Chinh phục vợ yêu (4)
Trời đang mưa ào ào bên ngoài, mọi lần nghe tiếng mưa Cúc rất dễ ngủ nhưng hôm nay sấm chớp loé sáng cả bầu trời làm cô sợ. Cúc đắp chăn kín đầu, tiếng nổ thật to, mưa như vậy chắc là anh sẽ không về. Nằm mãi vừa chợp mắt được một chút, cô nghe tiếng anh mở cửa về nhà. Đã quá nửa đêm!
Quân bước vào phòng ngủ, mùi rượu ngập tràn, lâu anh không uống rượu, cô tưởng anh đã thôi giải quyết nỗi buồn bằng việc chuốc mình say nhưng không. Anh bước đến bên cô nhìn cơ thể cô lấp ló trong chăn chiếc váy ngủ trễ một vai xuống làm anh có chút nóng trong người. Cô thật thơm thật muốn ôm vào lòng.
Quân lật chăn ra nhìn cô, cất tiếng hỏi nhưng mùi rượu thật khó chịu.
- Em không ăn gì đã đi ngủ rồi sao?
Cúc buồn nôn chạy thẳng vào trong phòng tắm. Quân nhíu mày nhìn cô rồi bước theo vào phòng tắm. Cúc vừa rửa mặt xong gương mặt đỏ ửng nhìn anh. Còn Quân, gương mặt anh cũng đỏ rực vì say.
- Em sao thế?
- Không sao.
Anh vừa cất tiếng cô lại buồn nôn quay mặt đi. Dạo này quả thật sức khỏe cô không tốt.
- Anh ra ngoài được không. Em không chịu nổi mùi rượu!
Cúc ổn định lại cơ thể vừa bước ra đã muốn nghỉ nhưng mùi rượu khiến cô không thể chịu được. Chùm kín chăn lên đầu cô muốn ngủ nhưng anh thì lại như đang suy nghĩ điều gì đó. Cúc biết mỗi lần anh say cả hai đều cãi nhau, hôm nay đã quá mệt mỏi rồi nhưng anh đâu có để cô yên.
- Em hối hận lắm à Cúc?
Cô nghe rõ từng lời anh nói, muốn chìm vào giấc ngủ giờ cũng thật khó. Cô không hiểu lắm những lời của anh nên đành im lặng. Những lời anh nói với cô hôm nay nhẹ nhàng lắm, có vẻ còn sắp khóc nữa. Sao hôm nay lại yếu đuối như vậy chứ?
- Khi xưa em bước vào cuộc hôn nhân không tình yêu, anh chỉ mong người mình thầm thương trộm nhớ sẽ có được hạnh phúc. Em còn nhớ lúc anh hỏi em không, em nói với anh dù không biết bản thân có đang hạnh phúc không nhưng chắc chắn không bao giờ hối hận. Cuộc hôn nhân ấy với em còn tốt hơn bây giờ đúng không? Anh yêu em nhiều như vậy, chờ em lâu như vậy nhưng cuối cùng ở bên anh, làm vợ anh cũng chỉ là sai lầm của em phải không? Có lẽ em không thích nhắc lại quá khứ nhưng anh thì luôn nhỏ mọn mà so sánh với khi đó của em vì anh muốn em hạnh phúc khi ở bên anh nhưng em thì lại không. Lấy một người như anh làm chồng em hối hận vậy sao? Tình yêu của anh rốt cuộc cũng chẳng nhận lại được gì ngoài hối hận của em.
Cúc không nói gì, lặng nghe từng câu anh nói với mình. Hôm nay anh say lắm, cả người như chết chìm trong men đắng. Cô không hiểu hết những lời anh nói, tại sao anh cứ nhắc mãi đến từ hối hận? Có điều gì đè nặng trong lòng anh hay sao? Khi anh làm cô đau khổ, cô cũng nghĩ thật sai lầm khi lấy anh nhưng cô cũng chưa khi nào nói ra điều đó vì cô rất yêu anh, cô cũng cảm thấy có lỗi khi không thể trao thân cho anh. Cúc lặng đi, anh vẫn luôn so sánh với cuộc hôn nhân trước của cô, có lẽ anh rất buồn, rất đau. Cúc thấy anh bước ra ngoài, nghe tiếng động trong phòng bếp cô biết anh lại uống thêm rượu. Khẽ rời khỏi giường bước xuống, lén nhìn anh qua khe cửa, anh ngồi đó một mình ngoài phòng khách, uống từng hớp, có lẽ anh đang khóc.
Màn đêm dần buông đã muốn đi nghỉ Quân bước vào phòng cô đã ngủ từ khi nào, nhìn gương mặt cô có chút xanh xao nhợt nhạt anh nằm xuống chạm nhẹ vào má cô xoa nhẹ. Cúc đã say giấc, không còn cảm nhận được hành động yêu thương của anh. Cô đâu biết lúc nào anh cũng muốn chạm vào cô như bây giờ, muốn vuốt ve chiều chuộng cô nhưng vẫn luôn nghĩ cô không thích anh chạm vào mình.
- Em sẽ không làm thế với anh đâu phải không? Em yêu anh mà đúng không Cúc?
Quân nằm nhìn cô mà cũng ngủ từ khi nào. Sáng cô dạy sớm nhìn anh ngủ cô chẳng dám để lại tiếng động gì. Khẽ bước khỏi chăn ấm cô bước vào phòng tắm. Vừa đánh răng liền đã buồn nôn cô mệt mỏi vô cùng. Cố gắng điều chỉnh lại cơ thể cô bước ra thấy anh dậy từ bao giờ. Anh chẳng hỏi gì lướt qua cô rồi bước ra ngoài. Cúc mệt chẳng muốn ăn uống gì. Biểu hiện của cô từ hôm qua đến giờ thật khiến anh phải suy nghĩ không hay. Cô thay đồ muốn ra ngoài dù chưa đến giờ đi làm, hôm nào cũng trang điểm rất đẹp, thả tóc rất xinh.
- Cúc, không cần anh đưa đi à?
- Mấy hôm rồi xe em hỏng, xin lỗi vì phiền anh giờ em có thể tự đi được. Tối muộn em sẽ không tự lái xe về. Anh yên tâm.
Quân nghe chữ phiền cô nói ra mà lòng đau nhói. Nhìn ngoài trời đang mưa anh không muốn cô lái xe đi làm nhưng cô lại không cần sự quan tâm của anh. Nghĩ lại chuyện hôm trước anh lại nổi giận với cô.
- Phiền sao? Hay là em có người khác đón đưa rồi hả. Đừng tưởng anh không biết người đàn ông cấp dưới của em hôm trước. Em mặc áo của người ta cười nói vui vẻ. Ở bên tôi em có khi nào như vậy không hả? Em từng yêu người ta giờ nối lại tình xưa à?
Cúc chẳng nói gì khinh thường anh bước ra ngoài. Quân ở trong nhà tức giận nghĩ lại chuyện hôm trước. Áo anh đưa cô mặc cho đỡ lạnh thì cô không cần mà đáp nó đi, vứt bỏ sự quan tâm của anh. Còn người khác cô lại vui vẻ đón nhận mặc áo của người ta mà sưởi ấm chính mình. Anh nhớ cô bảo thích đàn ông mặc vest màu xám ghi rất đẹp và hôm đó cái cô mặc trên người là màu cô bảo anh mặc là đẹp nhất cũng là màu của bộ vest cô chuẩn bị sẵn cho anh nhưng anh không mặc. Anh cũng vứt bỏ sự quan tâm chăm sóc của cô thì trách ai chứ?
Cúc đến công ty với cơ thể mệt mỏi. Cô gọi thư kí mang vào một cốc cà phê sữa nóng. Vừa ngửi thấy mùi cà phê cô bỗng thấy buồn nôn ôm cổ bảo nhân viên mang đi. Cô mệt mỏi dựa lưng vào ghế nhắm mắt lại. Suy nghĩ đến anh ngày nào hai người cũng cãi vã thật mệt mỏi. Rồi điện thoại báo sắp đến sinh nhật anh, cô phải làm gì cho ngày hôm ấy, tổ chức cho anh hay là không? Liệu anh có cần những lời chúc của cô? Cúc nhìn ngày tháng trong điện thoại rồi trong đầu loé ra một điều gì đó. Vui buồn lẫn lộn chẳng lẽ lại mang thai. Không thể nào trễ một thời gian cũng không thể khẳng định được nhưng sáng nay có phải ốm nghén không? Không thể cô bị trào ngược do dạo này nhịn ăn nhiều thôi mà. Không thể. Anh không cần cô, nếu có con chắc chắn anh cũng không đón nhận nó.
Đến trưa Cúc vội vàng xách túi về qua tiệm thuốc không quên mua vài que thử thai. Vừa lo vừa sợ, hai người mới chung đụng một lần sao có thể chứ. Bước về nhà cô biết trưa anh chẳng về liền vào ngay phòng tắm. Thử mấy que liền không có. Cô có chút thất vọng nhưng cũng không sao, bây giờ hai người còn đang suy nghĩ về cuộc hôn nhân này có nên tiếp tục không. Em bé xuất hiện cũng sẽ không được như ý nguyện. Bỗng nhiên có tiếng mở cửa cô vội vứt mấy que thử vào sọt rác rồi nhanh chóng bước ra ngoài.
- Sao anh về giờ này?
- Còn em?
- Em mệt nên muốn về nghỉ trưa một chút rồi chiều lại đến.
- Ừm thế em vào nghỉ trước đi anh có chút đau đầu tắm rồi anh sẽ vào sau.
- Chiều anh không đến công ty nữa à?
- Anh hơi mệt nên chắc là không. Em định ở nhà chăm anh à? Như thế đàn anh cấp dưới nhớ em lắm đấy.
- Vậy thì có lẽ không nên để người ta chờ mình lâu. Anh tắm rồi nghỉ đi.
Cúc xách túi định ra ngoài thì anh cất tiếng, cô liền dừng lại.
- Em đứng đấy. Anh chưa nói xong! Chiều nay nghỉ ở nhà đi. Anh đưa em đến một nơi. Anh muốn kiểm tra một chuyện.
- Anh muốn kiểm tra gì? Em sẽ không đi.
- Em phải đi. Thống nhất vậy nhé. Em lấy cho anh viên thuốc hạ sốt rồi mang vào hộ anh. Anh rửa mặt một chút.
Quân không thể chịu được sự tò mò của bản thân. Biểu hiện của cô rất giống mang thai. Anh muốn cô đến bệnh viện kiểm tra, anh không tin cô lại tàn nhẫn với anh đến thế, cũng không tin cô đã từng bị phản bội mà lại làm vậy với anh. Anh biết cô chán ghét anh nhưng cô cũng không thể mang thai con của người đàn ông khác.
Vừa bước vào phòng tắm, Quân đã giẫm phải thứ gì đó. Tờ giấy gấp gọn hướng dẫn một cái gì. Cầm lên đọc, là hướng dẫn sử dụng que thử thai. Mắt anh sầm lại mở thùng rác nhỏ trong phòng tắm bên trong là ba chiếc que thử thai. Anh rửa mặt bước vào phòng ngủ cô đang ngồi trên giường.
- Cúc, em có thai à?
- Không. Em thử rồi không có. Anh nhìn thấy à?
- Em không muốn anh thấy sao? Ừ đúng rồi, em muốn giấu anh mà đúng không? Sao em lại thử thai em nói đi. Em với hắn ta ngủ với nhau bao nhiêu lần rồi? Đó là lí do phải không? Lí do em không ngủ với tôi?
- Anh nói gì?
- Chúng ta chưa từng quan hệ chắc chắn sẽ không thể có thai vậy sao em lại thử hả? Em lên giường với anh ta rồi đúng không?
- Chưa từng sao? Đúng vậy đấy anh định làm gì tôi?
Quân trong lúc nóng giận đã giơ tay lên nhưng anh kiềm chế được. Cúc nhìn anh giận dữ cũng chẳng rơi giọt nước mắt nào. Cô quá thất vọng về anh, anh đâu còn một chút tin tưởng nào với cô chứ. Anh còn định đánh cô nữa!
- Anh định đánh tôi sao? Anh hành hạ tôi vào ngày tháng qua bằng những câu nói xúc phạm còn chưa đủ sao. Từ giờ xin anh buông tha cho tôi. Chúng ta ly hôn được không?
- Ly hôn để em đến với anh ta à? Không bao giờ. Em mãi phải là vợ của tôi. Em cắt dứt quan hệ với anh ta đi. Tôi sẽ không truy cứu nữa.
- Anh có quyền gì mà truy cứu hay không? Anh qua lại với bao nhiêu người phụ nữ bên ngoài còn nói gì tôi.
- Tôi nói cho em biết em như vậy là đang phản bội tôi. Tôi chưa từng nằm với người phụ nữ nào ngoài em, cũng không bao giờ là kẻ phản bội.
- Giờ anh muốn sao?
- Muốn em cầu xin sự tha thứ từ tôi!
- Tôi đâu làm gì sai sao phải cầu xin sự tha thứ từ anh. Nực cười.
- Em dám.
Quân tức giận muốn chứng tỏ bản thân ôm chặt lấy cô ngấu nghiến. Anh không hôn cô chỉ cắn vào cổ rồi bàn tay bắt đầu làm loạn. Anh ép sát cô vào tường. Cúc bất ngờ trước hành động của anh nghĩ cô phản bội. Đêm đó anh không nhớ sao. Anh hành hạ cô như vậy mà anh lại quên sao?
- Em không thể làm điều đó với tôi đúng không? Bây giờ tôi sẽ biến nó thành có thể. Tôi có gì thua kém người đàn ông đó, em nói đi? Em biết tôi chỉ yêu mình em nên em phản bội để trả thù tôi, trả thù cho sự sai lầm của bản thân à?
Quân nhích người ra một chút xé toạc chiếc váy của cô vứt xuống sàn. Anh kéo áo nhỏ màu đen xuống rồi cắn vào ngực Cúc hét lên vì đau. Anh chẳng thèm quan tâm lật người Cúc lại để cô quay lưng về phía mình. Hành động của anh không một chút nhẹ nhàng, không một chút tình cảm, tất cả chỉ là để thỏa mãn dục vọng của bản thân, thỏa mãn sự ghen tuông trong lòng.
- Nếu không nhớ đêm ấy thì anh nghĩ vậy tôi cũng không thể trách. Chỉ trách là khi tôi chưa sẵn sàng anh đã cưỡng bức tôi để thỏa mãn những ghen tuông hèn nhát. Lần trước cũng vậy anh hành xử y như bây giờ chẳng có gì khác. Lúc nào anh cũng mỉa mai tôi, anh muốn nói gì thì nói luôn đi.
Quân đang hôn trên cổ của Cúc thì dừng lại. Anh dừng lại để nghe cho rõ những lời cô nói. Cúc nói đêm đó anh không nhớ, vậy là hai người đã quan hệ với nhau rồi sao? Vậy là cô không phản bội anh. Quân vẫn chưa nghĩ được ra, trong đầu anh bắt đầu mông lung nhiều mảnh vỡ của quá khứ. Anh lại đang mệt mỏi, cơ thể muốn ốm, Quân ôm đầu ngồi xuống sàn nhà. Anh liến lại phía sofa lấy chiếc áo vest anh vừa vắt ở đó khoác lên cho cô rồi cố gắng vịn tay bước vào phòng. Trời đất với anh lúc này chỉ toàn một màu, mọi thứ như đảo lộn hết cả.
- Quân...
Anh ngất đi trong tiếng gọi của cô. Cúc hốt hoảng nhìn anh ngất đi mà sợ vô cùng. Vội vàng đóng cúc áo, cô tiến lại gần đỡ anh dậy nhưng cơ thể nhỏ nhắn của cô đỡ một người ngất đi rồi thật sự rất khó. Cuối cùng cũng đỡ anh vào đến giường, cô khẽ kéo chăn lên cho anh, trán anh nóng bừng bừng. Ốm rồi. Nhìn anh nằm bất tỉnh trên giường cô quay lại nhìn bản thân mình, muốn thương anh với cô giờ cũng khó, anh biến cô thành cái gì đây. Cúc cầm một bộ váy mới bước vào phòng tắm. Cô từ từ cởi chiếc áo vest của anh trên người mình. Cơ thể cô chẳng còn gì che đậy, trên ngực còn nguyên vết cắn vừa nãy của anh, cơ thể cũng phảng phất hương nước hoa nam của anh. Lần nào ghen tuông anh cũng chỉ biết làm vậy với cô, vì anh không nhớ hay vì anh không yêu, không tin tưởng cô.
Nghĩ lại thì cô cũng đâu có tin anh, anh vẫn luôn thể hiện ra với cô rằng anh có người khác bên ngoài nhưng vừa nãy trong lúc nóng giận anh đã khẳng định sự chung thủy của bản thân, anh nói không yêu ai ngoài cô, chưa từng chung đụng với ai. Với cô cũng là lần đầu tiên sao?
Cúc tắm qua một chút để cơ thể được thoải mái, cô bước ra nhìn anh, mồ hôi vã ra như tắm, cô cũng muốn bỏ mặc anh mà đi ra ngoài hít thở chút không khí trong lành những không đành. Cô từ từ lau mồ hôi cho anh, cũng thay cho anh bộ đồ ngủ thoải mái.Vừa thay xong nghe tiếng thở nặng nhọc của anh, cô cũng nguôi giận phần nào. Anh biết cô đang ở bên anh nhưng đôi mắt của anh nặng trĩu chẳng thể mở ra nhìn cô. Anh khẽ kéo cô xuống, người cũng nhích lên ôm lấy cô, áp má vào ngực cô, anh đang làm nũng sao? Anh cũng trẻ con vậy à?
Quân nửa tỉnh nửa mê, anh mệt mỏi, cơ thể rất lạnh, anh biết Cúc không bỏ mặc mình, vừa cảm nhận được mùi hương của cô, sự ấm áp của cô, anh liền ôm chặt không buông. Cô là vợ của anh, là người phụ nữ anh yêu nhất đời. Anh cũng đã biết cô không phản bội mình, anh tin cô, chỉ cần cô nói vậy thôi không cần chứng minh thêm điều gì cả. Anh chỉ sợ cô thừa nhận mà thôi. Còn đêm đó, anh đang cố nhớ lại nó trong cơn mơ hồ. Anh nhớ một đêm hai người cãi nhau, cô nói anh uống rượu nên cô ngủ ở phòng bên, nửa đêm anh nghe tiếng hét của cô, vội vàng chạy sang nhưng trên người anh không mặc đồ gì cả. Vội vàng mặc đồ, anh mở cửa bước vào, Cúc đang mê man điều gì đó, cô chau mày lại có lẽ là rất sợ. Anh nghĩ cô ngủ một mình nên mơ chút thôi.
Đó là tất cả những gì đọng lại trong trí óc anh về đêm hôm ấy. Còn trong trái tim anh dành hết cho cô anh chỉ nhớ một điều. Đêm đó trong cơn mơ ấy cô nói rất hối hận khi yêu anh, hối hận khi làm vợ của anh. Chỉ một câu nói ấy của cô đã làm tình yêu trong anh chết lặng. Anh chỉ nhớ điều đó, không nhớ vì sao cô lại nói như vậy.
Từ đó mỗi lần dù là làm cô giận anh cũng bắt cô sang ngủ cùng. Và lúc nào anh cũng muốn khiến cô giận, thật giận.
(Vẫn còn! Nhưng sắp hết)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro