Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Giận dỗi (2)

MÂU THUẪN
Trời vội vã vào đông, từng cơn gió lạnh ngắt vẫn thổi bên ngoài, trời âm u thả từng hạt mưa lạnh lẽo làm cái rét đậm hơn. Dạo này trời lạnh lắm làm Cúc trở nên lười biếng. Cúc nằm trong chăn ấm chẳng nghĩ đến bầu trời bên ngoài nữa. Quân vẫn còn đang ôm lấy cô vào lòng trong chiếc chăn mềm mại ấm áp. Thức giấc được một lúc Cúc lại bắt đầu suy nghĩ, có phải cô đã quá nhạy cảm rồi không? Anh là người đàn ông thế nào cô hiểu rõ nhất mà, anh yêu cô nhiều như vậy, chờ cô lâu như vậy, đáng lẽ cô không nên nghi ngờ anh. Nhìn anh đang say giấc bên mình cô liền mỉm cười khẽ chạm vào má của anh. Quân rất đẹp trai, phong độ, lại ấm áp tình cảm, nghĩ đến điều đó Cúc liền vui vẻ, hạnh phúc.

Cúc thức dậy nhìn anh rồi lại nhìn cơ thể mình, nhớ lại chuyện tối qua có phải cô đã táo bạo quá rồi không. Cô thấy người mình như mất cảm giác, cơ thể mệt mỏi chẳng còn chút sức lực nào. Đêm qua cô và anh đã rất mãnh liệt, làm cũng rất lâu, giờ Cúc mới thấm mệt. Cúc khẽ cựa mình khiến Quân tỉnh giấc anh kéo cô ôm vào lòng, bàn tay xoa nhẹ mái tóc cô thủ thỉ. Cúc ở trong lòng anh, áp má lên ngực anh, lắng nghe anh nói.

- Vợ còn giận anh không?

- Em không. Nhưng mà...

- Nhưng mà sao...

- Em biết anh bận nhưng em mong anh có thể dành nhiều thời gian ở bên em hơn được không?

- Hết dự án này anh sẽ...

Cúc có chút buồn vì câu nói của anh. Nếu anh vui vẻ đồng ý cô sẽ rất vui nhưng anh chỉ hứa sau khi đỡ bận hơn vậy thì hứa để làm gì chứ. Cúc không nói gì nữa cô muốn dậy dọn dẹp căn nhà. Nhìn quần áo hai người vứt khắp sàn nhà cô chẳng dám nghĩ lại khung cảnh tối qua. Gượng ngồi dậy, Cúc với chiếc áo khoác ngoài mặc lên người, mọi lần anh hay hỏi cô có mệt lắm không nhưng hôm nay anh chẳng quan tâm đến điều đó nữa.

Cho hết đồ vào giỏ cúc lúc này mới soi gương trên cổ có vết cắn của anh tối qua, trên cơ thể cũng không ít. Có chút mệt mỏi Cúc cũng nhạy cảm hơn thường ngày.

Quân dậy sau một chút liền đi tắm. Giữa hai người dường như vẫn có một điều gì đó chưa thể nói ra, Quân cũng không dỗ dành hay làm nũng với cô như mọi lần nữa. Vừa dọn dẹp nhà cửa mà Cúc cứ nghĩ linh tinh, cô không thể tập trung nổi trước sự thay đổi của anh. Có phải Quân đang dần lạnh nhạt với cô hay không?

Cúc mang áo quần đi giặt bỗng thấy trong túi áo vest của anh có thứ gì. Vội đưa tay vào lục tìm, là một thỏi son dưỡng môi vị đào đã dùng dở. Cúc thất thần nhìn thỏi son trên tay, trong đầu cô lại là biết bao dòng suy nghĩ tấp nập. Tại sao trong túi áo của anh lại có son dưỡng môi của phụ nữ và nó là của ai? Nắm chặt cây son trong tay Cúc bắt đầu tự tìm câu trả lời, cô không muốn nghĩ đến việc anh có người khác nhưng mà tin nhắn tối qua, có phải là của thư kí mới của anh không?

Cúc biết đợt vừa rồi anh có tuyển thư kí mới là phụ nữ, cô cũng chưa nhìn mặt lần nào cũng muốn bảo anh rằng cô không thích anh làm việc thường xuyên cùng thư kí nữ nhưng Cúc sợ anh nghĩ cô hẹp hòi, sợ anh nghĩ cô không tự tin vào bản thân và đặc biệt là không tin tưởng anh. Từng bước vào phòng tay vẫn nắm chặt thỏi son cô không muốn mình trở thành một người vợ như thế nhưng mà cô thực sự muốn biết anh với thư kí ấy có gì khác ngoài công việc nữa không. Cúc vừa lo vừa sợ, sợ hạnh phúc mong manh sẽ lại vỡ tan tành, sợ anh sẽ yêu người khác, sợ trái tim mình sẽ lại tổn thương.

Cúc bước vào phòng, Quân vẫn còn đang tắm, bỗng nhiên có tin nhắn đến điện thoại anh. Từ trước tới nay cô chưa từng kiểm tra điện thoại của anh nhưng sự tò mò trong đầu đã thôi thúc cô tiến lại gần nó. Cầm điện thoại anh lên cô không rõ mật khẩu máy anh là gì, bấm ngày sinh nhật anh thì hiện lên trước mắt cô là tin nhắn.

- Anh dậy chưa? Nếu anh chưa ăn sáng thì để em mua cho anh nhé! Em đợi anh ở công ty.

Tay run run cầm chiếc điện thoại Cúc nhìn vào phòng tắm mãi anh vẫn chưa ra cô liền ngồi xuống ghế chờ anh.

- Sao em vẫn ngồi đây, thay đồ rồi anh đưa đi làm. Sáng nay anh có cuộc họp nên...

- Nên là cần đi sớm đúng không?

- Ừ!

- Tối qua anh đi ăn với ai?

- Anh đi gặp đối tác cũng chỉ uống một chút. Sao thế tra khảo anh à?

Quân chẳng biết những suy nghĩ trong cô nên đã đùa vui một chút.

- Thư kí của anh cũng đi cùng à? Vậy thỏi son này chắc là của cô ấy. Sao nó lại ở trong túi áo của anh? Anh trả lời đi.

- Anh không biết. Chắc là do cô ấy để nhầm. Không phải như em nghĩ đâu. Anh với cô ấy chỉ là công việc.

- Vậy còn tin nhắn này, anh giải thích đi quan hệ công việc mà quan tâm nhau vậy à? Trời hanh khô em cũng muốn chăm sóc da cho anh nhưng anh nói không cần. Ăn sáng em sợ anh đau dạ dày cũng nấu cho anh nhưng anh bận không ăn. Anh nói đi cô ta và anh đã dùng chung thỏi son dưỡng này chưa?

- Em đừng tự suy diễn nữa được không ? Anh không phản bội em.

- Em suy diễn sao? Em đã hỏi anh câu nào quá đáng chưa mà anh nói với em như vậy? Chẳng nhẽ em không có quyền bảo anh giải thích khi trong túi áo anh có son của phụ nữ sao?

- Nhưng câu hỏi của em không có chút niềm tin nào cho anh. Em nghi ngờ nên đã đọc tin nhắn rồi, em thấy anh có trả lời gì không hay là bảo cô ấy đừng nhắn tin kiểu đó với anh nữa. Từ lúc yêu anh, lấy anh, trong mắt em có coi anh là chồng của em không? Mọi sự cố gắng của anh, em có ghi nhận hay không?

Quân to tiếng với Cúc, anh buồn, anh giận anh biết thư kí quan tâm mình hơn bình thường, anh đã hết sức giữ khoảng cách không muốn Cúc buồn hay lo nghĩ. Thời gian qua anh cũng rất nhiều việc mệt mỏi nên ít dành thời gian cho Cúc. Anh biết như thế là mình sai và sẽ khiến Cúc buồn nhưng anh chỉ là đang cố gắng để thoát ra khỏi nỗi đau trong lòng mà Cúc vô tình gây ra, mỗi lần mất bình tĩnh anh đều nghĩ đến nó mà càng mất kiềm chế hơn. Còn Cúc cô bất ngờ lắm, chẳng nghĩ anh lại to tiếng cãi nhau với cô, còn nói cô không coi anh là chồng, không ghi nhận anh. Cô chưa khi nào như vậy cả, anh thật quá đáng.

Cúc đưa tay gạt vội giọt nước mắt rồi quay mặt đi không nhìn anh nữa. Cô bước vào phòng tắm đóng cửa lại xả nước thật to rồi cứ thế khóc. Từng hàng nước mắt cứ thế rơi, cô buồn lắm, rõ ràng là anh sai, là anh có lỗi vậy mà lại lớn tiếng trách cô. Cô sẽ không tha thứ cho anh chuyện hôm nay, nhất định là vậy!

Quân biết cô giận anh cũng giận, niềm tin của cô có khi nào đặt ở anh không. Lúc nào cô cũng nghĩ anh có nhân tình bên ngoài, lúc nào cũng nghĩ Quân sẽ giống như anh Đạt, phản bội cô. Dường như trong tâm trí cô nỗi ám ảnh về người chồng cũ vẫn còn quá lớn. Mệt mỏi và chán nản Quân chẳng dỗ Cúc nữa cầm túi đi làm. Nghe tiếng cửa anh rời khỏi nhà Cúc thất vọng lắm. Anh thay đổi thật rồi, anh chẳng còn yêu cô như trước nữa, chỉ có cô là ngày càng yêu anh, ngày càng sợ mất anh!

Chẳng lẽ hai người đang bước vào giai đoạn khó khăn của tình cảm hay sao. Nếu như cô và anh không thể vượt qua được thì với cô nó sẽ tiếp tục là sự đổ vỡ, là thất bại. Hơn nữa Cúc biết chắc thư kí của anh đang muốn điều gì. Cúc chẳng biết phải làm sao. Nhúng tay vào như trước kia để nhận lại sự ghét bỏ của Quân hay là mặc kệ mọi chuyện. Cúc biết cô đang dần dần ở vị trị thấp hơn trong cuộc yêu này, ai yêu nhiều hơn sẽ đau hơn. Ai yêu sau sẽ tổn thương sau cùng. Cúc sợ lắm nhưng cô không muốn động vào vì cô biết lúc trước cũng vậy và bây giờ cũng thế Quân sẽ phản đối những việc cô làm, sẽ lại quay mặt đi rồi trách cô nghiệt ngã. Kí ức ngày hôm ấy vội vã ùa về, Quân bỏ đi, không còn muốn làm bạn với cô nữa.

Có lẽ đây là giai đoạn thử thách anh và chính cô. Nếu tình yêu đủ lớn anh sẽ biết giữ mình trước cám dỗ ngoài kia. Nếu tình yêu đủ lớn cô cũng sẽ vượt qua được những ưu tư trong lòng mình.

Cả ngày làm việc hôm đó Cúc không nhắn tin gọi điện cho anh một lần nào. Cô muốn mặc kệ mọi thứ. Cô sẽ không yêu anh quá nhiều đến mức sợ anh sẽ bỏ mình nữa. Làm việc đến tận muộn Cúc cũng chẳng nhắn gì cô phải để anh biết cô cũng bận bịu nhưng vẫn muốn bên anh giành thời gian cho gia đình. Làm việc quên cả thời gian Cúc mới xách túi về nhà. Điện đã bật sáng lại có người ngồi chờ Cúc dửng dưng như không liền bước vào phòng ngủ lấy đồ đi tắm.

- Sao em về muộn thế? Lại không nghe điện thoại của anh?

- Em bận.

Cúc trả lời gọn lỏn rồi lấy quần áo đi tắm khiến Quân có chút không hài lòng. Anh ngồi bên ngoài mà nghĩ lại. Anh biết hôm nay mình đã sai, đã làm Cúc khóc rất nhiều. Hôm nay anh sắp xếp mọi việc về sớm với cô vậy mà đến giờ nghỉ cô mới về đến nhà.

Tắm xong Cúc chọn bộ váy quyến rũ màu đen lại thêm sữa tắm thơm nồng nàn. Vừa bước ra đã khiến Quân nóng bừng cả người. Tự mình ra ngoài sấy tóc tự mình dọn dẹp ngôi nhà rồi dưỡng da. Cúc ngồi soi gương bên trong phòng thay đồ thì thấy Quân bước vào. Cúc biết anh sẽ xin lỗi cô chuyện buổi sáng nhưng lại vờ như chẳng để ý đến anh.

Vết cắn hôm trước ở cổ hôm nay mới tím rõ, Cúc khẽ chạm vào liền thấy đau. Trong tủ đồ của Cúc lúc nào cũng có thuốc bôi, anh vẫn thường hay để lại những dấu vết ấy trong mỗi cuộc yêu. Quân nhìn thấy biết là tác phẩm của mình liền lại gần cô bàn tay khẽ chạm vào cổ chỗ bị đau xoa nhẹ rồi hỏi.

- Còn đau lắm không? Để anh bôi thuốc cho em!

Giọng nói của anh rất nhẹ nhàng trầm lắng quan tâm cô, Cúc biết mà lại càng lạnh nhạt.

- Em không sao. Anh không cần quan tâm. Thời gian của anh có lẽ...

Cúc định nói rồi lại thôi, anh biết Cúc lại định trách anh nhưng có lẽ đến cả việc trách anh với cô giờ cũng chẳng còn cần thiết.

- Chuyện buổi sáng anh, anh đã to tiếng với em. Anh xin lỗi nhưng chuyện không như em nghĩ đâu, anh...

- Em hiểu rồi. Em mệt nên ngủ trước nhé.

Cúc ngắt ngang lời Quân rồi nằm xuống giường đắp chăn lên rồi lướt điện thoại. Quân nhận ra sự khác biệt của Cúc nhưng anh biết Cúc vẫn còn giận lắm nên anh cũng không nói gì thêm sợ cả hai sẽ lại căng thẳng.

Quân có chút việc cần làm, vừa cầm máy tính lên giường Cúc liền đắp chăn kín đầu vờ ngủ. Thấy cô muốn nghỉ ngơi anh liền mặc thêm áo khoác cầm máy tính ra ngoài phòng khách. Quân tắt điện rồi đóng cửa bước ra, Cúc buồn lắm, cô chỉ toàn nghĩ đến những điều tiêu cực. Anh chẳng giải thích chẳng xin lỗi anh mặc kê cô muốn giận thế nào thì giận sao. Cô lai khóc, từng giọt nước mắt rơi ướt cả gối. Cô nằm suy nghĩ vẩn vơ chắc là cô chẳng còn sức hấp dẫn gì với anh nữa, cúc rất nhạy cảm về tuổi tác của mình. Dù bằng tuổi anh nhưng dần dà cô sẽ già hơn anh.

Cúc nhìn điện thoại đã hơn 11h đêm anh vẫn chưa vào ngủ. Cúc khẽ dậy tìm anh. Qua khe cửa hẹp, cô thấy anh đang ngồi bên ngoài làm việc. Cũng muộn rồi cô muốn bảo anh vào ngủ nhưng rồi lại thôi. Mọi chuyện vẫn chưa được giải quyết rõ ràng. Cúc trở vào giường do trời tối không bật điện liền vấp ngã xuống đất. Khẽ kêu một tiếng vì đau khiến Quân nghe thấy. Anh vội chạy vào bật điện thấy cô đang nén đau đứng dậy liền đỡ lấy cô.

- Em sao thế?

- Em không sao.

Đỡ Cúc lên giường quân vừa định ra tắt máy rồi vào ngủ với cô thì cúc đã nói.

- Từ bao giờ em thấy với anh công việc còn quan trọng hơn em. Anh làm nốt đi. Em sẽ không để mình ngã nữa.

- Cúc à, không phải thế. Anh đang có dự án...

- Anh dừng lại đi. Em hiểu rồi. Em sẽ không nói gì nữa.

Quân nhìn Cúc cũng chẳng biết nói gì. Nhìn cô nằm ngủ anh liền bước ra ngoài tắt máy rồi vào ngủ. Nằm xuống bên cạnh cô muốn ôm cô vào lòng nhưng anh sợ cô ngủ rồi lại thôi. Cúc vẫn thức cô thấy anh quay lưng về phía cô, anh thở dài mệt mỏi, tiếng thở như thất vọng điều gì của anh in sâu vào tâm trí Cúc, rốt cuộc trong trái tim anh còn lại gì dành cho cô.

Sáng thức giấc Cúc vẫn thấy mệt cả người cô uể oải. Anh đang nấu bữa sáng bên ngoài vừa nhìn thấy Cúc bước ra anh đã hỏi.

- Em ốm à?

Quân nhanh tay đưa lên trán thấy hơi ấm một chút. Cúc liền gạt tay anh ra. Tuy cô đang mệt nhưng cái gạt tay đó như thể hiện không muốn anh động vào người mình. Cúc gạt rất mạnh, Quân bị hắt hủi liền nhìn cô có chút giận trong aánh mắt. Anh nhìn bàn tay mình, nhìn sự quan tâm của mình mà chẳng chịu nổi nữa

- Em đừng vậy nữa được không? Anh hỏi gì em cũng nói không sao, không cần, trả lời cũng cộc lốc. Em giận cũng không cho anh giải thích, quan tâm em cũng đẩy ra. Anh phải làm gì em mới vừa lòng?

- Vừa lòng sao? Em muốn điều gì anh không biết sao? Ngày nào anh cũng đi làm về muộn ăn uống rượu chè bên ngoài. Một ngày chúng ta chỉ gặp nhau một chút buổi sáng tối muộn cũng đều là em đi ngủ trước. Thời gian bên em có nhiều bằng thời gian anh ở cạnh thư kí của mình không? Tin nhắn thì quan tâm nhau như thế em đã cô không muốn nghĩ đến còn thỏi son thì sao? Anh đâu có muốn giải thích. Anh chỉ biết tới công việc!

- Em biết anh đang rất cố gắng mà sao em không thông cảm cho anh. Ở cạnh một người như em anh rất áp lực em có biết không. Em có biết ngoài kia người ta nói anh sống nhờ gia đình chồng cũ của vợ không hả? Ngoài kia bao người gặp em vẫn gọi em là con dâu cao gia đấy, người ta đâu có nhìn thấy anh, cả em cũng vậy, đâu có coi anh là chồng. Đến cả ngôi nhà chúng ta đang ở chẳng phải cũng là của em hay sao?

- Vậy sao? Áp lực như thế anh có muốn bỏ không? Bỏ rồi chắc là sẽ rất nhẹ nhõm.

- Anh chưa khi nào muốn bỏ, chỉ là em vẫn luôn nghĩ thế. Có phải vì nghĩ thế nên trước mặt mọi người em vẫn nhận mình là vợ anh Đạt, vẫn nhận là con dâu Cao gia dù đang là vợ anh đúng không? Trong mắt em, anh là gì hả Cúc?

Quân giận lắm, Cúc có thể cảm nhận được nó qua ánh mắt của anh. Cúc lặng người sau lời trách móc của anh. Quân không nhìn cô nữa, anh rời khỏi căn nhà sau tiếng đóng cửa dữ dội, anh để lại Cúc một mình với giọt nước mắt nóng hổi trên má cùng những suy tư về anh. Hôm đó anh đã nghe thấy sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro