Chinh phục vợ yêu (8)
LÀM LÀNH VÀ LÀM T...
Cúc thẫn thờ nhìn Quân bước đi, cô còn chưa kịp xâu chuỗi lại sự việc thì anh đã bỏ ra ngoài rồi, còn nói cô đi đi nữa. Cúc lặng lẽ ngồi xuống bàn ăn nhìn bát canh giải rượu nóng hổi trên bàn mà thấy có lỗi với anh. Chắc là đau lắm, vừa nãy cô giận nên rất mạnh tay, còn để lại vết hằn đỏ trên má của anh. Cúc nhìn bàn tay mình rồi bắt đầu suy nghĩ. Bây giờ mới bình tĩnh trở lại cô không biết sao lại tát anh nữa. Cô vẫn luôn nghĩ rằng vì chuyện trong quá khứ khiến cô ám ảnh nên mỗi lần chung đụng cô sẽ thấy sợ, thấy đau, thấy những điều kinh hãi trong giấc mơ của mình. Nhưng đó có lẽ chỉ là cảm xúc với anh Đạt mà thôi, với Quân có lẽ sẽ khác. Cô vội cầm điện thoại gọi cho anh nhưng anh không bắt máy, một cuộc rồi hai cuộc, cô vội nhắn tin cho anh nhưng chẳng tin nào anh trả lời cho cô.
- Anh đang ở đâu? Mình nói chuyện được không? Em xin lỗi!
- Quân, anh trả lời em đi!
- Em đợi anh ở nhà, nhớ về nhé!
Còn Quân ngồi trong quán rượu trên tầng cao, không gian tĩnh mịch càng khiến anh thêm buồn. Điện thoại liên tục reo những hồi chuông khắc khoải đợi chờ của ai kia. Anh cầm lên nhìn hai chứ BẠCH CÚC nổi bật lên liền tắt máy nhưng vừa tắt cô đã lại gọi. Những dòng tin nhắn bắt đầu được gửi đến. Anh không muốn đọc nhưng lại muốn biết cô có thấy có lỗi với anh hay không, muốn xem cô nhắn gì. Phép thử của anh thì ra sẽ nhận lại kết quả như vậy. Cô có coi anh khác gì người đàn ông đã bước qua cuộc đời cô đâu, vậy mà anh vẫn luôn tự tin cô sẽ rất hạnh phúc khi tìm được đúng người là anh. Trái tim cô có lẽ không dành cho anh rồi. Một tin nhắn rồi hai tin nhắn, Quân thả chiếc điện thoại vào cốc rượu, tin nhắn thứ ba vừa được gửi đến là lúc chiếc điện thoại chết chìm. Có lẽ anh cũng đang chết chìm trong tình yêu dành cho cô, yêu nhiều như vậy để rồi đến ngày ngộp thở trong chính tình yêu của mình.
Quân uống rất nhiều, nhiều đến nỗi anh chẳng còn biết mình đang ở đâu nữa, anh gục xuống bàn, chiếc điện thoại vẫn ngâm trong men đắng cùng sự chờ đợi của ai trong mái nhà lạnh lẽo một mình. Quân gục xuống, từng giọt từng giọt nước mắt rơi, anh trục vớt chiếc điện thoại lên như trục vớt trái tim mình. Đã quá đêm, nhà hàng cũng đến lúc đóng cửa, Quân chẳng biết đi đâu, có lẽ cô sợ một mình nên đã về bên nhà rồi. Giờ đã 1h sáng, bầu trời tối đen, anh lặng người trở về nhà, từ nay có lẽ anh đi với ai, anh về mấy giờ, anh uống rượu nhiều hay ít cũng không khiến cô bận lòng nữa. À mà cô đã khi nào bận lòng vì điều đó đâu, lần trước cũng vậy mà. Cô không quan tâm anh ở đâu, làm gì, với ai dù anh về muộn hay sớm cô cũng không hỏi lấy một câu, không ghen tuông, không giận hờn với anh bao giờ. Có phải vì cô không yêu anh hay không?
Căn nhà bị bao trùm bởi bóng tối sâu thắm, mở cánh cửa vào phòng, Quân bật điện lên nhìn moi thứ xung quanh, không có cô thật trống trải làm sao. Mở cửa bước vào phòng, anh chẳng thèm bật điện, cởi chiếc áo vest bên ngoài vất xuống sàn rồi nằm xuống nhưng anh đã nghe tiếng cô đang ú ớ điều gì không thành tiếng. Sợ cô chói mắt, Quân bật chiếc bóng ngủ nhỏ, Cúc đang nằm co ro trên giường một mình, hai bàn tay như bị ai giữ chặt xuống nệm êm, cô chau mày lại chắc là đang lo sợ điều gì, miệng muốn nói gì đó nhưng không được. Chắc là cô đang gặp ác mộng. Quân biết Cúc sợ ngủ một mình, sợ ở nhà một mình, anh nghĩ cô đã về bên nhà nhưng chắc là đang đợi anh. Anh cầm lấy bàn tay của cô rồi lay cô thức dậy.
- Cúc, Cúc ơi!
- Quân, máu! Cứu em!
Nghe tiếng cô hét lên anh bắt đầu thấy sợ liền lay người cô thật mạnh, anh không muốn cô ở trong ác mộng đó nữa. Chắc là cô đang sợ lắm, nhìn gương mặt nhợt đi anh rất lo.
- Cúc, anh đây!
Cúc bừng tỉnh, mồ hôi đã vã ra khắp cơ thể, trên gương mặt vẫn chưa hết sợ hãi. Cô bật dậy vội ôm lấy anh rồi khóc. Cúc khóc rất to, rất lớn nước mắt chảy thành hàng lấm lem cả mặt. Cô khóc như một đứa trẻ khi người lớn chạm đến những nỗi buồn giấu kín trong lòng.
- Sao anh về muộn thế? Anh có biết em rất sợ không?
- Anh nghĩ em đã về bên nhà!
Quân từ từ tách cô ra, anh đưa tay bật điện trong phòng rồi từ từ lau nước mắt cho cô. Cúc thì chẳng muốn tách anh ra chút nào, cô ngước mắt lên nhìn anh, đôi mắt cô long lanh từng giọt nước mắt thật sự khiến anh chỉ muốn ôm thật chặt vào lòng. Cô khẽ đưa tay chạm vào má anh, sợ sẽ làm anh đau thêm nên cô chỉ rất nhẹ nhàng.
- Đau lắm không anh? Em xin lỗi!
- Đau lắm! Nhưng ở đây còn đau gấp nghìn lần.
Quân cầm lấy bàn tay nhỏ xinh của Cúc trên má của mình đưa xuống ngực anh, để cô cảm nhận những nhịp đập từ trái tim bị tổn thương của anh. Cúc vẫn đặt tay trên ngực anh rồi từ từ vòng tay ôm anh.
- Chúng ta đừng cãi nhau nữa được không anh? Chúng ta xin lỗi nhau rồi tha thứ cho nhau được không? Em không muốn đau lòng vì anh và làm anh tổn thương nữa. Trái tim em cũng đau, chẳng biết là có đau nhiều hơn anh hay không những có lẽ sẽ không ít hơn!
- Ừm, anh xin lỗi. Anh yêu em, yêu rất nhiều! Tha thứ cho anh nhé!
- Nhưng mà anh phải hứa sẽ không giận em chuyện hôm nay nữa.
- Anh không giận nữa. Em vừa mơ thấy gì thế?
- Thật may lần này anh đã xuất hiện kịp trong giấc mơ của em. Em vẫn mơ thấy mình trần trụi đi tìm kiếm lối ra trong một bóng tôi mịt mùng. Nhưng lần này vừa giẫm phải vũng máu đáng sợ ấy em đã nghe tiếng anh gọi tên em ở phía trước, em nhìn thấy anh đang chờ em chạy qua nó để đến bên anh. Anh sẽ che chở cho em, sẽ bao bọc lấy em, sẽ ôm lấy em. Cảm ơn anh.
- Em yêu anh à?
- Vâng, em yêu anh.
- Cảm ơn em. Muộn rồi em ngủ đi, anh ra ngoài uống cốc nước!
- Anh có quay lại không?
- Có chứ, anh quay lại rồi ôm em ngủ nhé. Đợi anh.
Cúc từ từ buông lỏng vòng tay để Quân ngồi dậy, cô cứ chờ ở đó chẳng dám bước vào giấc mơ đêm một mình nữa. Quân từ từ bước ra ngoài rót một cốc nước đầy rồi mỉm cười, Cúc có yêu anh, Cúc muốn ở bên anh. Anh vội quay trở lại vì biết cô đang chờ. Bước vào phòng anh thấy cô vẫn ngồi đó trong ánh đèn ngủ mờ tối. Quân từ từ ôm cô nằm xuống giường, anh đã rất say rồi nhưng lại muốn nói chuyện với cô một lát.
- Anh thay đồ đi, mặc đồ như vậy sẽ khó chịu.
- Anh say lắm, không thay được nữa.
Quân cũng khó chịu liền đưa tay gỡ mấy nút sơ mi trên người ra, hờ hững chưa cởi hẳn nhưng cũng không hoàn toàn kín đáo. Cúc nhìn anh cởi áo liền quay mặt đi, vội ngồi dậy lấy bộ quần áo ngủ cho anh.
- Anh cố gượng dậy thay ra cho dễ chịu.
- Anh chỉ có sức cởi hết đồ trên người ra thôi, không có sức để mặc đồ ngủ vào. Em sẽ giúp anh chứ?
Chưa để Cúc trả lời, Quân đã tự cởi nốt những nút áo còn lại. Anh dứt khoát phanh chiếc áo ra, cởi rồi vứt mạnh xuống sàn nhà. Anh ôm chầm lấy cô, để cô cảm nhận rõ nhất thân thể của anh. Anh gục đầu xuống vai cô, khuôn mặt áp sát vào cổ của cô, cố tình để đôi môi chạm vào cổ của cô. Anh thực sự muốn cô, rất muốn, dù đã từng nhưng lần đó anh chẳng cảm nhận được gì, cũng chẳng còn chút kí ức nào đọng lại. Thấy cô không đẩy anh ra, Quần càng nhích lại gần hơn, khẽ hôn từ từ đợi sự phản kháng của Cúc.
Còn Cúc thấy anh cởi trần gục trên người mình cũng có chút ngượng ngùng. Người cô bắt đầu nóng lên, cô cảm nhận rõ sự tê dại ở cổ khi đôi môi anh hôn lên đó. Nụ hôn nhẹ nhàng nhưng trong đó là chứa đựng hết tất cả ham muốn của anh, của một người đàn ông bình thường. Cúc biết anh đang muốn cô nhưng liệu cô có đủ can đảm để giúp anh hay cũng là giúp chính mình thoát ra khỏi những ám ảnh về việc này. Cô tin Quân sẽ sẽ khác anh Đạt, sẽ không như lần trước, sẽ không khiến cô sợ. Cúc nhắm chặt mắt, ôm anh ngã xuống để anh nằm đè lên người mình. Ánh mắt hai người nhìn nhau, Quân nhìn cô say đắm, anh chẳng dám nghĩ sẽ cùng cô đi đến tận cùng của dục vọng, anh sợ cô sẽ lại nói xin lỗi anh. Anh cũng không muốn cô khó xử, hai người vừa mới làm lành mà. Nhưng nếu cứ nhìn cô như vậy anh sẽ không chịu nổi mất. Quân vội quay mắt sang hướng khác, tự dặn lòng sẽ không đòi hỏi cô điều này nữa. Quân nằm vật xuống bên cạnh thở dốc từng hồi, anh kéo chăn lên người vội quay mặt sang hướng khác.
- Em ngủ đi!
- Sao anh nói sẽ ôm em ngủ, anh không cần em nữa rồi!
Cúc nói giọng giận dỗi dù cô biết Quân đang rất kiềm chế để không ép cô làm điều đó. Quân chẳng biết làm sao liền quay ra nói với Cúc.
- Đợi anh một chút nhé!
Chưa kịp để cô trả lời anh đã vùng chăn dậy bước nhanh vào phòng tắm. Chưa kịp xả nước lạnh Cúc đã chạy theo anh.
- Anh đừng tắm nước lạnh. Anh vừa uống rượu, tắm lạnh sẽ bị cảm.
- Anh không sao, em chờ anh một lát!
Thấy Quân vẫn nhất quyết muốn dùng nước lạnh để giải tỏa bản thân cô sợ lắm. Anh đang say, có men rượu trong người, tắm nước lạnh nhất định sẽ rất nguy hiểm. Cúc chẳng biết làm gì hơn lúc này liền kéo tay anh mạnh dạn nhón chân lên một chút, đưa tay lên ôm lấy gương mặt ửng đỏ của anh. Cô từ từ nhắm mắt bắt đầu tìm kiếm sự yêu thương của anh, môi chạm môi làm Quân bừng tỉnh, đôi mắt bất ngờ nhìn cô. Nụ hôn đi từ nhẹ nhàng mơn trớn đến sâu thẳm nồng nàn. Quân thấy cô chủ động cũng nhiệt tình đáp lại, từng âm thanh nhỏ bé của sự va chạm mềm mại phát ra. Rất lâu rồi hai người chỉ cãi vã, chỉ to tiếng, chẳng ôm hôn như bây giờ. Tình yêu của cả hai dành cho nhau nhiều như vậy mà thời gian qua bị che lấp hết, cái nổi lên chỉ còn sự ích kỉ.
Hơi thở dần trở nên gấp gáp, Cúc dần không thể chịu được từ từ buông anh ra, cô nhìn thẳng vào mắt anh, anh đang rất mong chờ nhưng có lẽ không nhiều vì đã vài lần, sau một chút nồng đượm cô lại khiến anh thất vọng. Quân sợ lần này cũng thế, thấy Cúc muốn buông ra cũng không dám níu kéo thêm nữa. Anh vừa quay mặt đi tránh ánh mắt của cô thì Cúc vội vàng càm lấy tay anh vòng vào eo của mình. Lúc này thì anh không thể né tránh được nữa, anh cúi xuống hôn lên môi cô một lần nữa, lần này có chút mạnh bạo hơn.
- Cúc... vợ ơi! Anh không kiềm chế được mất!
- Không cần kiềm chế! Hôm nay chúng ta làm được không?
- Anh sẽ làm em đau mất! Anh không muốn em thấy sợ anh, thấy ghét anh như lần trước. Chúng ta mới làm lành mà!
- Anh nhẹ nhàng một chút, chiều chuộng em một chút được không?
- Em thực sự muốn à? Anh không sao đâu mà. Anh ôm em ngủ nhé!
- Em muốn anh!
Nghe được câu nói của Cúc, anh mất hết khả năng kiềm chế lúc này, bên dưới quả thật sắp nổ tung vì cô rồi. Nhưng anh vẫn không quên nghe lời cô, nhẹ nhàng mớn trớn một chút. Quân từ từ hôn môi đôi chân tiến bước dần đẩy Cúc lùi bước về phía giường ngủ. Ngã lên nệm êm, Quân lấy thân mình đè lên người cô, bàn tay đưa lên phía trên kéo một bên dây váy ngủ tuột xuống rồi hôn vào vai của cô, thật trắng, thật mềm mại làm sao. Với anh đây mới thực sự là lần đầu của hai người.
- Anh cởi ra nhé!
- Vâng!
Thấy cô đồng ý Quân vội vàng kéo mạnh một đường khóa váy ngủ như tiếng xé, thân thể cô hoàn toàn trần trụi trước đôi mắt của anh, từng mảnh quần áo nhỏ cũng theo bàn tay anh dần dần nằm dưới sàn nhà. Bàn tay lớn của anh lần lên trên khẽ chạm nhẹ vào bầu ngực mềm, bóp nhẹ một cái khiến Cúc nhăn mặt. Thấy Cúc vẫn im lặng Quân biết cô đang kiềm chế để không phát ra những tiếng rên rỉ thỏa mãn. Quyết không chịu thua Quân nhanh nhẹn đưa môi hôn lên bầu ngực . Nụ hôn ướt át đôi lúc nhói đau vì vết cắn của anh khiến Cúc không thể nhịn được nữa. Cô khẽ ưm một tiếng rồi thôi. Quân ghé sát tai cô thì thầm, luông khí nóng làm cô hơi khó chịu.
- Đừng ngại, kêu lên đi em, anh rất muốn nghe!
Cúc chưa kịp đồng ý Quân đã đưa bàn tay xấu xa của mình xuống bên dưới của cô, quả thực đã rất ướt át. Ngón tay anh từ từ tiến bước khiến Cúc bất ngờ liền bấu chặt lấy tay anh.
- Lần trước anh đã làm nơi này của vợ đau à? Anh hứa sẽ không vậy nữa! Sẹ nhẹ nhàng như bây giờ. Được không em?
- A... chậm một chút... được...
Cơ thể nhạy cảm của Cúc vậy mà mới chỉ cần Quân dạo đầu một chút đã lên đỉnh điểm mà hét lên. Quân thấy thế càng muốn khẳng định mình, từ từ cúi người xuống thấp, nụ hôn trải dài từ ngực xuống bụng rồi xuống đến nơi thầm kín nhất.
- Quân, đừng mà! Nơi đó... A...
Nụ hôn ấy làm Cúc mất hết sự phản kháng, cơ thể cô khắp nơi đều là sự thoải mái bồng bềnh, ham muốn được đẩy lên cao trào. Cô ôm chặt lấy anh, giọng nói nhẹ nhàng mà chất chứa mọi cố gắng của cô.
- Em muốn anh yêu em!...A...
Cuối cùng thì sự tiến bước của anh cũng được cô chấp nhận. Từng nhịp lên xuống, ra vào khiến nơi giao thoa quấn quýt không rời, từng âm thanh rên rỉ của Cúc càng làm Quân say mê mà triền miên tìm đến nơi sâu thẳm nhất. Chạm đến nơi ấy cũng là chạm đến giới hạn cuối cùng của sự thỏa mãn trong cô. Cúc hét lên, thân thể run rẩy mà cao trào sung sướng.
- Anh yêu em!
Bên ngoài trời cơn gió mùa thu nhẹ thổi dịu dàng ru con người ta vào giấc ngủ đêm sâu. Bên trong căn phòng nhỏ, chỉ thấy một người đàn ông đang ôm lấy người vợ nhỏ của mình vào lòng mà nói lời xin lỗi rồi mạnh bạo trao gửi yêu thương. Từng tờ giấy nhỏ bên bàn được anh rút liên tục sau giây phút thăng hoa!
- Em mệt lắm không? Anh làm em đau à?
- Em không sao chỉ mệt thôi. Anh có thích không?
- Em có biết đó là câu đàn ông hỏi người phụ nữ của mình sau cuộc yêu không? Anh sẽ rất thích nếu làm em hạnh phúc như bây giờ.
- Em buồn ngủ.
- Ngủ đi em!
Trong chiếc chăn ấm áp, Cúc rúc đầu vào lòng anh mà nũng nịu đòi yêu thương, Quân dùng cả thân thể bao bọc lấy cô, ôm cô vào lòng. Khẽ xoa nhẹ mái tóc anh thủ thỉ nhẹ nhàng mà trầm lắng.
- Anh sai rồi! Anh xin lỗi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro