Chinh phục vợ yêu (5)
Đêm đó, Quân chỉ nhớ loáng thoáng sau khi say rượu trở về, thấy Cúc đang chờ mình anh rất vui vẻ, đã chuẩn bị sẵn tâm trí nghe cô cằn nhằn, nghe cô hỏi để giải thích nhưng Cúc chẳng quan tâm gì đến anh. Vì men say, vì ấm ức trong lòng anh đã nói gì đó khiến hai người cãi vã rất gay gắt. Quân chỉ nhớ sau đó anh về phòng ngủ, rồi nghe lời Cúc nói trong cơn mơ anh lại uống tiếp đến khi muốn ngất đi mới về phòng ngủ, nằm xuống giường mà vẫn rơi nước mắt vì đau lòng. Mệt mỏi anh thiếp đi, sáng dậy hơi muộn một chút đã thấy Cúc kéo vali rời khỏi nhà.
Những câu nói, những hành động Quân làm với cô, anh đều không nhớ, men say đã nhấn chìm anh vào sự ghen tuông giận hờn. Trong cơn mưa nặng hạt anh bừng tỉnh dậy khi nghe tiếng Cúc dù cô không nằm cạnh anh. Quân vội vã bước sang, Cúc không đắp chăn gì hết, gương mặt cô lấm tấm mồ hôi, dường như cô đang gặp ác mộng.
Quân nhớ mình đã nắm lấy bàn tay của cô, cô như tìm được nguồn sống liền nắm rất chặt tay anh, miệng muốn nói gì đó nhưng quá nhỏ anh không nghe thấy. Anh cứ ngồi ở đó bên cô rất lâu. Rồi anh thấy Cúc hét lên, miệng liên tục kêu tên anh. Lúc ấy Quân vui lắm, chắc hẳn anh phải là người quan trọng với cô lắm thì trong cơn mơ cô mới gọi anh như vậy. Rồi một lời cô nói khiến lúc ấy tim anh vỡ vụn. Cô nói với anh trong cơn mơ rằng rất hối hận khi nhận lời ở bên anh, khi chấp nhận làm vợ anh. Lúc ấy trái tim anh thắt lại, quặn đau. Lời nói trong cơn mơ thì hẳn là đúng rồi. Anh yêu cô nhiều như vậy, dù cô không cho anh đụng vào người anh cũng không hối hận khi đã lấy cô về làm vợ vì được ở bên cô anh đã vui lắm rồi nhưng còn Cúc, cô có lẽ không thực sự yêu anh rồi.
Sau khi nghe lời cô nói, anh lẳng lặng đứng dậy bước về phòng. Cả đêm đó anh không sao yên giấc, câu nói của cô làm anh đau lắm, đau đến tận xương tủy. Anh chưa bao giờ là lựa chọn đúng đắn của cô hết. Bao nhiêu năm chờ đợi, những tưởng sẽ là hạnh phúc vậy mà anh lại tiếp tục là lựa chọn lầm lỡ của cô. Cúc cũng đã từng lựa chọn làm dâu hào môn tuy không hạnh phúc, tuy bị phản bội nhưng cô không hối hận vậy mà với anh, với tình yêu của anh lại chỉ là sai lầm.
Quân không chịu nổi ra ngoài rót một cốc rượu, anh ra ban công, trời hôm ấy mưa rất lớn, ngồi uống từng hớp mà nước mắt anh trào ra. Mưa hắt cả lên người, sấm chớp đùng đoàng nhưng anh mặc kệ, cơn mưa rào ngoài kia sao bằng được giông bão u ám trong trái tim anh. Có lẽ từ hôm đó mà thái độ anh lúc nào cũng vậy, lạnh nhạt hành hạ trái tim cô.
Thì ra là đêm hôm ấy anh đã làm Cúc đau nên cô chán ghét anh mới sang phòng bên, cô không muốn gần anh. Cố gắng nhớ để lấy lại kí ức đêm hôm đó. Sau này nhất định anh sẽ không uống say đến mức như vậy.
Anh đâu nhớ những gì đã nói với cô, những việc đã làm với cô mà chỉ nhớ rằng cô nói rất hối hận. Có phải vì sự hối hận ấy nên cô mới rời đi không. Anh sợ sẽ đánh mất cô, anh biết mình đã làm cô tổn thương nhưng anh không thể để cô rời đi được nên đã to tiếng ép buộc cô ở lại. Anh nhớ mình đã làm cô đau, đã xô Cúc ngã ra sàn. Ánh mắt lúc ấy cô nhìn anh thực sự khiến anh sợ. Đó là những gì anh nhớ nhưng dường như những lời anh nói trong lúc say hẳn đã khiến Cúc tổn thương nên cô mới như vậy.
Giờ anh lại đang ốm, trong cơn mê man anh dần mất hết sức lực cũng không níu giữ được Cúc nữa. Anh thiếp đi trong vòng tay cô. Cúc để anh nằm xuống giường, thu dọn hết đồ đạc vào chiếc vali quen thuộc của mình. Đã đến lúc cô rời đi rồi trả lại cuộc sống tự do cho anh. Nhìn anh ốm cô biết anh chẳng có ai chăm ngoài cô, con người cô vẫn còn cao thượng. Cúc xuống siêu thị mua một chút đồ, dù sao cô cũng là vợ anh, sự chăm sóc này có lẽ sẽ là lần cuối cùng.
Quân nằm nghỉ một lát cũng thức tỉnh, đầu anh đau như búa bổ, anh mơ hồ nhìn xung quanh rồi lại nằm xuống. Anh kéo chăn lên, thật lạnh làm sao. Có chút khát nước anh cất tiếng gọi nhưng đáp lại anh chỉ là sự im lặng bao trùm.
- Cúc ơi!
Gọi mãi cũng không thấy Cúc đâu, anh biết vừa nãy đã có lỗi với cô nhưng Cúc đi đâu rồi, cô bỏ mặc anh sao. Quân đưa mắt nhìn sang bên, mấy lọ mỹ phẩm của cô đâu rồi, không lẽ cô đã rời đi. Quân ngồi dậy, nhìn tủ nhỏ đựng đồ của cô, anh không muốn nghĩ cô đã thu dọn tất cả. Hay là cô chỉ cất trong ngăn kéo cho gọn gàng thôi. Giờ anh mới nhận ra mình vô tâm vậy đấy, chẳng biết đồ đạc vợ của anh sắp xếp thế nào, cũng lâu rồi anh chẳng mua gì tặng cho cô, anh chỉ toàn buông lời đau đớn.
Trong đó chẳng có gì ngoài mấy đồ lặt vặt cùng một chút giấy tờ. Anh lướt qua vừa định đống tủ lạ thì nhớ ra điều gì lại mở ra. Đó là giấy tờ cô đi khám bác sĩ tâm lí. Quân cầm lên, bên trong có đủ các lời triệu chứng của cô, lời khuyên của bác sĩ. Nhưng đó chưa là gì hết, Quân lật mấy tờ bên dưới, cô đã đi gặp bác sĩ tâm lí được gần một năm rồi. Đó là lí do, sao cô không chịu nói với anh. Cô vẫn còn nhiều điều ám ảnh mà anh đâu có giúp cô giải thoát, anh chỉ khiến nó nặng nề thêm mà thôi.
Quân đọc qua vài tờ, dạo gần đây, cô có nhiều triệu chứng hơn, cũng lo lắng và sợ hãi hơn. Là từ hôm anh đã là cô đau ấy sao? Vậy là giấc mơ đêm đó của cô là do anh gây ra rồi. Anh cố tình khiến cô nghĩ anh có người khác bên ngoài lại càng khiến cô ám ảnh hơn về thân thể của chính mình. Anh không xứng làm chồng cô rồi, anh đã quá sai với cô, vậy mà chỉ vì một câu nói trong lúc cô lo sợ mê sảng anh lại ghim nó vào lòng mà lúc nào cũng tỏ thái độ với cô, lúc nào cũng khiêu khích để hai người cãi nhau, để cô chán ghét anh, để cô khó chịu, giận dữ. Cầm sấp giấy tờ trên tay anh ngã ngồi xuống sàn, bao đêm cô gặp ác mộng kinh khủng anh vẫn cứ say giấc trong men nồng hậm hực, đâu biết những gì cô phải chịu. Gương mặt cô hốc hác, ăn uống không ngon chẳng phải do mang thai mà là vì ngủ không an giấc, là vì ăn uống thất thường và có lẽ là vì anh. Anh đã biến cô thành gì đây, thành một người phụ nữ bất hạnh, thành người phụ nữ không hạnh phúc.
Cố gắng gượng dậy, anh mở tủ quần áo của cô trong phòng thay đồ, mọi thứ đã trống không hết cả. Anh nói không đồng ý để cô rời đi nên nhân cơ hội anh ốm cô đã bỏ lại anh một mình sao? Có lẽ cô đang chạy trốn khỏi anh như một con tim đang bị uy hiếp, lợi dụng sơ hở mà bỏ chạy. Quân bắt đầu tìm cô, anh vịn vào tường bước ra ngoài phòng khách, cô cũng không ở ngoài, không gian thật trống trải làm sao, trời đã sắp tối, nhìn ban công đầy gió, anh lại đưa mắt tìm cô. Khoảng thời gian này trong ngày vốn là thời gian anh và cô thường đi làm về, thường có bữa tối ấm cũng nhưng đã từ bao giờ anh không còn về đúng giờ nữa.
Quân nhớ từ sau hôm ấy, mỗi tối anh về nhà đều là khi cô đã đi ngủ. Cũng thật may là anh không để cô ngủ một mình, nhưng liệu rằng có anh ở bên cô có yên tâm hơn trước giấc mơ đáng sợ hay chỉ là gượng ép ở bên anh. Có anh ở bên nhưng cô vẫn phải đối diện với điều đó một mình thì anh ngủ bên cạnh cô có ích gì chứ, càng nghĩ Quân càng cảm nhận rõ sự vô tâm của mình.
Anh ngã ngồi xuống sàn, cô bỏ anh thật rồi, nước mắt anh rơi từng giọt lên sàn nhà, giờ anh bị ốm cũng không ai quan tâm, không ai chăm sóc nữa rồi. Anh buồn lắm, lặng lẽ đến bên tủ rượu lấy một chai lớn, anh ngồi dựa lưng vào tường, khẽ uống từng hớp, thật đắng làm sao. Anh thực sự muốn ngất đi để không còn nhớ gì hết, để cô thấy thương mà về bên anh. Có lẽ cũng đã đến lúc cô sửa chữa cho sự hối hận của bản thân vì đã đồng ý ở bên anh rồi!
Quân cúi gằm mặt xuống sàn nhà thì bỗng có tiếng mở cửa, anh ngước lên nhìn cô với hàng nước mắt. Thì ra cô không bỏ mặc anh, nhìn túi đồ trên tay cô, anh liền mỉm cười, anh biết Cúc yêu anh mà, cô sẽ tha thứ cho anh thôi. Quân vội đứng dậy, loạng choạng tiến bước về phía cô mà ôm bông hoa nhỏ vào lòng. Anh ôm rất chặt anh sợ mất cô mà. Gương mặt anh gục trên vai cô, anh thôi khóc lau nước mắt từ từ nói.
- Anh xin lỗi. Đừng bỏ anh!
Cúc có hơi bất ngờ về thái độ của anh, lâu rồi anh chẳng dùng tông giọng trầm thấp ấy nói chuyện với cô, thái độ của anh lúc nào cũng khiêu khích sự tức giận trong cô. Nhưng trái tim cô đã quá đau vì anh rồi, sao có thể đưa lên ôm anh được nữa. Cúc khẽ cầm tay anh đẩy ra rồi nhìn anh, đôi mắt anh vẫn còn ướt, chắc là đã khóc khi không thấy cô.
- Anh lại uống rượu à?
- Anh biết em không thích mùi rượu. Từ nay anh sẽ không uống nữa, em đừng đi nhé, đừng bỏ anh. Vừa nãy anh đã rất sợ, anh gọi nhưng không thấy em trả lời. Anh xin lỗi, đêm đó, anh thực sự đã cố gắng nhớ nhưng không thể. Anh đã làm em rất đau phải không? Anh sẽ không đòi hỏi em chuyện đó nữa được không? Anh sẽ không như vậy nữa.
- Anh không nhớ mình đã nói gì, đã làm gì mà cũng xin lỗi sao? Em không thể chung sống với anh được nữa. Mỗi lần nhìn anh em chỉ nhớ lại đêm hôm đó thôi, nó là ác mộng trong lòng em. Vì thế nếu cố níu giữ cũng không thể được như xưa nữa. Em nghĩ chúng ta nên chia tay.
- Ngay từ đầu em đã hối hận khi ở bên anh, hối hận khi làm vợ anh rồi phải không? Em không yêu anh đúng không Cúc?
- Nếu anh muốn nghĩ như thế em cũng không còn gì để nói.
- Em muốn anh không nghĩ thế nào trong khi đó chính là lời em nói?
Cúc biết cô đã nhiều lần suy nghĩ như vậy nhưng cô chưa từng nói với anh, đêm đó, là lúc cô đang trong cơn mơ đáng sợ đó, anh đã nghe cô nói à? Có phải vì thế mà bao ngày qua anh hậm hực khó chịu với cô. Cúc nhớ lại hôm trước anh cứ nói đến hai từ hối hận, giờ thì cô hiểu rồi. Nhưng thôi, giờ cô cũng không muốn suy xét nữa, dù sao bây giờ cũng là lúc nên kết thúc với anh. Cô chẳng nói gì nữa lặng lẽ bước về phía bếp, đặt đống đồ cô vừa mua lên bàn rồi từ từ cho vào tủ lạnh. Cô mua rất nhiều để chuẩn bị cho sự rời đi của mình. Dù sao cô cũng không yên lòng khi để anh một mình trong khi đang ôm đau mà trong nhà chẳng có gì.
- Cúc à, anh hỏi em một điều được không? Anh biết thời gian gần đây, anh làm tổn thương em nhưng ngay cả khi chúng ta hạnh phúc bên nhau, ngay cả khi đó, em cũng hối hận sao?
- Đúng vậy nên em sẽ rời đi trả tự do cho anh.
- Em có từng yêu anh chưa Cúc?
- Yêu hay chưa từng yêu thì giờ cũng là lúc em rời khỏi cuộc sống của anh.
- Nhưng anh thì rất yêu em, yêu đến mức muốn làm em đau, yêu đến mức muốn làm em giận, yêu đến mức ép buộc em ở bên anh. Tình yêu của anh ngột ngạt chiếm hữu như thế đấy! Em không hài lòng anh sẽ thay đổi mà, anh biết em chỉ là đang giận anh thôi đúng không? Em yêu anh mà đúng không?
- Em không giân dỗi gì hết chỉ là em thấy chúng ta không thể chung sống được nữa. Anh đang ốm, em đã mua đồ ăn trong mấy ngày tới để trong tủ. Anh nhớ đừng bỏ bữa, cũng đừng uống rượu nữa.
Cúc sắp xếp xong chỗ đồ vào tủ, cô quay ra gần cửa, vali đã để sẵn trong góc, đã đến lúc rồi, không thể chần chừ thêm nữa. Cô sợ trái tim mình sẽ yếu đuối mà mềm lòng tha thứ cho anh, phản bội lí trí của bản thân. Cô chưa kịp đi thì Quân tiến đến trước mặt cô, anh từ từ cầm vào bàn tay nhỏ của cô, trên đó vẫn còn lấp lánh chiếc nhẫn cưới anh trao cho cô.
- Cúc à, em đừng đi được không?
- Em không thể.
- Anh đang ốm, em có thể ở lại đến lúc anh khỏe được không? Hay là ở lại với anh thêm một tuần nữa thôi, anh xin em, đừng bỏ anh vào lúc này. Một tuần thôi rồi anh sẽ từ bỏ việc níu kéo em, sẽ đồng ý để em rời xa anh. Em biết anh sẽ không chăm sóc tốt được cho bản thân lúc ốm mà. Được không Cúc?
- Em...
- Anh sẽ không đòi hỏi gì thêm nữa, sẽ buông tay để em sửa chữa cho sự sai lầm, sự hối hận của em.
- Đằng nào em cũng sẽ rời đi, ở lại thêm làm gì chứ. Bao năm qua anh sống một mình có lẽ còn tốt hơn khi chúng ta ở bên nhau. Việc đêm đó, anh không nhớ, em không trách anh nữa vì lỗi cũng là do em. Nhưng anh không hề tin em, không tin vào tình yêu em dành cho anh. Đó là điều em không thể tha thứ cho anh.
- Anh xin lỗi. Nhưng Cúc, anh hứa anh sẽ khiến em không còn mơ thấy những điều đáng sợ đó nữa, hãy để anh giúp em được không? Em hãy ở lại đến lúc không còn mơ thấy điều đó nữa, khi đó anh sẽ buông tay. Anh có lỗi với em hãy để anh chuộc lỗi được không? Ở lại với anh, đến lúc đó thôi cũng được, rời từ sau đó, ốm anh sẽ tự chăm sóc.
- Sao anh động vào đồ của em?
- Anh khiến em buồn, có lẽ vì thế em mới không chia sẻ với anh, không để anh giúp em. Và rồi anh lại khiến những ám ảnh trong em ngày một lớn hơn. Anh chỉ xin em cho anh cơ hội giúp em thoát ra những điều đó, rồi sau khi khỏi anh sẽ không ép buộc em nữa.
- Nếu ám ảnh ấy không bao giờ hết thì sao?
- Cúc, chúng ta ở bên nhau một tháng nữa nhé, chúng ta cùng nhau cố gắng. Dù kết quả có thế nào anh cũng sẽ chấp nhận.
Cúc vẫn đứng im, lí trí cùng trái tim cô giằng xé nhau, đã ở bên nhau một năm rồi, kỉ niệm ngày cưới cũng sắp đến vậy mà cuộc hơn nhân này lại đổ vỡ. Cô yêu anh lắm, nghe lời anh khẩn khoản cô cũng xiêu lòng, ở lại thêm một thời gian rồi cô sẽ đưa ra phán quyết cho đoạn tình này. Cô chẳng biết anh có đổi thay hay không nhưng hết một tháng nhất định cô sẽ rời đi, những vết thương trong lòng của cô, dù anh có làm cách nào cũng chẳng thể xóa hết. Nhưng cô có biết rằng sự rời đi của cô là vết thương lớn nhất trong lòng anh, là sự trừng phạt lớn nhất cô dành cho anh. Trước khi anh chìm vào nhưng nhớ cùng ân hận tội lỗi, chỉ mong được một tháng tới sẽ sống trọn yêu thương dành cho cô. Quân cũng biết cô khó mà tha thứ cho anh và anh nhận sự thứ tha của cô cũng quả thật rất khó với chính mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro