Nhân tình của anh (1)
MỘT ĐÊM SAY
Hôm nay là ngày Cúc chuyển về nhà mới, Quân biết rõ điều đó hơn ai hết, anh muốn cùng cô dọn đồ, cùng cô làm nhiều việc khác khi giờ đây cô đã sống với thân phận khác, với môi trường khác. Anh thấy mình thật ích kỉ khi đã mong chờ đến khoảnh khắc ấy, khoảnh khắc cô ly hôn với người chồng bội bạc kia. Hạnh phúc là khi thấy người mình yêu thương sống hạnh phúc nhưng Cúc mãi chẳng tìm được hạnh phúc trong cuộc đời mình, vì thế anh cũng chẳng thể vui vẻ đi kiếm tìm niềm vui riêng tư. Nhìn Cúc đau buồn vất vả, anh chỉ muốn cướp cô trở về bên mình.
Rồi đến một ngày anh thấy bản thân thật tồi tệ nhỏ nhen khi nghe Cúc nói cô ấy muốn ly hôn, chẳng thể sống như vậy đến hết đời, cô muốn tìm lại bản thân mình, từng vui vẻ, yêu đời và yêu bản thân mình ra sao, nhẹ nhàng yếu đuối như thế nào. Cô đã quá mạnh mẽ trong cả quãng đời bi kịch đã qua rồi.
Dọn dẹp nhà mới xong cũng đã chiều muộn, Cúc chuyển đến một căn chung cư nhỏ nhắn ở trong lòng thành phố nhộn nhịp. Căn nhà một mình nên không cần quá rộng rãi, đồ đạc đều theo thiết kế mà cô chọn. Nhận nhà và chuyển đồ đến Cúc dọn dẹp cả ngày theo trật tự. Mệt mỏi cô ngồi ngoài ban công với một chút cây xanh và chiếc ghế rộng rãi, dựa lưng vào ghế cô ngắm nhìn mùa thu của riêng mình. Mùa thu dịu dàng mơn trớn làn da cô với làn gió thoảng, bầu trời rực lửa hồng hoàng hôn, chiều thu đẹp như vậy mà cô chỉ ngắm nhìn một mình, bên cạnh cô chẳng có ai ngoài nỗi cô đơn lạnh lẽo. Cô đã quyết định sống khác đi rồi nhưng cô vẫn muốn mang nỗi buồn trong mình nốt ngày hôm nay dù bầu trời hoàng hôn rất đẹp.
Bữa tối đầu tiên, Cúc lấy một chút bia cùng một vài món ăn sẵn trong tủ lạnh mà hai cô con gái đã chất đầy vào đó, ngồi ngoài trời càng lúc càng lạnh nhưng vì men say mà có lẽ cô chẳng cảm nhận được nhiều. Uống càng lúc càng nhiều, cô như muốn quên đi mọi điều đau thương trong trái tim mình. Điện thoại vứt một góc, cô chẳng muốn ai tìm ra bản thân mình như vậy nữa. Chưa khi nào cô uống một mình nhiều như hôm nay, hơi ngà say Cúc lại ngồi đó ngắm bầu trời đang dần chuyển sang gam màu tối, ánh đèn thật lung linh rạng rỡ, mọi người đều có lẽ đều đang vội vã trở về mái ấm của mình kết thúc một ngày làm việc mệt mỏi trong sự thân thương gắn kết. Từ nay đây là nhà của cô, là nơi cô bắt đầu ngày mới và cũng sẽ kết thúc một ngày.
Bỗng có tiếng chuông cửa, Cúc rời ban công nhỏ xinh bước vào trong rồi đứng trước màn hình, trước cửa nhà cô là Quân. Cô cứ đứng ở đó nhìn lên màn hình nhỏ, con người ấy khiến cô rất mông lung, khiến cô phải suy nghĩ rất nhiều, con người ấy cô vừa muốn giữ cho riêng mình, vừa không muốn ở gần. Vì cô sợ, sợ rất nhiều điều. Cô lặng lẽ đi ra cửa, để tay lên cánh cửa muốn mở ra nhưng lại chần chừ, tiếng chuông một lần nữa reo lên cũng là lúc trái tim cô đạp rất nhanh và mạnh vì hồi hộp mong chờ hay vì một lí do nào khác.
Cô sợ rằng nếu mở cửa nhìn thấy người đàn ông kia cô sẽ yếu lòng mà dựa vào, mà ích kỉ chỉ nghĩ đến bản thân nhưng tránh mặt mãi cũng không phải là cách hay. Cô đưa tay mở cửa, Quân đứng ngay trước mặt cô, anh vẫn vậy, mặc một chiếc sơ mi trắng và chiếc áo vest tối màu bên ngoài, vừa nhìn thấy cô đã mỉm cười rất tươi. Trên tay Quân là một chậu hoa nhỏ xinh. Cúc đã say, gương mặt cô ửng đỏ, da thịt cũng vậy, trước mặt Quân, cô mặc một chiếc váy hai dây mong manh dài quá gối, mái tóc buộc hờ đằng sau, hơi thở mang chút men cay nồng. Cúc như quên bản thân mình đang ở bộ dạng như thế nào, chỉ đứng đó nhìn Quân qua cánh cửa mở.
- Mình đến mừng cậu dọn đến nhà mới.
- Ừ cậu vào đi.
Lúc này Quân mới dám bước qua cánh cửa đó, Cúc đưa tay đóng cửa lại, âm thanh tiếng khóa làm trái tim cả hai như giật bắn. Dù thân thiết nhưng hai người chưa từng ở một không gian như vậy, chưa từng gần nhau đến vậy. Quân từ từ tiến về phía phòng khách, đặt chậu cây nhỏ lên bàn.
- Mình mua chậu cây tặng Cúc, mong rằng cậu sẽ làm nó nở hoa.
- Cảm ơn cậu.
Cúc nhận món quà rồi mới nhận ra trên người mình mặc hơi thiếu lịch sự liền bước vào phòng ngủ khoác thêm chiếc áo ngoài của chiếc váy. Sự quyến rũ chẳng giảm đi mà chỉ tăng lên trong ánh mắt Quân. Anh đợi cô ở ngoài, thấy ngoài ban công sáng đèn liền bước ra đó, anh để chiếc áo vest xuống và ngồi ở chiếc ghế cạnh ghế của Cúc, nhìn những lon bia Quân mới cảm nhận rõ nỗi buồn của cô. Cúc bước ra thấy anh liền hỏi.
- Cậu có muốn uống một chút không? Rượu nhé!
- Vừa chuyển nhà đã có rượu rồi à.
- Mình mới mua lúc chiều. Uống một chút thôi, cậu còn phải lái xe đúng không? Với lại hai người uống với nhau thì cần có một người tỉnh táo.
Cúc cầm một chút đá cùng hai chiếc ly và chai rượu để trên bàn và ngồi xuống cạnh anh. Cúc bỏ đá vào trong khi Quân mở chai rượu. Cầm ly rượu trên tay, Cúc đưa ánh mắt nhìn ra ngoài thành phố tấp nập kia trong khi Quân ngoảnh ra nhìn cô, một ánh nhìn đắm say như đã chìm trong men rượu từ lâu. Hai người cứ im lặng như vậy, chỉ có tiếng những viên đá lạnh đang tan chảy trong ấm áp. Lúc này Quân mới cất tiếng.
- Sao cậu lại uống rượu, cậu buồn à?
- Cuộc đời mình là một nỗi buồn có kkhi nào thoát được ra đâu. Có lẽ vì thế mà ở bên mình mọi người đều không thấy vui vẻ.
Cúc vừa nói về mình vừa muốn ám chỉ đến Quân nhưng anh vẫn chưa đủ để hiểu cô. Trên tay cầm ly rượu Cúc uống một hơi rồi nhăn mặt lại cảm nhận vị đắng của nỗi buồn trong lòng.
- Cúc này, sao cậu không bao giờ hỏi mình rằng tại sao mình không kết hôn, không lập gia đình?
- Vì mình nghĩ cậu có lí do để không làm việc đó.
- Cậu biết lí do ấy đúng không?
- Mình không chắc nữa nhưng... biết thì sao chứ! Mình đâu thể thay đổi điều gì, cũng không làm mọi thứ tốt lên được.
- Vì trong lòng mình chỉ có hình bóng một người phụ nữ duy nhất, thế giới tình cảm chật hẹp của mình chỉ xoay quanh người ấy mà thôi.
- Cậu hãy quên cô ấy đi. Giờ vẫn chưa muộn cậu vẫn có thể kết hôn với một người phụ nữ khác, có con, khi ấy cậu sẽ quên người trong lòng cậu thôi. Mình giới thiệu cho cậu nhé!
- Nếu mình có thể quên được thì mình đã muốn quên từ rất lâu rồi.
- Có việc gì mà con người ta không thích nghi được chứ, cậu hãy tập làm điều đó đi. Cô ấy có gì đặc biệt để cậu nhớ nhung nhiều như vậy đâu. Chẳng phải cậu đã từng chán ghét cô ấy sao? Từng muốn rời bỏ cô ấy sao?
- Đừng lảng tránh nữa, Cúc, cậu nhìn vào mắt mình đi, mình chỉ muốn hỏi cậu một câu thôi. Cậu có chút tình cảm nào với mình không? Không phải đối với một người bạn mà với tư cách một người đàn ông.
- Có hay không thì sao chứ, mình không còn là mảnh ghép phù hợp với cậu nữa, cũng không còn xứng với cậu. Mình đã già, đã trải qua quá nhiều đau khổ, đã từng bị phản bội, đã có một cuộc hôn nhân bi kịch. Cậu hãy tìm một người phù hợp còn chúng ta chỉ nên là bạn bè thôi, như từ trước đến nay vẫn vậy. Còn nếu cậu thấy điều đó cũng không thể thì mình sẽ không liên lạc với cậu nữa.
Quân vẫn lắng nghe từng lời của cô nói, cái đích anh muốn hỏi cô không trả lời đến chỉ lảng tránh sang câu chuyện khác. Vừa dứt lời Cúc uống một mạch hết ly rượu trên tay, gương mặt đỏ ửng, đôi mắt muốn khóc, sống mũi cay nồng chẳng biết do hơi rượu mạnh hay do những giọt nước mắt đang trực trào. Quân khẽ cười cầm ly rượu trên tay mà thương xót cho chính mình, dù là khi bị ràng buộc hay đã tự do thì tâm tư người phụ nữ anh yêu vẫn bị bó chặt.
- Không xứng sao? Vậy với cậu mình xứng với một người phụ nữ như thế nào? Và cậu nghĩ liệu rằng có một người phụ nữ nào chấp nhận ở bên một người đàn ông mà biết rằng trong lòng người đàn ông ấy luôn có hình bóng một người phụ nữ khác không?
- Qua hôm nay cậu hãy xóa bỏ hình bóng ấy đi. Cậu xứng đáng có một người phụ nữ tốt hơn. Mình tin chỉ cần không nhìn thấy cô ấy nữa cậu sẽ sớm quên đi thôi.
Cúc nói xong liền nhìn vào mắt anh mong anh hãy dũng cảm quên cô đi để tìm kiếm niềm hạnh phúc của riêng mình. Quân lúc này chỉ nhìn ra ngoài bầu trời đêm tăm tối và mênh mông, trên tay là ly rượu lớn, anh muốn say, muốn quên đi mọi việc. Quân uống một hơi hết ly rượu trên tay rồi lại tiếp tục rót. Cúc lúc này mới cầm lấy tay anh giữ lại.
- Cậu đừng uống nữa. Sẽ say đấy!
- Cậu làm mình đau khổ như vậy mà giờ không cho mình say sao? Cậu biết mình yêu cậu nhiều như thế nào mà, vì yêu mà chờ đợi đến tận bây giờ, yêu mà chẳng thể rung động thêm một lần nào nữa vì ai khác, yêu mà luôn đứng đằng sau cậu. Cậu biến mình thành như vậy mà giờ không cho mình say sao? Cậu... đã khi nào để tâm đến những suy nghĩ của mình hay chưa?
- Mình xin lỗi vì đã vô tâm.
- Mình muốn uống say để sống đúng với cảm xúc của mình. Suốt 30 năm qua mình đã không làm được điều đó. Giờ cậu cũng như vậy đúng không? Không sống đúng với cảm xúc của mình. Hãy say một lần đi. Cậu có dám không?
- Cậu say thật rồi, mình không muốn nói chuyện với cậu nữa.
Cúc dứt lời liền đứng dậy nhưng cô vừa định bước vào trong Quân đã đứng dậy, cầm lấy bàn tay cô nắm thật chặt khiến cô bất ngờ. Quân vì say mà mạnh dạn hơn nhiều và có chút lộng hành. Anh kéo mạnh, ép cô vào tường, giam cô vào lòng, hai bàn tay đưa lên gương mặt cô giữ thật chặt rồi từ từ nhắm mắt lại, cúi xuống hôn lên đôi môi đỏ ửng kia. Đôi môi mềm mại nồng đậm men rượu cô vừa uống. Cúc lúc này mới nhận ra mọi việc, cô tròn mắt nhìn anh, cố thoát khỏi nụ hôn của anh nhưng không thể, bàn tay anh giữ chặt gương mặt cô chẳng thể di chuyển.
Cúc chỉ có thể bị động nhận những cái hôn mãnh liệt của anh, những cái hôn nồng nàn có chút tàn bạo. Cô tức giận cắn chặt vào môi anh khiến đôi môi ấy chảy máu đau đớn nhưng Quân chẳng còn để ý điều đó, vị tanh nồng khiến anh mất hết lí trí càng hung hăng cướp hết vị ngọt trên đôi môi, nụ hôn nồng nàn mãnh liệt có chút kháng cự càng khơi dậy bản năng đàn ông cùng ham muốn chiếm hữu trong anh. Quân chìm đắm trong hơi thở của người mình yêu thương, tham lam liếm mút hết tất cả.
Cuối cùng thì Cúc cũng không còn kháng cự anh nữa, cũng không đáp lại mà chỉ đứng yên trong lòng anh, mặc kệ những hành động yêu thương của Quân. Tưởng rằng mình đã vượt qua được những tâm tư của cô nhưng không, anh cảm nhận được giọt nước mắt Cúc đang rơi chạm vào đôi môi của mình liền từ từ dừng lại, rời khỏi gương mặt cô, anh đưa bàn tay khẽ lau nước mắt cho cô, ngón tay khẽ chạm vào đôi môi của cô, lau đi vệt máu còn vương trên đó. Anh cứ như vậy, nhẹ nhàng vuốt ve rồi đến khi tưởng chúng như không thể chịu nổi nữa, Quân buông hai cánh tay của mình xuống, ngước mắt lên nhìn cô. Cúc thở gấp sau giây phút ấy, gương mặt nghiêng sang một bên không muốn nhìn anh, mái tóc buộc hờ cũng bung xõa từ khi nào.
- Cuối cùng thì cả hai chúng ta đều không dám sống thật với cảm xúc của mình.
Quân đưa tay vén gọn lọn tóc rơi xuống gương mặt lên cho Cúc rồi quay mặt bước đi trong ánh nhìn cùng giọt nước mắt lăn dài trên má của cô. Cúc biết mình yêu người đàn ông kia nhưng vì nhiều điều cô không dám bộc lộ tình yêu trong trái tim mình. Cúc nhìn ra ngoài ban công đá lạnh đã tan hết, chai rượu mạnh hai người cũng đã uống cạn chỉ có tâm tư là chẳng thể cởi bỏ. Nhìn bóng lưng anh đang rời xa mình và có thể là rời xa mãi mãi, Cúc khóc nấc lên vì sợ mất đi người yêu mình sâu đậm, sợ mất đi người duy nhất là trái tim mình rung động những xúc cảm yêu đương, mất đi cơ hội được yêu, được hạnh phúc, được sống thật với con người mình.
Cúc chạy thật nhanh đến cửa, ôm chầm lấy Quân trước khi anh bước qua cánh cửa im lìm. Cúc ôm lấy anh, vòng tay siết chặt qua eo, nhẹ nhàng áp má vào lưng anh. Cô không thể chịu nổi cảm giác cô đơn này nữa. Cảm nhận được hơi ấm của cô, Quân nhắm mắt lại, anh đưa tay chạm vào bàn tay nhỏ nhắn của cô.
- Quân, đừng đi, đêm nay ở lại với mình được không?...
(Không biết ở lại làm gì nhỉ? Bảo người ta ở lại không biết hôm sau có bị hắt hủi không nữa!?)
(Còn tiếp. Truyện ngắn Chinh phục vợ yêu vẫn còn nha! Cái này viết lâu rồi lên cho mọi người đọc!)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro