Chinh phục vợ yêu (6)
Trời mưa lúc nào nghe cũng thật buồn.
Quân biết đề nghị của mình với Cúc khó chấp nhận, ở thêm một tháng với anh sẽ là khoảng thời gian vàng để bù đắp cho cô còn với Cúc liệu một tháng ấy có ý nghĩa gì!
Thấy Cúc im lặng anh khẽ cầm vali nhỏ của cô kéo vào trong phòng. Anh mở vali sắp xếp lại tủ quần áo cho cô. Còn Cúc cô vẫn đứng đó nhìn anh, lâu rồi cô chẳng thấy dáng vẻ đó của anh, dáng vẻ của một người chồng quan tâm đến vợ của mình. Cô chẳng nói gì, cô bước ra ban công ngồi nhìn ngắm mây trời, cơn giông đã kéo đến, trời âm u vô cùng nhưng vẫn chưa mưa. Quân sắp xong quần áo bước ra thấy cô ngồi đó, lâu rồi anh chẳng nhắm nhìn bông hoa trong lòng mình, vì anh bông hoa ấy có lẽ cũng đã có chút héo hon, từ giờ anh phải chăm sóc thật tốt.
Quân pha một ấm trà cúc nhỏ mà anh và cô vẫn thích, lâu rồi chẳng cùng cô thưởng trà ngắm hoa, không cùng cô trò chuyện, anh đã bỏ lỡ rất nhiều thời gian bên cô. Pha xong anh cầm nó trên tay, đôi mắt anh vẫn không rời khỏi cô. Cúc của anh đang ngồi ở đó, quay lưng về phía anh, anh phải làm sao đây, phải làm gì để cô quay lại mỉm cười với anh. Một tháng liệu có đủ hay không, có đủ để anh chinh phục lại cô một lần nữa. Quân khẽ tiến bước, đặt ấm trà nóng xuống bàn rồi ngồi xuống chiếc ghế nhỏ bên cô, ánh mắt anh chẳng rời cô một phút giây nào còn Cúc thì lại khác, cô chẳng nhìn anh lấy một lần, đôi mắt chỉ mải mê trên bông hồng mới nở.
Khẽ rót chén trà ấm nóng, mưa đang buông xuống cùng bóng tối, mưa rả rích thật buồn làm sao. Ngồi ngoài ban công có chút lạnh nhưng anh vẫn muốn bên cô. Không kìm nén nổi cơn ho, gương mặt anh đỏ dựng, anh rất lạnh. Khẽ ho vài tiếng lúc này Cúc mới quay ra nhìn anh, cô đứng dậy, tiến về phía phòng khách lấy chiếc chăn nhỏ khoác lên người cho anh. Quân vui lắm, anh cười rồi nhìn cô, bàn tay Cúc mềm mại để trên vai anh, Quân vội nắm lấy tay cô, thật dễ chịu nhưng cô lại vội rút ra, từ lúc đó cô vẫn chưa chịu mở lời với anh.
- Cảm ơn em. Cúc, tối nay em muốn ăn gì? Anh nấu mấy món em thích nhé!
- Không cần đâu. Anh đang ốm cứ nghỉ đi, để em đun lại cháo cho anh. Anh vào tắm trước đi, nhớ tắm nước ấm một chút.
- Được em quan tâm như vậy anh vui lắm.
Cúc không nói gì nữa, lặng lẽ tiến về phía bếp, còn Quân vẫn ngồi đó, anh đưa mắt ngắm nhìn cô. Lâu rồi chẳng cùng cô ăn bữa tối ở nhà, mái ấm này thời gian qua anh đã bỏ bê nhiều rồi. Nhìn cô đeo tạp dề, nấu nướng cho anh, Quân nhớ lại hôm trước đã nặng lời trách cô không quan tâm đến những gì anh thích, giờ thì dù có biết sở thích của anh, có lẽ cô cũng không để tâm nữa. Trời đang dần tối, mưa cũng khá lạnh, Quân bước vào phòng khách, để chiếc chăn nhỏ về đúng vị trí của nó rồi bước vào phòng tắm.
Ngâm mình trong làn nước ấm áp theo lời cô, Quân liền thấy thư thái dễ chịu, nhưng anh vẫn còn mệt, đầu vẫn còn rất đau. Mấy hôm nay thời tiết thay đổi, anh lại quá nhạy cảm với thời tiết nên cơ thể liền ốm. Cúc có lẽ là người biết rõ nhất sự nhạy cảm ấy của anh, cô còn đang ở ngoài nấu cháo cho anh. Anh bước ra ngoài nhìn cô, anh tiến lại gần, thật muốn ôm cô vào lòng, làm nũng với cô mà giờ thật khó. Tất cả là do anh đã hắt hủi hết tất thảy sự quan tâm của cô, người trước mắt là người anh yêu, là vợ của anh, là người anh đã chờ đợi bao lâu nay, vậy mà, anh đối xử với cô thời gian qua thật quá độc ác. Giờ có lẽ chẳng thể nào quay lại như xưa được nữa.
Quân tiến đến lấy bát đũa ra bàn rồi ngồi xuống đợi cô. Cúc nấu xong chẳng nói gì nhiều, chỉ trò chuyện với anh vài câu ngắn gọn, lanh nhạt.
- Anh ăn trước đi, em muốn đi tắm. Lát em ăn sau.
- Em không muốn ăn cùng anh à?
Cúc chẳng nói gì, Quân biết cô không thích nhìn anh, không thích ngồi gần anh, không thích dùng bữa tối cùng anh nữa rồi. Ngôi nhà không quá rộng, cũng có hai người mà anh thấy sao trống trải quá. Anh ngồi đó, nhìn những món trên bàn, anh một bát cháo còn cô thì nấu vài món đơn giản. Mâm cơm thịnh soạn hôm trước anh không muốn ăn cùng cô thì bữa cơm đơn giản hôm nay cô cũng không muốn ăn cùng anh. Có điều giống nhau, đó đều là cô nấu cho anh. Anh đợi mãi, Cúc như muốn tránh anh, hôm nay cô nhốt mình trong nhà tắm tận hơn một tiếng đồng hồ. Quân đứng dậy bước vào phòng, anh lấy thuốc uống, anh thực sự rất mệt đầu anh đau lại nặng nề vô cùng như thể trong đó chưa rất nhiều suy tư về cô.
Cúc ngâm mình trong bồn tắm đã quá lâu, nghe tiếng anh vào phòng, cô đoán anh đã ăn tối xong liền mặc đồ bước ra ngoài. Vừa bước ra đã thấy anh đang lấy thuốc, chắc là anh đang mệt lắm, không biết có ăn hết cháo không. Cô nhìn gương mặt anh lo lắng nhưng vẫn tỏ ra không quan tâm.
- Em tắm lâu quá nên thức ăn nguội hết rồi, để anh...
- Không cần đâu.
Cúc bước ra ngoài anh liền bước theo, nhìn bát cháo vẫn còn nguyên trên bàn cô buồn lắm, chắc là anh không thích đồ cô nấu rồi, mọi thứ vẫn còn nguyên chỉ có điều đều đã nguội lạnh, giống tình cảm của hai người bây giờ. Cô ngồi xuống bàn, vị trí cô vẫn thường ngồi ăn một mình thời gian qua, vị trí cô thường ngồi chờ anh trở về sau ngày dài. Còn Quân anh ngồi xuống đối diện với cô, thật khác mọi hôm.
- Anh chờ em cùng ăn, anh không thích ăn một mình.
Quân lấy thìa bên bàn liền ăn một miếng cháo, rất ngon. Anh biết Cúc đang nhìn anh nhưng anh vẫn ngồi ăn. Một lát anh thấy cô vẫn ngồi liền ngẩng lên, Cúc vội quay mặt đi, không để anh nhìn thấy giọt nước mắt rơi vội của cô.
- Anh lấy cơm cho vợ nhé!
Anh cầm bát của cô xới một bát cơm, không quên gắp cho cô thức ăn để vào bát. Cúc lúc này cầm đữa lên ăn một miếng rồi mới chịu nói chuyện với anh, mới chịu thể hiện sự quan tâm cô dành cho anh.
- Vừa nãy anh không ăn đã uống thuốc rồi sao? Như vậy sẽ không tốt cho sức khỏe.
- Anh muốn ăn cùng em nhưng tại anh đau đầu quá nên mới uống trước. Anh xin lỗi vì đã không nghe lời em. Lần sau anh sẽ không vậy nữa.
- Dạo trước anh đâu có thích ăn cùng em, đâu có thích ăn tối ở nhà sao giờ lại vậy, anh không cần phải cố gắng thay đổi đâu.
- Anh xin lỗi nhưng không phải vậy đâu em. Em ăn đi.
Quân biết cô đang nhớ lại những nỗi đau mà anh gây ra cho cô nhưng đang là bữa cơm, chờ bao lâu cô mới chịu ăn cùng anh. Cô trách anh như vậy còn hơn là cô cứ im lặng với anh. Quân cũng ăn mãi mới hết bát cháo cô nấu cho anh, cơ thể mệt mỏi anh không ăn được nhiều nhưng sợ cô buồn nên cũng cố gắng ăn hết. Anh ăn xong trước Cúc một lát liền lấy hoa quả cô vẫn thích để ra bàn rồi thu dọn bữa ăn cho cô.
Cúc cầm đĩa quả ra phòng khách mở ti vi, vừa ngồi xem cô vừa ăn. Cô biết anh đang rửa bát, dọn dẹp bếp nhưng cô vẫn kệ. Lâu lắm rồi anh chẳng giúp cô việc nhà, biết anh đang ốm nhưng cô cũng kệ, muốn vô tâm một chút để anh nhận ra khi xưa anh đã làm cô buồn đến thế nào. Quân có chút chóng mặt rửa bát nhanh chóng liền bước vào phòng nhưng giờ với anh bước vào đến giường nghỉ quả thật quá khó. Men theo tường anh bước từng bước nhỏ vào phòng, chưa kịp nằm vào giường đã ngã xuống sàn trong phòng ngủ. Cúc nghe tiếng động vội chạy vào, anh nằm co ro dưới sàn.
- Quân, anh sao thế?
Cúc đỡ anh vào giường, Quân năm một lúc những vẫn chẳng thể chợp mắt. Anh mệt, cả cơ thể như tan ra, không còn chút sức lực nào hết. Cúc đắp kín chăn lên cho anh, sờ nhẹ vào trán, rất nóng, cả cơ thể anh nóng bừng bừng. Vội vàng lấy khăn lau mặt cho anh, Cúc nghe tiếng thở nặng nhọc của anh mà xót xa. Cô đã để anh chờ quá lâu cho bữa tối.
- Quân, em đưa anh đi bệnh viện nhé?
- Anh không sao. Cúc à, lại đây anh bảo.
Cúc quên hết sự giận dỗi giữa hai người, vội ngồi xuống bên anh, ngả người xuống thấp nghe anh nói. Chút sức lực để dành anh kéo cô nằm xuống giường. Anh kéo chăn lên cho cô rồi kéo cô ôm chặt vào lòng. Thật dễ chịu làm sao, vừa mềm mại lại ấm áp, anh chẳng thể rời. Cúc chẳng phản kháng gì, cơ thể nóng ấm của anh đang bao bọc lấy cô, Cúc biết anh đang thấy rất lạnh.
- Đừng bỏ mặc anh! Đừng bỏ anh mà!
Quân nói trong cơn mê man, đôi tay siết chặt ôm cô sát vào mình. Cúc khẽ xoa mái tóc anh, trấn an anh. Nếu cứ ở trong vòng tay anh cô sẽ không muốn rời khỏi nó mất.
- Được rồi, em đang bên anh mà! Ngủ đi.
Cúc vỗ nhẹ vào vai anh như để ru anh ngủ, anh ốm quá rồi, cô lo lắm. Nhưng nằm mãi, tiếng anh thở dốc có phần khó nhọc cô cũng không thể yên giấc. Quân mắt vẫn nhắm nghiền nhưng cô biết anh không yên giấc, nằm một lát anh tỉnh dậy, giọng nói thều thào với cô.
- Anh mệt quá!
Vừa dứt lời Quân liền vùng chăn chạy chẳng vào nhà tắm. Nghe tiếng anh trong phòng tắm Cúc mới nghĩ ra. Chắc là anh bị cảm rồi, ăn được bát cháo cũng nôn hết. Cô nhanh chân lấy cho anh một cốc nước ấm, anh vừa bước ra đã đỡ vào giường.
- Anh uống đi!
Cúc nhìn anh uống hớp nước ấm, gương mặt đã lấm tấm mồ hôi, chắc là anh khó chịu lắm. Nhận lại cốc nước từ tay anh, Cúc khẽ để lên bàn rồi để anh dựa vào mình. Anh đang ngả nghiêng tìm được điểm tựa liền nằm yên trong lòng cô. Khuôn mặt anh dựa vào ngực cô, tiếng thở vẫn chưa dịu bớt đi. Đỡ anh nằm xuống, Quân như sợ cô sẽ chạy mất liền ôm chặt lấy cô, khuôn mặt cũng dụi vào ngực cô mà làm nũng như một đứa trẻ chỉ muốn được chiều chuộng yêu thương.
- Anh thấy trong người thế nào rồi?
- Anh vẫn mệt. Em có thương anh không?
- Thôi anh ngủ đi, mai dậy sẽ khỏi thôi.
- Mai anh khỏi em sẽ hết thương anh, sẽ muốn bỏ anh đi đúng không? Vậy thì anh cứ muốn như bây giờ mãi.
- Anh đừng nói linh tinh nữa, ngủ đi. Đừng có trẻ con như vậy.
Cúc có chút lớn tiếng nghiêm lại, cô không muốn nói ra mấy lời như vậy, biết anh đang ốm nhưng anh cũng không được lợi dụng lúc ốm để làm vậy.
- Em quát anh, em không thương anh rồi!
Quân thôi ôm cô mà quay mặt về bên kia tường, chăn cũng chưa kịp đắp. Cúc nhìn anh giờ nếu không đắp chăn anh sẽ càng lạnh nhưng cô không muốn quan tâm vì càng mềm lòng anh lại càng như không chịu dừng lại. Cúc mặc kệ liền quay sang bên, một lát lạnh anh sẽ lấy chăn đắp thôi. Nhưng cô nằm mãi vẫn thấy chiếc chăn ở nguyên vị trí sau lưng cô. Cúc quay người lại, kéo chăn đắp cho anh. Được một lát anh có vẻ đã ngủ cô vừa chợp mắt anh lại vùng khỏi chăn chạy vào nhà tắm. Cúc biết bị cảm sẽ như vậy nhưng vẫn còn lo cho anh lắm, tại cô lớn tiếng nên chắc là anh đã chạnh lòng, chăn cũng không chịu đắp.
Cô nhìn anh bước trở lại giường, lần này thì chắc là đã không còn sức để hỏi cô mấy câu như vậy nữa rồi. Quân nằm hướng về phía cô. Anh mệt quá ngủ luôn cũng không đòi ôm cô như vừa nãy nữa. Cúc khẽ sờ trán anh, vẫn nóng rực.
- Em đánh cảm cho anh nhé! Như vậy mới nhanh khỏi!
- Không, anh không cần nhanh khỏi, như vậy em sẽ không quan tâm anh, sẽ hết lo cho anh.
- Em vẫn lo, vẫn thương mà. Nằm đợi em một lát nhé. Ngoan.
Cúc khẽ xoa xoa đầu anh rồi ngồi dậy, Quân đồng ý liền quấn chặt chăn nằm đợi cô. Người ốm như anh có lẽ lúc nào cũng cần mấy câu yêu thương chiều chuộng như vậy liền ngoan ngoãn nghe lời. Chẳng gắt gỏng với anh, cô vẫn còn rất thương anh, rất lo lắng cho anh, cũng không phải là lời nói dối để anh nghe lời mà chỉ là những lời ấy nên chôn giấu kín đi trong trái tim mình. Cúc bước ra ngoài bếp chuẩn bị một chút còn Quân ở trong phòng, cơ thể anh lúc nóng lúc lạnh rất khó chịu, anh biết Cúc vẫn còn quan tâm đến anh, vẫn còn yêu anh, khẽ mỉm cười Quân liền thiếp đi chẳng nhớ lời Cúc dặn là thức để chờ cô nữa.
Cúc chuẩn bị xong bước vào phòng đã thấy anh ngủ, chắc là chưa sâu giấc, cô vẫn nghe tiếng anh nói mớ gì đó, trên trán vẫn còn chút mồ hôi. Cúc khẽ vén chăn ra lay Quân thức dậy.
- Anh ơi, anh dậy đi!
Quân từ từ mở mắt khẽ chau mày nhìn cô. Anh vừa chợp mắt một lát, giờ thức giấc rồi cứ nhìn người trước mặt mãi không thôi.
- Anh cởi áo ra em đánh cảm cho đỡ mệt.
Quân túm chặt cổ áo, thôi nhìn cô rồi quay mặt sang hướng khác.
- Thôi không cần đâu anh đỡ rồi. Anh sợ sẽ phiền em. Dù sao thì...
Cúc có chút chạnh lòng trước câu nói của anh. Vừa rồi còn nói không muốn khỏe để được cô quan tâm, giờ đỡ một chút liền sợ làm phiền cô. Nếu lúc nào cả cô và anh cũng bỏ được cái tôi ích kỉ của mình mà biết làm nũng với nhau, biết yếu đuối như người ốm dễ mủi lòng thì có lẽ cuộc hôn nhân sẽ không như ngày hôm nay, bị đánh dấu ngày kết thúc.
- Anh sợ phiền thì đừng có ốm. Lần nào cũng vậy. Anh biết mình rất phiền phức không hả?
Cúc vừa nói vừa trách anh. Nước mắt cô chảy tự bao giờ. Lần nào cũng vậy lấy cái ốm ra làm cô phiền lòng. Giờ lại còn nói vậy nữa. Thật đáng ghét làm sao. Cúc uất ức liền oà khóc nức nở, sự quan tâm cô dành cho anh, lúc nào anh cũng không cần. Vậy mà còn nói muốn cô tha thứ, muốn cô ở bên anh.
Quân thấy cô khóc liền bật dậy khẽ ôm cô từ sau. Đôi tay anh khẽ khàng luồn qua eo rồi nhích người, vòm ngực rắn chắc ấm nóng áp vào lưng cô. Anh gục lên vai cô, đôi môi cũng khẽ chạm vào cổ của cô.
- Đừng giận mà, anh lỡ lời, anh xin lỗi.
Cúc vẫn thút thít trong lòng anh, cô đưa tay gỡ tay anh ra nhưng không được. Quân thấy cô như vậy lại cố tình ôm cô chặt hơn một chút.
- Anh bỏ ra, buông em ra! Quân!
- Cúc à, anh xin lỗi. Em tha lỗi cho anh được không? Anh sẽ không vậy nữa, không làm em buồn, em khóc nữa. Đừng bỏ anh đi được không?
- Chẳng phải chúng ta đã thỏa thuận sẽ ở một tháng nữa rồi sao? Hết tháng em sẽ đi!
- Em không chấp nhận lời xin lỗi của anh à?
- Em không muốn tha thứ cho anh. Còn nếu anh không cần một tháng kia em sẽ đi ngay!
- Nếu em đã muốn rời bỏ anh đến vậy thì hãy đi bất cứ khi nào em muốn. Anh không thể nhìn em rời xa mà không níu kéo vì vậy hãy rời đi khi anh không có nhà nhé! Nếu thế em sẽ không thấy phiền vì sự níu kéo của anh.
Quân từ từ buông lỏng vòng tay, nếu cô đã thấy phiền anh sẽ không vậy nữa. Anh quay người lại, cầm một chiếc gối rồi từ từ đứng dậy. Đầu anh đau, cả cơ thể anh mệt mỏi nhưng trái tim anh còn đau gấp nhiều lần. Có lẽ anh nên trả sự tự do cho cô.
- Thời gian ở bên anh có lẽ với em là sự cầm tù đúng không? Anh sẽ trả tự do cho em. Một tháng hay một ngày, giờ có lẽ một đêm cũng khó. Đêm nay mưa lắm hãy ở lại em nhé!
Quân đi thẳng ra ngoài rồi đóng cửa lại. Anh cầm gối sang phòng bên cạnh. Anh biết mình sai, anh muốn xin lỗi rồi từ từ bù đắp cho cô. Nhưng Cúc đã không muốn tha thứ cho anh, đã nhất quyết muốn rời xa thì anh nên buông tha cho cô sớm hơn một chút. Đó có lẽ là điều tốt đẹp cuối cùng anh có thể dành cho người mình yêu! Anh đã khóc, khóc cùng những giọt nước mắt cùng người mình thương!
(Sắp ngược rồi! Buồn quá 😢 )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro