Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chinh phục vợ yêu (3)

Mấy hôm nay trời lúc nào cũng muốn mưa, bầu trời u ám những cơn giông trực chờ. Cô và anh cũng vậy giữa hai người đang là chiến tranh lạnh, anh cũng chẳng còn to tiếng với cô nữa như cơn mưa kia chờ một câu nói là châm ngòi cho cuộc cãi vã. Một ngày bình thường nữa lại đến, sáng nay nắng đã lên, mùa hè thực sự đã đến rồi nhưng giữa cô và anh đâu có được ấm áp, nóng bỏng như ánh nắng ngoài kia.

Từ cuộc cãi vã hôm ấy cô không muốn ngủ bên anh nhưng anh không đồng ý, buộc cô nằm cạnh dù là mỗi người một hướng nhưng vẫn chung một chăn vẫn ngủ một giường. Còn Cúc vẫn vậy, vẫn chu toàn việc nhà, vẫn nấu bữa sáng cho anh, còn Quân biết cô bị tai nạn xe cũng đưa cô đi làm. Sáng nay cô có việc cần đến công ty sớm, tập đoàn có rất nhiều khách, nhìn cô từ sáng trang điểm xinh đẹp, mặc váy rất quyền rũ anh có chút nao lòng, mái tóc cũng thả ra rất xinh chỉ có nụ cười là chẳng để anh nhìn thấy. Nhưng có vài điểm thật không vừa mắt anh.

Quân từ từ tiến về phía cô bàn tay hướng về phía vai của chiếc váy khẽ kéo lên cao hơn một chút. Anh nhìn cô giờ mới thấy hài lòng. Hôm nay cô mặc chiếc váy hồng rất đẹp nhưng vai chiếc áo có một vạt buông lơi nhìn nó trễ xuống lộ bờ vai trần anh cần phải kéo lên thôi. Kín đáo một chút vẫn rất đẹp. Cúc ngước lên nhìn anh, cô biết anh không thích cô mặc những chiếc váy như vậy.

- Hôm nay em có việc đi sớm, em đã nấu ăn sáng rồi, anh đi sau nhé!

- Đợi anh một lát rồi anh đưa đi.

- Không cần đâu! Em tự đi được.

- Lần trước tai nạn chưa sợ sao? Hay là em không muốn chồng em đưa đi làm?

Trên cả quãng đường dài hai người chẳng ai nói với ai câu nào, Cúc cứ hắt xì liên tục, trên xe toàn mùi nước hoa lạ lẫm không phải của cô. Cô biết đó là của người khác, mùi giống trên cơ thể anh lúc trước. Quân biết cô không thích mùi này chỉ là cố tình làm cô tổn thương. Anh kéo cửa xuống một chút, cô mới thấy dễ chịu hơn. Nhưng trời sáng sớm rất lạnh, anh đưa chiếc áo vest sau ghế cho cô. Cúc vội đẩy ra, cô tức giận.

- Tôi không cần!

- Sao thế? Chỉ là hôm qua có người khác ngồi ở đó rồi xịt nước hoa hơi nồng thôi mà. Em ghen à?

- Anh muốn tôi ghen hay là không? Muốn tôi không để anh trăng hoa ở ngoài hay là muốn tôi biết nhưng vẫn làm ngơ? Anh muốn thế nào tôi sẽ làm vậy?

- Anh muốn vợ yêu của anh vừa ghen nhưng vẫn làm ngơ như bây giờ! Anh rất thích!

Cô chẳng nói gì nữa, cơn ho vì lạnh ngày một đến nhiều hơn. Đến tập đoàn rồi, từ cổng đã có rất nhiều nhân viên. Quân kéo hết cửa kính ô tô xuống rồi tiến lại gần hôn lên môi khiến cô tròn mắt bất ngờ đẩy anh ra thật mạnh.

- Nào, để anh hôn, mọi người đang nhìn kìa. Chẳng phải em rất thích diễn cảnh gia đình hạnh phúc trước mặt mọi người hay sao? Anh chỉ là đang giúp em thôi.

Quân ghé sát tai cô mà nói rồi ôm lấy cô. Cơ thể này đang lạnh mà, anh cũng nên sưởi ấm một chút. Thật mềm mại làm sao! Anh nhận thấy lâu rồi mình không ôm cô, cảm giác thật thích nhưng cô thì khác, đâu muốn gần gũi anh chứ!

- Ngồi yên để anh xuống mở cửa xe cho vợ nhé!

Những lời Quân nói, những hành động anh làm khiến cô cảm thấy chán ghét. Cô chẳng muốn nghe lời anh, tự mở cửa bước xuống trong sự giận dữ của anh. Anh chạy đến bên cô kéo cô sát lại, bàn tay vòng qua eo, vuốt ve mái tóc của cô. Lúc này thì ai ở dưới sảnh cũng đều nhìn thấy cặp vợ chồng hạnh phúc.

- Em xem, ai cũng ghen tị với em vì có người chồng như anh kìa? Em thấy hạnh phúc không?

- Anh đừng vậy nữa được không?

- Thôi vợ vào làm đi, tối anh đón.

Anh buông Cúc ra để cô vào làm, cô hướng vào tập đoàn, ai cũng đang nhìn cô và chồng hạnh phúc bên nhau, họ đang ghen tị với cô thật sao? Lúc trước thì là như vậy nhưng bây giờ thì không, hạnh phúc là gì mà với cô lại xa xôi như vậy? Công ty có rất nhiều khách mời, hôm nay là một ngày quan trọng.

Và người ấy cũng đến, giám đốc mới của chi nhánh trong Nam mà bố cô đã tìm kiếm cũng là người ông cụ rất tin tưởng, quý mến. Cúc có bất ngờ vì điều đó. Gặp lại anh đã là lần thứ hai rồi, hôm nay anh mặc vest màu xám ghi, màu vest này quả thực rất đẹp, cô rất thích vì vậy luôn chọn cho Quân nhưng anh đâu có cần. Chắc là anh không thích, trước đây có lẽ chỉ là muốn làm cô vui lòng nên nói là yêu mọi thứ cô thích. Người đàn ông kia, anh gặp lại cô khi trái tim trống vắng, cô gặp lại anh khi đang buồn rầu liệu rằng có là người sẻ chia với cô những muộn phiền trong cuộc sống?

Cúc tiếp bao nhiêu là khách, rồi anh cũng đến trước mặt cô. Anh đưa bàn tay ra bắt, cô cười rất xinh đẹp nhìn anh! Anh cũng rất phong độ lịch lãm, lại rất cao, rất biết quan tâm cô!

- Chẳng nghĩ một ngày lại làm cấp dưới của em! Thật là vinh dự.

- Mong anh giúp đỡ em trong thời gian tới! Em cũng thật là may mắn nên mới được làm cấp trên của anh. Anh ngồi đi!

- Giờ em sống thế nào? Anh chỉ thấy là vừa sáng đến tập đoàn đã nghe nói em rất hạnh phúc bên chồng hiện tại.

- Mọi người bàn tán vui thôi. Em vẫn vậy thôi anh, khi nào anh vào trong Nam?

- Cuối tuần anh vào đó. Chủ tịch có nên mời giám đốc đi ăn một bữa cho thời gian sắp tới không? Đàn em của anh?

- Được chứ ạ. Em rất sẵn lòng. Nếu anh không bận tối nay em mời anh đi ăn. Cuối tuần em lại có chút việc bận mất rồi! Hôm trước còn chưa có dịp cảm ơn anh.

Tiếp bao nhiều khách mời, cuộc họp kết thúc cũng quá trưa, Cúc lấy điện thoại ra gọi điện cho Quân nhưng anh không nghe chỉ nhắn tin.

- Tối nay em đi ăn cùng giám đốc mới, anh không phải đón em đâu ạ!

- Đừng uống nhiều, anh không thích em say!

- Vâng.

Quân trả lời tin nhắn xong lộ rõ vẻ không vui. Giám đốc mới đó anh chẳng lạ gì, là đàn anh của Cúc, là người đàn ông đã có gia đình rồi nên anh cũng không quá lo. Đến nhà hàng cùng Cường, cô luôn nở nụ cười. Trời tối liền lạnh, chiếc váy đang mặc chẳng đủ giúp cô giữ lại những hơi ấm cho mình.

Còn Quân không có cô anh phải đi ăn một mình thôi. Quân đến nhà hàng cả cô và anh đều thích, gọi chút đồ ăn quen thuộc và một chai rượu. Vừa ăn anh vừa nhìn ra ngoài, trời tối lại càng lung linh, đẹp biết bao. Anh đưa mắt nhìn mãi không rời khỏi hình bóng một người phụ nữ. Cô đang khoác một chiếc áo vest màu ghi của người đàn ông đi cùng, cũng là người mở cửa và dắt cô xuống xe. Đó chính là Bạch Cúc, là vợ anh, là bông hoa trong trái tim anh. Những hành động ga lăng ấy cô chẳng đồng ý để anh làm cho cô vậy mà lại để người đàn ông kia làm sao? Quân nhớ lại hôm trước bên bảo hiểm gọi anh về tình trạng xe của cô, anh mới biết là một người đàn ông đã giúp cô. Liệu có phải là người cô đang dành tặng nụ cười tươi tắn kia không? Quan hệ của hai người đã thân thiết đến mức nào rồi?

Vừa bước vào nhà hàng Cúc đang cười nói vui vẻ đã nhìn thấy anh, đã vậy nhân viên còn để cô ngồi bàn ngay cạnh anh, cô chẳng có chút thoải mái. Cô cũng hướng ánh mắt về phía anh, bắt buộc phải trông thấy anh. Sao lại trùng hợp vậy chứ, Cúc suy nghĩ một lúc lâu, có phải anh không tin tưởng cô nên cố tình đến đây phải không?

Cô và người đàn ông kia ôn lại bao kỉ niệm đẹp thời sinh viên tươi đẹp, thì ra cô đã từng như vậy đấy, thật đáng nhớ. Quân vừa nghe vừa liên tục uống rượu, hết chén này đến chén khác. Cúc nhìn anh cũng biết anh đang giận cô rồi vì anh hay ghen lắm nhưng nghĩ tới việc anh giám sát đi theo cô đến tận đây cô lại không vui. Nhưng anh có cần uống nhiều vậy không? Cúc cầm điện thoại lên nhắn tin vào máy anh. Cô sợ anh say rồi sẽ như lần trước.

- Anh đừng uống nữa, lát về cùng em nhé!

- Đêm nay anh không về vì thế em có thể đi đâu em muốn!

Cúc không nhắn thêm gì nữa, cô cũng có uống một chút vang. Có chút mệt mỏi Cúc hẹn Cường vào một ngày khác sau khi kết thúc sớm bữa ăn. Từ chối lời đưa đón, cô quay lại nhà hàng khi Quân đang ngất ngây trong men đắng. Cô đỡ anh dậy bảo anh về nhưng anh đẩy cô ra, ly rượu vỡ ra cứa một chút vào tay cô, máu đỏ tuôn ra khiến Cúc sợ hãi. Anh cầm tay cô lên, lấy chiếc khăn tay trong áo buộc lại, hốt hoảng mà nhìn cô.

- Anh xin lỗi. Anh biết em rất sợ đau, anh không cố ý.

Cúc rụt tay lại cô giận anh muốn khóc. Cúc bước ra khỏi nhà hàng muốn mặc kệ anh. Anh vội đuổi theo cô, kéo cô ôm vào lòng. Cô càng lúc càng khóc to, anh say rồi, ôm cô cũng khiến anh quên hết đi những lạnh lùng muốn dành cho cô, quên cả những ghen tuông trong lòng. Cúc cũng vậy, cô yêu anh rất nhiều, chán ghét mỗi khi anh buông lời khó chịu nhưng khi nghe anh xin lỗi, thấy anh hốt hoảng vì nỡ làm cô đau, thấy anh ôm mình, cô liền cảm thấy nguôi giận, khóc càng lúc càng to. Quân đưa tay xoa nhẹ mái tóc cô, một lúc sau Cúc buông anh ra, cô nhìn anh rồi nói.

- Đêm nay anh định đi đâu? Nếu có người đang đợi thì anh đừng để họ chờ lâu, nhất là phụ nữ. Em không thể thỏa mãn anh nhưng sẽ là người vợ biết điều. Em sẽ nhắm mắt làm ngơ nhưng xin anh đừng quá đáng. Em sẽ về nhà bố mấy hôm để anh thấy thoải mái.

Cúc dứt lời liền bước đi, cô bắt một chiếc taxi nhưng Quân rất nhanh liền chạy theo cô. Anh nói địa chỉ nhà rồi quay sang trả lời khi Cúc cất tiếng hỏi. Quân biết Cúc không dám ở một mình nên mới về bên nhà, nhưng anh đâu có muốn đi đâu ngoài ở bên cô. Hơn nữa anh cũng nguôi giận vì cô đã ôm anh, đã khóc trong lòng anh như một đứa trẻ.

Vậy là hai người cùng nhau trở về, cũng lâu rồi, đang chiến tranh lạnh lại vừa ôm khiến Cúc có chút ngại, cả quãng đường về chẳng nói gì. Còn anh thì uống nhiều rượu cũng đã thấm mệt. Về đến nhà Quân cũng chẳng nói gì liền bước vào phòng tắm, Cúc lo cho anh liền pha môt cốc nước giải rượu để trên bàn cho anh.

- Em pha nước giải rượu, anh uống đi cho tỉnh!

- Nếu anh không muốn tỉnh thì sao?

- Vậy thì em đã có sự quan tâm thừa thãi thôi.

- Tay em sao rồi, lại đây anh băng cho!

- Sự quan tâm đó của anh có vẻ đã thừa rồi, không có anh em vẫn có thể tự chữa lành cho bản thân dù vết thương đó là do anh hay bất kì một ai gây ra.

Vừa dứt lời Cúc liền cầm cốc nước ra ngoài, Quân vội cầm tay cô lại khiến cốc nước văng khắp sàn nhà, hắt cả lên người cô, ướt một mảng. Quân từ từ tiến lại cầm lấy chiếc cốc trên tay cô.

- Em thay đồ đi, để anh dọn.

Nói xong Quân đi thẳng ra ngoài, cô mặc kệ anh, thay một chiếc váy mới liền lên giường nằm. Quân dọn xong cũng nằm xuống bên cô. Anh đưa tay tắt điện trong phòng, không gian tối tăm chìm vào sự im lặng. Mỗi người một bên chăn, quay lưng về phía nhau, chẳng trò chuyện, chỉ mải mê cho những suy tư của mình về người kia. Một lúc lâu sau khi đêm đã về, tưởng chừng như cả hai đã chìm vào giấc ngủ, Cúc khẽ lên tiếng khi thấy màn hình điện thoại Quân sáng lên không ngừng. Cô biết anh chưa ngủ.

- Người phụ nữ anh đang qua lại... cô ấy đang gọi anh đấy!

- Sao thế? Không ngủ được à? Em có muốn nghe điện thoại để dằn mặt không? Nói người ta không được ở cạnh chồng mình nữa.

- Em đã làm hành động ngu ngốc ấy bao nhiêu năm rồi. Nếu đã muốn đi thì giữ sao được chứ!

- Vậy là em không muốn giữ anh sao? Em có coi anh là chồng của em không?

- Em coi anh là gì, với anh bây giờ quan trọng vậy sao? Chẳng phải anh muốn em là một người vợ biết điều à?

Quân không nói gì nữa, Cúc kéo chăn lên sát cổ, cô khẽ thở dài một tiếng. Cô chẳng biết mình lấy đâu ra sự bình thản ấy. Nếu là trước đây có lẽ cô đã ném chiếc điện thoại của anh đi rồi. Cuối cùng cô cũng chìm vào giấc ngủ khi đã quá nửa đêm về sáng.

Thời gian cứ thế dần trôi đi trong thế giới tĩnh lặng của hai người. Gần đây Cúc lúc nào cũng mệt mỏi do những câu chuyện về anh, nghĩ lại những lời anh nói cô chẳng có sức làm bất cứ điều gì, ăn uống không ngon. Sự sống của cô như đang héo mòn. Quân vẫn vậy sáng đi tối về, dạo này anh cũng ít uống rượu hơn, trên người cũng không còn mùi nước hoa lạ lẫm đáng ghét đó nữa. Hôm nay cô đang ngồi làm việc thì anh nhắn tin.

- Tối em nấu cơm nhé. Anh muốn ăn cơm nhà.

Lâu lắm rồi anh mới nhắn tin cho cô và cũng lâu rồi anh mới ăn cơm ở nhà. Từ dạo chiến tranh lạnh anh toàn ăn rồi uống rượu bên ngoài chắc hẳn là người kia chăm sóc tốt cho anh. Nhưng chẳng hôm nào anh qua đêm ở ngoài anh vẫn còn giữ thể diện cho cô cho gia đình này. Cô vẫn muốn nấu cơm cùng anh ăn tối sau ngày làm việc mệt mỏi nhưng anh lại toàn để cô một mình với bữa cơm lạnh nhạt.

- Anh muốn ăn gì?

Cô nhắn lại nhưng anh chẳng trả lời, anh bận bịu vậy sao. Cô biết những món anh thích vì dạo trước anh hay nói với cô rằng anh thích nhất những món cô thích, nếu là món cô nấu anh sẽ chẳng khi nào từ chối. Thu xếp công việc về sớm hơn một chút rồi đến siêu thị mua đồ. Cô vừa nấu vừa đợi anh. Không biết mấy giờ anh mới về, cô có chút mong đợi về sự ấm áp dù sao dạo này anh cũng đã có chút cải thiện. Nấu xong Cúc ngồi đợi mãi cuối cùng cũng thấy anh, không say nhưng dường như đang buồn bực chuyện gì. Người ta thường hay nói những mệt mỏi ưu phiền nên để lại ngoài cánh cửa còn anh thì mang hết vào nhà trút lên cô.

- Em nấu cơm rồi. Anh ăn luôn nhé.

Quân nhìn mâm cơm tươm tất trên bàn toàn những món cô và anh thích. Anh biết cô nấu là vì anh, khi xưa yêu cô anh đã nói vậy. Biết cô vẫn quan tâm mình nhưng anh như càng được đà mà khó chịu với cô, lại làm cô đau lòng.

- Anh không muốn ăn.

- Sao vậy? Anh bảo em nấu anh sẽ về ăn mà giờ anh lại bảo không!

- Em nhìn xem trên bàn có món nào là anh thích ăn không? Chồng em thích gì ghét gì em cũng không biết à?

Cúc đứng ngây ra đó. Rõ ràng dạo trước anh nói thích ăn những món đó cô còn mất rất nhiều công chuẩn bị. Bao mong chờ của cô đổi lại chỉ là sự thất vọng tràn trề. Cô chán ghét anh, chán ghét bản thân ở hiện tại, sao lại mong chờ cơ chứ!

- Anh có cần quá đáng với em vậy không? Em đã làm gì sai, đã làm gì có lỗi mà anh đối xử với em như vậy hả? Em không phải là nơi anh trút giận.

- Chẳng phải em là vợ cũng nên tìm hiểu anh thích gì sao? Hay là em vẫn nghĩ câu nói sến súa ngày nào của anh là sự thật. Em thật trẻ con.

Cúc muốn khóc nhưng cô cố kiềm chế. Câu nói anh thích những gì cô thích không phải là sự thật rồi, đó chỉ là lời bông đùa của anh khi còn muốn chinh phục cô mà thôi. Cũng vì câu nói ấy, cô từng rất vui, vì câu nói ấy mà hôm nay nghĩ lại cô chuẩn bị một bữa tối chu đáo. Với anh tất cả công sức của cô chẳng là gì.

Cúc bước vào phòng lấy đồ đi tắm chẳng muốn nhìn mặt anh. Cô đã quá chán ghét rồi. Nhưng vừa bước vào phòng cô đã thấy anh ra ngoài. Cô khụy ngã xuống sàn, cô không làm anh vui, ngoài kia chắc là nhiều cô gái làm tốt điều đó lắm. Tắm xong mệt mỏi cô đi nằm nghỉ. Cô thiếp đi một lát thì thức giấc vì tiếng anh mở cửa bước vào nhà.

Anh lại say rượu, trên người lại là mùi nước hoa đó!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro