Chinh phục vợ yêu (7)
TRÁI TIM CỦA ANH RẤT ĐAU
Một tiếng sét xé vang trời, bên ngoài trời mưa xối xả, sấm nổ đùng đoàng. Qua tâm rèm cửa mỏng manh ngoài phòng khách Quân cũng có thể cảm nhận được bên ngoài thời tiết đang thế nào. Cơn giông kéo đến lấp kín bầu trời bằng những đám mây u ám vần vũ, anh ngước mắt nhìn ra ngoài. Mọi lần trời mưa nhất định phải có Quân bên cạnh Cúc mới ngủ được. Tuy rằng cô chẳng chui vào lòng anh như đứa trẻ thích nũng nịu nhưng chỉ cần cô kề bên, Quân đã thấy rất hạnh phúc rồi nhưng giờ những điều đó thật khó.
Quân bước từng bước chân nặng nề ra ngoài, anh từ từ đổ sụp xuống sàn nhà, lưng dựa vào cánh của lạnh ngắt. Rốt cuộc thì hai người cùng đến nước này. Anh gục gương mặt xuống, muốn khóc mà nước mắt chẳng thể rơi, trái tim anh đau lắm nhưng liệu có đau bằng người anh đã làm tổn thương hay không?
Trong phòng, Cúc vẫn ngồi yên trên giường, ánh mắt hướng về phía cánh cửa im lìm kia. Quân biết cô sợ ngủ một mình mà vẫn bỏ sang phòng khác sao, bên ngoài trời còn đang mưa. Từng giọt nước mắt nóng bỏng khẽ rơi trên má. Rốt cuộc cô đã làm gì sai chứ? Làm gì sai để lúc nào cũng phải khóc như vậy? Đau, trái tim cô đau lắm, cô cũng muốn làm cao, muốn anh xin lỗi nhiều hơn một chút thôi vậy mà mới lạnh một chút anh đã lại không chịu được. Anh còn nói cô có thể đi bất cứ lúc nào, vậy là không muốn cô ở lại rồi. Đêm nay mưa quá, làm sao để có thể quên đi mọi muộn phiền trong lòng bây giờ?
Cúc từ từ đứng dậy, mở cửa ra ngoài phòng khách. Cô chẳng thèm bật điện để cảm nhận rõ từng mảnh ánh sáng của tiếng sét ngoài trời. Mưa xối xả, cầm một chai rượu nặng, cô ngồi đó hướng ánh mắt ra ngoài. Cô rót một ly rượu rồi uống một hơi, cô nhăn mặt lại, thật đắng. Đã lâu rồi cô không say, Cúc cũng quên đi dáng vẻ khi say của mình rồi. Từng ly nhỏ dần vơi cạn nhưng nỗi đau trong lòng cô chẳng thể quên đi, cô nhớ về những kỉ niệm bên anh, hạnh phúc ngắn ngủi chẳng được bao lâu, giờ cô nên làm gì, lặng lẽ rời đi như lời Quân hay nói hay là ở lại bên anh, rộng lòng tha thứ cho người mình yêu, biết đâu cô sẽ tìm lại được hạnh phúc đang tuột mất khỏi tầm tay.
Cúc ngồi suy nghĩ miên man, liệu rằng cô đã làm gì sai với anh hay tất cả chỉ vì câu nói ấy của mình. Cô biết anh rất nhạy cảm với nhừng gì đã qua của cô, lúc nào cũng muốn cô vui vẻ hơn, hạnh phúc hơn, anh muốn chứng tỏ tình yêu của mình. Nhưng tình yêu có chút ngột ngạt của anh khiến cô lỡ buông lời làm anh giận. Cô nhớ mình từng nói với anh không hối hận khi lấy anh Đạt vậy mà giờ lại hối hận khi lấy anh. Quả thực khi ấy cô quá giận anh nên mới nói vậy. Cúc chẳng nhớ mình từng đọc ở đâu rằng: "Làm người đừng quá nhạy cảm, suy nghĩ nhiều cũng chỉ làm bản thân tổn thương mà thôi. Người nói vô tâm, người nghe để bụng, một câu nói vô tình cũng làm bản thân nghĩ ngợi quá nhiều thì làm sao mà không phiền chứ? Có rất nhiều chuyện người nói đã sớm quên đi nhưng người nghe thì cứ nhớ hoài!".
Cúc biết có lẽ câu nói của mình đã làm anh tổn thương, đã làm anh đau đớn. Bao năm yêu cô giấu giếm, nhìn cô làm vợ người đàn ông khác, anh đau thế nào cô không thể thấu nhưng giờ đã là vợ chồng, đã rất hạnh phúc nhưng lại là sự hối hận thì sao anh không suy nghĩ cơ chứ! Cúc chảy nước mắt, uống thêm một ly rượu đầy rồi quay mặt nhìn về phía cửa phòng nơi anh đang nghỉ. Nhưng... nỗi đau của cô do anh gây ra bằng những lời nói vô tâm cũng đâu có ít hơn, ngày nào cũng vậy, anh dày vò làm cô rơi nước mắt, còn cưỡng bức cô để hả giận trong lòng.
Lúc nào anh cũng hỏi cô những câu phải không? Anh hỏi nhưng đâu có để cô trả lời vì câu trả lời đã có trong tâm trí anh từ khi anh hỏi cô những điều ấy rồi. "Em hối hận lắm phải không? Em không hề yêu anh đúng không? Ở bên anh với em là sự cầm tù đúng không?". Bao nhiêu câu hỏi ấy, cô chưa từng trả lời anh, chưa từng thừa nhận những nghi ngờ trong trái tim anh.
Chai rượu nặng đã cạn, Cúc đã say nhưng cô còn muốn chuốc mình say khướt như anh vẫn hay làm, chìm vào men đắng cay nồng để quên đi mọi chuyện. Loạng choạng ngồi dậy, cô bước từng bước nặng nề về phía tủ rượu, nhón chân lên cao, với một chai nhỏ nhưng lại trượt tay làm rơi xuống sàn nhà.
Choang...
Tiếng vỡ tan tành vang lên, rượu cũng chảy khắp dưới chân cô. Cúc từ từ ngồi xuống, nhìn những mảnh vỡ thủy tinh sắc nhọn, đẹp thật nhưng nếu chạm vào sẽ rất đau. Liệu cô có giống mảnh thủy tinh kia không, liệu có ai muốn mình chảy máu mà ôm cô vào lòng hay không? Cúc khẽ cầm một mảnh vỡ, ngắm nhìn một chút rồi từ từ đưa nó lên cổ tay mình, chắc là sẽ rất đau, sẽ chảy máu mà! Cúc nhắm chặt mắt lại. Trong đầu cô mông lung nhiều suy nghĩ.
- Cúc!
Tiếng anh gọi làm cô giật mình ngoảnh lại nhìn, giọt nước mắt nóng bỏng từ từ lăn xuống, anh đang chạy về phía cô với gương mặt lo lắng và sợ hãi.
- Em đang làm cái gì vậy hả?
Quân chạy đến bên cô vội vàng cầm lấy tay cô, anh giằng mạnh ra khiến bàn tay anh bị cứa một vệt nhỏ, máu chảy xuống tay cô không ngừng. Cúc sợ hãi khi thấy máu của anh, nghĩ lại giấc mơ của mình cô sợ hãi hỏi anh.
- Máu, anh... đau, đau lắm không?
Cô từ từ cầm tay anh, ôm lấy bàn tay ấy, anh khẽ kéo cô ôm vào lòng, anh cũng sợ, sợ cô làm điều gì dại dột anh sẽ chết mất. Anh đưa tay bế cô vào phòng, bàn tay anh vẫn còn đang chảy máu mà. Khẽ thả cô lên giường rồi quay mặt đi, anh rơi nước mắt. Cúc khẽ cầm lấy bàn tay anh, lấy chiếc khăn tay nhỏ của mình băng lại cho anh. Vết thương vẫn còn nhưng đã thôi chảy máu.
- Em định làm gì? Định rời bỏ anh bằng cách ấy à?
- Không phải, chỉ là em đang nhìn mảnh vỡ ấy, sắc nhọn trong sáng như vậy nhưng nếu chạm vào sẽ khiến người khác bị thương. Em nghĩ mình giống vậy nên chẳng ai muốn ôm em vào lòng vì nếu ôm sẽ bị tổn thương. Em chỉ là muốn tự ôm lấy mình.
- Lúc em nghĩ vậy, em có nghĩ đến anh không? Tình yêu của anh có khi nào ở trong tâm trí của em không?
- Em xin lỗi.
- Em say rồi, ngủ đi đừng suy nghĩ gì nữa.
Quân vừa dứt lời liền quay mặt bước đi, Cúc nhìn anh không thôi, bờ vai rộng lớn thế kia có phải là để cô dựa vào hay không. Cúc khẽ chạy khỏi giường vội nắm lấy bàn tay bị đau của Quân.
- Anh, để em rửa vết thương rồi băng cho anh.
Quân từ từ quay đầu lại cầm cổ tay cô nhẹ nhàng đẩy ra, anh sợ nếu mình cứ níu kéo cô sẽ thấy ngột ngạt, sợ cô không muốn ở bên anh mà anh cứ khiến cô thấy phiền phức. Anh nhìn Cúc rất lâu, giọt nước mắt vẫn còn vương trên khóe mi, Quân đưa tay chạm vào má của cô, rồi lau giọt nước mắt ấy đi.
- Anh đâu thể mãi dựa vào em, dù gì em cũng đã quyết định rồi. Có lẽ cũng đã đến lúc anh quay về thói quen cũ, tự chăm sóc bản thân, dù có vụng về nhưng sẽ không làm phiền người khác.
- Không... anh giận em à?
- Anh cũng muốn giận mà không được. Anh là người có lỗi, sao có thể giận em chứ. Thôi, muộn rồi, mai em phải đến tập đoàn sớm mà!
Quân từ từ bước ra đi, bỏ mặc cô đằng sau lưng. Rõ ràng anh mới là người có lỗi vậy mà giờ đang là gì đây. Nhìn bóng lưng anh rời đi cô lo lắm, nhỡ anh thực sự quay về thói quen một mình thì sao. Cô say quá rồi, cũng ít nghĩ về bản thân hơn, cô chỉ sợ mất anh. Cô chạy đến ôm lấy anh, áp má vào lưng anh, ấm áp làm sao, đã quen ngủ với anh, đã quen có người kề bên cô không thể quay lại thói quen cũ là đối diện với cơn mơ đáng sợ ấy một mình nữa.
- Anh đừng sang phòng khác ngủ mà, em sợ lắm!
- Vậy khi hết một tháng, em sẽ rời đi, sẽ độc thân mà không có anh, em ngủ một mình hay sẽ tìm một người khác để đối diện với nỗi sợ ấy?
- Chẳng phải anh hứa sẽ giúp em không mơ thấy điều đó nữa sao!
- Em vẫn muốn anh thực hiện lời hứa à?
- Em muốn anh cùng em đối diện với nó! Anh không thương em à?
Cúc biết mình mong muốn điều gì, biết rằng cùng nhau đối diện là như thế nào bởi cô biết rõ nhất ác mộng ấy sẽ xuất hiện khi nào. Cô từ từ buông lỏng vòng tay, cầm lấy tay anh khẽ kéo lại giường. Quân rất nghe lời, ngồi đó nhìn cô. Cúc khẽ lấy một hộp sơ cứu nhỏ rồi từ từ từng bước rửa vết thương cho anh. Vừa nhìn vết thương Cúc vừa thấy sợ, cô rất sợ máu, bàn tay chạm vào tay anh cũng run rẩy. Khẽ tháo chiếc khăn tay nhỏ từ từ cô nhắm chặt mắt, Quân khẽ nhích người tiến lại gần, anh nghiêng đầu khẽ hôn môi. Chạm vào bờ môi nhẹ nhàng của cô, anh từ từ hôn sâu hơn một chút. Cúc bất ngờ liền mở mắt nhìn nhưng ở cự li quá gần cô cũng chẳng nhìn rõ mọi điều nữa, từ từ nhắm mắt hòa vào sự nồng nàn mà anh mang lại. Từng âm thanh nhỏ bé vang lên, cô dần dần đắm chìm, quên đi cả nỗi sợ trong lòng. Cúc đưa tay ôm lấy anh, bàn tay ở trên lưng anh xoa nhẹ nhàng. Liệu cô có sẵn sàng cùng anh bước vào cuộc yêu nóng bỏng nồng nàn mà anh vẫn luôn ham muốn hay sẽ lại làm anh thêm buồn, thêm thất vọng.
Cúc gục trên vai của anh, cô đã ngủ, ngủ rất say. Quân biết vậy những vẫn ôm lấy cô, anh biết cô say nên mới vậy, mới yếu lòng níu giữ anh. Ôm cô nằm xuống vì bàn tay đau, anh hẫng tay mà nằm đè lên cô. Cơ thể mềm mại thả lỏng thật quyến rũ khiến người anh bỗng nóng lên, chẳng như mấy lần hẫng hụt khi tỉnh lúc nào cô cũng gồng người lên như sắp sửa đối mặt với điều gì nguy hiểm. Quân không thể ngăn được bản tính đàn ông của mình, anh từ từ cúi đầu xuống, đôi môi khẽ hôn vào cổ của cô. Nhưng rồi điều gì đó len lỏi trong suy nghĩ của anh. Quân khẽ vén một bên dây áo xuống, cắn nhẹ lên ngực cô. Cúc khẽ kêu lên một tiếng nhưng rồi lại ngủ, đã đủ để lại một vết màu hồng nhỏ nhỏ. Không thể để lâu hơn nữa, anh bật dậy bước vào phòng tắm rửa mặt bằng nước lạnh. Anh không muốn như lần trước, chung đụng khi cô chưa đồng ý. Nhưng anh thật muốn biết cảm xúc của cô khi tỉnh táo có sẵn sàng làm điều đó cùng anh.
Anh từ nằm xuống bên cô, đắp chăn lên cao cho cô. Anh ngắm nhìn thật kĩ gương mặt của cô rồi cũng thiếp đi từ khi nào. Trong cơn mơ anh vẫn chỉ mong cô sẽ mỉm cười với anh, sẽ nói rất hạnh phúc khi ở bên anh. Có lẽ vì thế mà Quân đã mỉm cười trong giấc mơ của mình. Nhưng liệu hạnh phúc mà anh luôn mơ mộng ấy đến khi nào mới xuất hiện hay mãi chỉ là trong giấc mơ đêm.
Sáng sớm gõ cửa, Quân đã đỡ mệt hơn nhiều, anh muốn tắm nước ấm, tắm xong liền ra phòng khách dọn dẹp và nấu cạnh giải rượu cho cô. Thời tiết hôm nay nóng nực rất khó chịu, nắng oi bức đau cơn mưa đêm, Quân biết cô sẽ rất thích ăn kem còn không quên mua một chút để ăn cùng cô. Anh rất muốn chăm sóc cho cô, ngày hôm qua cô đã sợ anh giận, sợ anh sẽ sang phòng bên ngủ, còn níu giữ anh, ôm lấy anh, hôn môi anh. Nghĩ đến những điều đó thôi Quân liền mỉm cười không thôi. Chắc là hạnh phúc sẽ sớm quay về với anh, với cô, với căn nhà này thôi!
Cúc thức dậy sau, đầu cô đau như muốn vỡ ra, cơ thể có chút mệt. Cô biết hôm qua mình đã uống rượu nhưng rồi sau đó thế nào cô cũng không nhớ nữa. Cúc nhanh nhẹn bước vào phòng tắm rửa gội đầu, ngâm mình trong bồn tắm lớn cô muốn nhớ lại chuyện hôm qua nhưng trong trí óc chẳng còn sót lại mảnh kí ức nào.
Cơ thể không có gì khác thường, nhưng trên ngực cô có vết cắn nhỏ đã tím lại rồi, liệu có phải đêm qua anh đã... Mặt cô thoáng biến sắc, anh một lần nữa làm vậy với cô sao? Trong cô bừng bừng lửa giận, đã nghĩ sẽ cố gắng làm lành với anh nhưng anh lúc nào cũng vậy, không quan tâm đến cảm xúc của cô, cơ thể cô, tâm trí cô chỉ để anh dày vò, xả giận. Mặc vội chiếc áo choàng tắm, cô nhanh chóng bước ra ngoài, nhìn thấy anh ở bếp liền đi nhanh tới. Còn Quân, anh nghe tiếng mở cửa biết cô ra ăn sáng liền ngước lên, nhìn thấy bóng dáng cô liền mỉm cười vui vẻ.
- Em ngồi ăn canh giải rượu đi, anh nấu cho em đấy!
Quân vẫn chưa rời mắt khỏi cô, trên nay vẫn còn là bát canh nóng hổi anh vội để xuống bàn chỗ Cúc vẫn hay ngồi nhưng cô tiến sát lại gần anh, đôi mắt sắc lạnh.
Bốp... (thương quá!)
Quân bị tát liền lấy tay ôm má, cũng thôi mỉm cười, anh ngước lên nhìn cô tìm câu trả lời. Ánh mắt anh có chút buồn, có chút giận, có chút trách móc. Khóe mắt anh cay nồng, muốn rơi giọt nước mắt an ủi bản thân mà cũng không thể.
- Tại sao anh làm thế? Anh không quan tâm đến cảm xúc của tôi phải không? Anh không cần biết tôi có đồng ý hay không, anh chỉ muốn thỏa mãn những ham muốn của anh. Vậy mà lúc nào cũng rao giảng bao năm qua chưa từng ngủ với người đàn bà nào? Rốt cuộc đàn ông các người chỉ cần điều đó ở đàn bà thôi sao?
- Đêm qua tôi chưa làm gì em, chỉ là một phút không kiềm chế được mà hôn em nhưng suy nghĩ của em về tôi đã bẩn thỉu như vậy thì tôi có cách nào mà thay đổi. Thì ra em thực sự không muốn làm điều đó cùng tôi chứ không phải vì những ám ảnh trong em. Em đi đi, đừng ở bên tôi nữa. Tôi không muốn ở bên một người đã xúc phạm tôi.
Quân dứt lời liền đi thẳng ra cửa, anh vội vã ra ngoài để khóc, để rơi nước mắt. Cô nói anh có khác gì nhừng lời đã nói với anh Đạt khi phát hiện anh ấy ngoại tình đâu. Đêm qua anh chưa làm gì có lỗi với cô, chưa làm tổn hại gì chỉ là khó lòng kiềm chế nên đã để lại vết hôn nồng đượm ấy thôi. Anh biết mình đã khiến Cúc tổn thương rất nhiều nhưng ở bên nhau mà cứ hành hạ nhau như vậy anh cũng không thể chịu nổi. Cúc không muốn chung đụng với anh, nếu cô thực sự muốn thì sáng nay đã không tát anh, không nói với anh những lời khó nghe như vậy vì giấc mơ đáng sợ đó đâu có đến vì tình dục mà chỉ là những ám ảnh sẽ xuất hiện khi cô mệt mỏi mà thôi.
(Sắp hết rùi nha mọi người! Căng thế này chắc sad ending mất!)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro