình. Mình không nên uống rượu nữa.
- Chỉ do rượu thôi à, không có chút tình cảm nào trong ấy sao? Không có chút tình yêu nào dành cho người đã làm chuyện đó với em sao?
- Đúng vậy, không có.
Quân vừa như có được cô lại chẳng có được gì. Vừa thức dậy đã nhận liền mấy gáo nước lạnh từ Cúc. Anh đau khổ hơn bất cứ khi nào, người phụ nữ anh yêu đã trao thân thể ấy cho anh nhưng tình yêu thì không, cô chỉ giữ cho riêng mình. Quân khẽ cười rồi quay mặt đi không nhìn cô nữa. Anh không dám nhìn cô, vì nếu nhìn sang, anh cũng không thấy được ánh mắt của cô, không thấy được sự ấm nóng của cô, tất cả chỉ còn xa cách và lạnh nhạt.
- Em bảo anh quên đi. Anh không muốn và cũng không thể làm được điều đó. Em quên được sao, Cúc?
- Nếu không thể thì cậu hãy coi như là tình một đêm, là chơi bời vui vẻ. Đàn ông thì thiếu gì những lúc như vậy chứ. Bao năm qua chẳng lẽ cậu chưa từng?
Câu nói của Cúc làm bùng nổ sự giận dữ trong anh. Anh giận lắm, cái cách cô đang nói chuyện với anh rất lạnh nhạt vô hồn. Chơi bời sao? Vì yêu cô anh chưa từng cùng ai để thỏa mãn ham muốn đàn ông vây mà cô nói như thể khẳng định đêm qua cùng cô cũng chỉ là một trong những đêm anh chơi bời.
- Em nói thế, em có tôn trọng anh không? Có tôn trọng chính bản thân mình hay không? Chơi bời sao? Vậy anh nên là người trả công cho em hay em phải trả công cho anh?
Quân nói như vậy khiến Cúc rất tức giận, vì anh nói đúng quá mà, nói đúng vào trái tim của cô. Cô đau lắm, lời anh nói ra cũng độc ác không kém gì những lời cô tàn sát trái tim anh. Hai người vì yêu hay vì gì mà lại tàn nhẫn với nhau, với chính bản thân mình như vậy. Cúc im lặng vì chẳng biết trả lời anh ra sao, chỉ có Quân, trong đầu anh là bao nhiêu uất ức muốn nói hết ra mà phải kìm nén. Cúc đứng dậy muốn về phòng.
- Cậu về đi.
- Em đứng lại, em trả lời anh đi.
Quân cũng đứng dậy theo cô, anh quát cô dừng lại vì anh còn rất nhiều câu muốn hỏi cô. Anh cầm tay cô kéo lại, hai người nhìn thẳng vào mắt nhau. Cúc nhìn rất rõ ánh mắt ấy, ánh mắt giận dữ của một người đàn ông khi không được tôn trọng, ánh mắt ấy làm cô sợ.
- Nếu vậy anh sẽ trả cho em, một đêm của em bao nhiêu tiền?
Cúc lúc này giận quá liền quay người lại tát anh một cái. Đau đớn ở trên gương mặt kia hay là ở trong tim. Và giây phút ấy trái tim ai vỡ tan, trái tim ai đau nhói, ánh mắt ai giận dữ, ánh mắt ai đỏ ngầu. Cả hai đều đang bảo vệ cái tôi của mình, chẳng ai chịu nhường nhịn ai. Quân ôm má ngước lên nhìn cô rồi tiến về phía bàn cầm một nắm tiền trong ví để xuống. Anh cũng chỉ muốn hả giận, vì cô, anh quên mất cả dáng vẻ điềm tĩnh của mình, giọng nói cũng rất mạnh mẽ không còn trầm ấm như mọi lần.
- Anh trả cho em đêm qua. Dù sao chúng ta cũng đã ngủ với nhau một lần rồi, anh sẽ trả đều đặn. Hãy làm nhân tình của anh. Anh sẽ tìm em khi cần thỏa mãn. Và bây giờ cũng vậy.
Cúc không nói gì, Quân liền cầm một chiếc thẻ để xuống bàn rồi tiến tới đối diện với cô. Ánh mắt tràn đầy ham muốn của anh đổ dồn vào cơ thể của Cúc.
- Cởi áo của em ra. Anh muốn.
Cúc trừng mắt nhìn anh, đôi tay túm chặt cổ áo mình, cô không nghĩ anh lại dám nói những lời như vậy với mình. Cô giận dữ và Quân cũng vậy.
- Chẳng phải em muốn chơi bời sao? Cởi ra!
Quân hét lên rồi lao vào người cô, anh đè mạnh cô xuống chiếc ghế sofa êm ái, giữ chặt tay không cho cô cựa quậy. Anh khóa chặt hai cánh tay của cô lên trên đầu, cúi xuống hôn lên đôi môi của cô. Cúc không đồng ý, phản kháng mãnh liệt nhưng không thể được. Cô quay mặt đi, Quân liền cúi xuống hôn lên môi của cô, nụ hôn tràn ngập ham muốn tình dục của anh, anh tham lam như muốn vơ vét hết sự ngọt ngào, ấm áp của cô. Cúc không thể hô hấp bình thường được nữa, hơi thở dần trở nên gấp gáp và vội vàng. Cô vẫn muốn nói gì đó với anh nhưng không thể chỉ còn tiếng ú ớ nho nhỏ phát ra từ cổ họng của cô.
Anh buông tha cho đôi môi của cô, bàn tay anh buông cánh tay của cô ra để bắt đầu cởi bỏ những gì vướng víu trên người cô. Đôi tay được giải thoát cô liên tục đánh mạnh vào người anh, đẩy anh ra nhưng không thể. Anh như con thú dữ bị bỏ đói lâu ngày, cắn xé cô, một con mồi yếu ớt trong vòng tay anh. Bàn tay ấm nóng của anh bắt đầu muốn chiếm lĩnh thân thể cô, đôi môi anh hôn mạnh rồi cắn vào cổ, vào vai của cô. Anh không kiềm chế được nữa, dứt tung áo của cô, tiếng nút áo rơi xuống sàn, trước mắt anh chỉ còn chiếc áo nhỏ màu đen che đậy bầu ngực phập phồng theo nhịp thở dồn dập. Quân cúi thấp, nụ hôn trôi dần xuống nơi nhạy cảm phía dưới, bàn tay kéo một bên dây áo nhỏ xuống khiến cô hét lên.
- Thả mình ra. Quân, mình xin cậu!
- Anh đã mất tiền sao lại thả em ra chứ. Ngoan nào... nếu em không muốn bị đau.
- Buông ra!
- Em muốn chơi còn gì, ngủ với nhau rồi còn làm cái gì nữa?
Cúc không thể làm gì được với cơ thể mệt mỏi của mình trước những hành động mãnh mẽ của anh. Cô áp sát mình vào người anh, một lần nữa cắn mạnh lên vai của anh, vết cắn hôm qua còn rất đau mà giờ đây cô lại gieo thêm nỗi đau thể xác cho anh. Vết cắn rớm máu thấm cả ra chiếc áo sơ mi trắng trên người anh. Quân có nhăn mặt vì đau nhưng vẫn chẳng quan tâm vì nó có thấm gì so với nỗi đau trong tim cơ chứ. Cúc thấy áo anh thấm máu đỏ không cắn nữa, vết máu lan ra khiến cô có chút sợ hãi. Cô khóc, từng giọt nước mắt lại rơi, thấm cả lên gương mặt anh.
Thấy cô khóc, từng giọt nước mắt lã chã trên gương mặt, sự điên cuồng trong anh như biến mất. Anh chẳng thể mạnh mẽ trước những giọt nước mắt của người mình yêu, hôm qua cũng vậy. Anh sợ người anh yêu khóc, sẽ buồn, sẽ đau khổ.
Cúc không nhìn anh, cứ nằm phía dưới thút thít, cô cảm thấy bẽ bàng trước anh, cảm thấy buồn khi vì chính những lời của mình mà anh đối xử với cô như vậy. Quân rời đôi môi của mình khỏi người cô, khẽ cầm chiếc dây áo tuột xuống kéo lên cho cô. Anh với chiếc áo vest vắt trên ghế đắp lên cho cô rồi cúi xuống khẽ hôn lên đôi môi của cô rồi mỉm cười ngồi dậy, buông thả cho cô. Cúc có chút bất ngờ trước những hành động của anh nên chỉ biết nhìn anh.
- Cậu đau lắm không? Mình không cố ý cắn cậu chảy máu.
Quân chẳng nói gì khẽ liếc nhìn vết máu trên vai áo. Anh đau, đau lắm, cô là nỗi đau của anh, cô đã bóp nát trái tim anh. Anh ngồi dậy, lặng lẽ rời khỏi nhà cô. Khi trong mắt Cúc chỉ còn là bóng lưng của anh, Quân khẽ đứng lại rồi nói.
- Tình một đêm thì chúng ta không nên gặp lại nhau nữa đâu nhỉ? Anh về đây, em nghỉ đi.
Cúc chưa kịp ngoảnh ra nhìn thì đã nghe thấy tiếng cửa đóng lại. Giờ đây trong căn nhà trông trải chỉ còn mình cô. Cô ngồi dậy nhìn xấp tiền trên bàn cùng chiếc thẻ mà Quân để lại cùng chiếc áo rách tả tơi dưới sàn nhà, cô đau lòng ôm mặt khóc. Cô khóc rất to thành từng tiếng lớn, những giọt nước mắt lăn dài trên má, thấm ướt tay áo. Cô khóc vì những gì đã trải qua, khóc vì bản thân mình không dũng cảm đón nhận tình yêu, khóc vì đã làm tổn thương người mình yêu thương và cũng là người yêu mình hết lòng.
Quân chờ đợi cô lâu như vậy, ở bên cô lâu như vậy nhưng đêm nồng nàn ân ái đó Cúc lại muốn anh quên đi. Quân cũng đã không tiếc những câu nói sâu cay chà sát vào trái tim vỡ tan của cô. Cúc khóc lên từng tiếng, cuối cùng thì người đàn ông luôn gắn kết bên cô cũng rời bỏ cô mà đi, cũng không chung thủy với cô. Đàn ông với cô tự bao giờ không còn quan trọng nữa và tự bao giờ lại làm cô rung động xót xa như vậy. Cúc vẫn tự tin mình có thể sống một mình thật tốt nhưng có lẽ đó là khi trái tim cô chưa rung động, đó là khi cô vì những tâm tư trong lòng mà từ bỏ tình yêu, niềm hạnh phúc của mình.
Tiếng khóc của cô, Quân chẳng thể nghe được nhưng anh sẽ cảm nhận được. Rời khỏi nhà Cúc, mạnh mẽ là vậy nhưng khi cánh cửa vừa đóng lại anh đau khổ ôm lấy trái tim mình mà dựa lưng vào cánh cửa nhà cô. Anh biết từ giờ hai người chẳng thể gặp nhau trò chuyện được nữa rồi. Tình bạn không còn, tình yêu vỡ tan, anh đau đớn muốn khóc nhưng chẳng thể. Từ từ cất bước rời khỏi hành lang xa lạ, địa chỉ này anh buộc phải quên đi để mỗi lần đi qua anh không ngước mắt lên nhìn nơi người phụ nữ của cuộc đời mình đang ở, nơi lưu giữ khoảnh khắc đầu tiên của hai người, nơi anh đã đối xử với cô như một người tình không ràng buộc nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro