Chinh phục vợ yêu (1)
Mưa!
Trời mưa rả rích mãi không thôi, mưa to rồi mưa nhỏ, cứ ngớt một lát là mưa. Cơn mưa đem theo chút gió lạnh về làm mát đất trời mùa hè tháng năm. Cơn mưa kia không hiểu sao hôm nay nhìn vào chẳng thấy chút bình yên mà chỉ thấy mệt mỏi ưu phiền. Mưa vẫn rơi lộp bộp bên ngoài, rơi như chẳng muốn dứt. Trời vẫn còn tối, thật âm u làm sao!
Vẫn còn sớm mà Quân đã thức dậy, đêm qua anh ngủ không ngon, nhìn cô quay lưng về phía mình còn anh thì vẫn hướng về phía cô, lúc nào cũng vậy khiến anh có chút chạnh lòng, không vui. Cả cuộc đời này anh đã dành ra quá nhiều thời gian để hướng về cô rồi, liệu có một lần Cúc ngoảnh lại nhìn anh, chạy về phía anh, nắm tay anh cùng bước tiếp hay không? Những nỗi buồn với anh cứ chất chứa lại, Cúc đã là vợ anh, đã đồng ý ở bên anh mà sao anh vẫn thấy cô hời hợt với mình, cô chẳng thay đổi điều gì hết, vẫn chỉ như một người bạn của anh. Quân thấy cô nằm cạnh muốn tiến đến kéo cô vào lòng mình nhưng anh nghĩ Cúc sẽ không thoải mái, sẽ không muốn gần gũi anh. Quân chẳng hiểu nữa, từ ngày nhận lời bên anh cũng đã gần một năm, hai người cũng đã là đám cưới được một thời gian nhưng Quân thấy mình hình như chẳng bao giờ làm đúng ý cô cả.
Cúc vẫn để anh ôm, vẫn để anh hôn nhưng cô không nhiệt tình, chỉ đáp lại theo ý của anh, cũng chẳng mấy khi nũng nịu sến súa với anh và cũng chưa cho anh động vào người mình. Nghĩ đến đây anh chẳng chịu nổi nữa, cô nói yêu anh, đồng ý làm vợ anh vậy mà anh như người thừa trong cuộc sống của cô. Quân khẽ ngồi dậy không muốn để cô thức giấc, anh đi vào phòng tắm. Sáng hôm nay anh chẳng có chút năng lượng nào.
Cúc biết anh vào phòng tắm, cô đã thức dậy từ lâu nhưng chỉ nhìn vào tường, cô cũng muốn quay lại ôm anh, để được anh sưởi ấm nhưng cô không thể. Cúc biết ham muốn của anh nhưng trong lòng cô còn một tảng đá nặng trĩu hơn nữa thân thể của cô cũng đã không còn nguyên vẹn, mỗi lần anh muốn cùng cô chung đụng cô cũng muốn cố quên đi nỗi sợ trong lòng mình nhưng không thể, rồi Cúc lại tự thấy xấu hổ với thân thể của mình. Hôm qua cũng vậy, cô đã khiến anh rất buồn, bản năng đàn ông của anh đã không được thỏa mãn. Cô thà rằng không ôm hôn anh, không thân mật với anh còn hơn là sau khúc dạo đầu nồng nàn cô lại không thể cho anh. Cô chỉ muốn chăm sóc anh thật tốt, bù đắp cho anh nhưng cô đâu biết anh nghĩ cô cự tuyệt anh, không thực sự yêu anh.
Nghe tiếng nước xả trong phòng tắm, Cúc thức dậy gập gọn chăn gối, buộc tóc gọn gàng rồi tiến về phía phòng thay đồ bên phòng ngủ. Cô biết nay Quân có cuộc họp nên chọn vest màu xám ghi cho anh và sơ mi trắng. Cô để gọn gàng ra giường, cà vạt cùng màu cũng để sẵn, đó là sự quan tâm cô dành cho anh. Nhìn bộ vest ngay ngắn ở đó cô mới ra ngoài chuẩn bị bữa sáng đơn giản anh vẫn thích. Cúc cũng bận nhưng giờ đã làm vợ anh cô không thể như trước. Nướng bánh mì xong cô chuẩn bị sữa nóng để ở bàn rồi lại bước vào phòng ngủ đợi anh.
Quân vừa tắm xong ra ngoài đã thấy Cúc đang ngồi bên giường nhìn anh. Cô dịu dàng tiến lại gần rồi nói nhưng anh vẫn lạnh lùng như làn nước anh vừa gột rửa thân thể làm cô thoáng chút buồn.
- Anh ra ăn sáng đi, em làm xong rồi.
- Em ra ăn trước đi, anh cần thay đồ.
- Vâng. Xong anh ra ăn luôn nhé không nguội!
Cúc quay ra bàn ngồi đợi một lúc mới thấy Quân ra, cô muốn ăn cùng anh nhưng anh vừa bước ra cô đã thấy buồn. Từ khi làm vợ anh hôm nào đi làm cô cũng chuẩn bị quần áo cho anh để sẵn ở đó vì anh nói anh không biết phối đồ, muốn ra ngoài người ta biết anh có người vợ quan tâm anh, quần áo là lượt chỉn chu. Nhưng hôm nay Quân không mặc quần áo cô để đó cho anh nữa mà mặc một bộ khác trong tủ, vest đen. Cô nhìn bộ quần áo anh mặc chẳng có gì để chê rằng anh không biết phối đồ, không biết thắt cà vạt cả mà chỉ là anh nói vậy thôi. Giờ thì có lẽ anh chẳng cần cô nữa rồi. Nhìn anh vừa đi ra vừa xắn ống tay áo cô buồn lắm, sống mũi đã có chút cay nồng. Hít một hơi thật sâu kìm nén giọt nước mắt nóng bỏng, cô cất tiếng.
- Anh ngồi xuống ăn đi!
- Anh không muốn ăn, em ăn đi. Anh phải đến công ty bây giờ!
Đến đây thì Cúc dường như không chịu được nữa rồi, anh chẳng nhìn cô chỉ bước nhanh ra cửa ngồi đeo giày, còn cô thì cứ ngồi đó, nhìn hai phần ăn sáng vẫn còn nguyên. Cô còn đợi anh cùng ăn vậy mà giờ anh dửng dưng vậy sao?
- Anh bận vậy chắc không đưa em đi làm được đâu nhỉ? Anh đi trước đi, hôm nay em tự lái xe đi cũng được!
- Ừm, em đi cẩn thận nhé!
- Vâng!
Cúc chẳng nói gì nữa, cũng không quay lại nhìn anh, nghe tiếng cửa đóng lại, anh đi rồi, nước mắt cô khẽ rơi từng giọt. Dạo trước, mỗi sáng nhất định anh phải hôn cô rồi mới đi làm, phải để cô ăn xong mới chịu đi vậy mà dạo này anh thay đổi rồi, chỉ vì không được thỏa mãn ham muốn mà vậy sao? Vậy thì anh cũng đâu có yêu cô chứ? Ngoài kia bao nhiều cô gái trẻ đẹp sẵn sàng hiến dâng cho anh ngay cả khi còn trinh nguyên nhưng cô thì chẳng còn toàn vẹn, hơn nữa nỗi ám ảnh trong lòng cô vẫn chưa dứt. Cúc khóc lớn đế khi nước mắt ướt nhòe khuôn mặt. Bỏ hai phần ăn sáng đi, cô vào phòng thay đồ, nhìn thấy bộ quần áo vẫn còn nguyên trên giường tức giận mà đáp xuống sàn nhưng rồi lại treo gọn gàng về vị trí của nó. Cúc thay đồ đi làm, hôm nay cô mặc chiếc áo màu nâu cổ trễ cùng với chân váy bút chì màu đen. Lâu không lái xe Cúc có chút lúng túng nhưng cuối cùng cũng đến nơi.
Vì anh ngày làm việc của cô hôm nay chẳng có chút nào hiệu quả và cả anh cũng vậy, anh biết hôm nay đã làm cô buồn nhưng trái tim anh đau lại muốn lạnh lùng với cô một chút. Quân chẳng bận gì, cuộc họp hôm nãy cũng đã hủy, anh ngồi nhớ lại cuộc hôn nhân với Cúc, liệu nó có xuất phát từ sự yêu thương hay đó chỉ là một giải pháp của cô cứu vãn mối quan hệ của cả hai?
Quân nhớ từ lúc Cúc nhận lời ở bên anh là mùa hè năm ngoái, cô đã dựa dầu vào vai anh, nắm tay đồng ý nhận lời yêu anh. Khi ấy anh hạnh phúc lắm, được hẹn hò với người mình yêu, được nắm tay, được ôm ấp, được hôn môi cô, anh nghĩ thế gian này chẳng ai hạnh phúc bằng mình. Khi tình cảm đã bền chặt hơn, hai người đã rất gần gũi, anh nhiều lần ý tứ về chuyện đó, muốn cùng cô hòa vào làm một nhưng Cúc đều gạt đi, nói rằng chưa sẵn sàng. Nghe Cúc nói vậy anh lo lắm, sợ bản thân mình khiến cô không thoải mái, sợ cô nghĩ anh đến với cô chỉ vì điều đó. Mỗi lẫn sau đó anh đều xin lỗi cô, tự nhận bản thân đã vội vàng.
Gần đến ngày cưới khi Cúc sang nhà anh ăn tối, cả hai đều uống chút rượu có chút men trong người, nhìn cô anh cũng chẳng thể kiềm chế thêm được, hai người cũng không còn trẻ, làm việc đó cũng chẳng sai trái gì. Anh chưa say, một chút men như vậy chỉ khiến cơ thể anh nóng lên nhưng chưa thể say được. Quân vờ say ôm cô vào lòng, khuôn mặt không ngừng dụi vào ngực cô. Những tưởng sẽ có được cô, nhưng không. Cúc đỡ anh vào giường, anh thấy vậy đè lên cô nhưng Cúc rất nhanh đẩy anh ra, kéo chặt áo lại, anh muốn hôn môi cô cũng không đồng ý. Anh giận liền cầm hai cổ tay cô đè xuống giường!
- Quân, thả em ra, em nói không được mà.
- Đừng về, ở lại đi!
- Không được, anh nghỉ đi, em mệt rồi, em muốn về nghỉ ngơi!
Dứt lời Quân buông cô ra nằm xuống bên giường, Cúc vội vàng chạy ra ngoài như vừa thoát khỏi anh. Nghe tiếng cửa đóng lại, anh buồn lắm, liệu rằng cô chưa tin anh hay chưa sẵn sàng như lời cô nói. Những ngày sau đó Quân đều cố nghĩ rằng là do cô muốn để đến khi hai người kết hôn mới trao cho anh, cho anh cảm nhận rõ nhất thân thể cô. Cố nương suy tư của mình vào lí do ấy khiến anh không còn buồn nữa. Anh hiểu tính Cúc nhưng chẳng nghĩ với chồng sắp cưới là anh cô cũng cứng nhắc như vậy!
Nhưng đêm tân hôn cô lại khiến anh thêm thất vọng, hôm đó Quân uống say nhưng đến tối vẫn còn đủ tỉnh táo để cùng cô thưởng thức hoan lạc của ái tình. Anh tắm xong sau lên giường ôm lấy cô. Quân thấy lúc ấy cả cơ thể cô như cứng đờ, anh kéo cô nằm ngửa rồi từ từ tiến lên phía trên cô, muốn dùng thân thể mình bao trọn lấy cô. Anh nhắm mắt lại từ từ cúi xuống hôn lên đôi môi mềm mại nhưng Cúc vẫn vậy không đáp lại anh. Anh nghĩ Cúc ngại ngùng nên đưa đôi môi dần xuống thấp hôn lên cổ cô rồi thấp dần, thấp dần, bàn tay bắt đầu cởi khuy áo trên người cô. Nhưng cô nắm chặt lấy tay anh, hơi thở có chút dồn dập. Cô nhìn vào mắt anh kiên quyết.
- Anh, em xin lỗi. Hôm nay em mệt lắm, tiếp khách cả ngày chắc anh cũng vậy. Em muốn nghỉ sớm mai còn đi làm.
Nhắc đến đó anh lại đau lòng, anh muốn sau khi cưới hai người đi tuần trăng mật nghỉ ngơi ở đâu đó. Hai người chưa từng như vậy, chưa từng được tận hưởng cuộc sống bên nhau nhưng vừa nói Cúc đã gạt đi nói tập đoàn rất nhiều việc, để đến khi nào rảnh sẽ đi sau. Khi nào là khi nào chứ, khi cô đã không muốn đi cùng anh thì khi nào cô mới rảnh. Anh chẳng biết mình là gì trong cuộc đời cô, giờ là một người chồng hờ hay sao?
Cứ thế anh vẫn luôn tìm lí do biện minh cho cô, cô cũng tìm lí do biện minh cho chính mình. Nhiều khi anh muốn cùng cô yêu đương cháy bỏng nhưng biết cô sẽ từ chối nên anh cũng không bắt đầu. Vì thế mà hằng đêm chẳng mấy khi hai người ôm nhau ngủ vì như vậy, dục vọng trong anh thức tỉnh cũng đâu được đáp ứng. Vì vậy nên chỉ đành nằm bên nhau mà thôi. Thời gian cứ trôi đi, tình yêu của cả hai vẫn nồng nàn sâu thẳm nhưng cái thể hiện ra thì ngày càng lạnh nhạt, u ám như bầu trời mấy ngày hôm nay.
Đỉnh điểm là đêm qua, khi tưởng chừng như anh đã sắp có được thì cô lại nói không thể. Quân nhớ đêm qua, chẳng biết do điều gì mà vừa về đến nhà cô đã ôm chầm lấy anh. Anh vui lắm nhưng có chút bất ngờ, anh vừa hôn cô vừa tiến bước đến khi lưng cô chạm vào tường. Anh điên cuồng như con thú dữ bị kìm hãm xổng ra, anh hôn khắp khuôn mặt cô. Tiếng cô ngâm nga từ nụ hôn nồng cháy làm anh không thể kiềm chế. Quân buông tha cho đôi môi của cô từ từ hôn xuống cổ. Anh thấy Cúc ngửa mặt lên đáp laị anh, miệng liên tục rên rỉ nhưng âm thanh nhỏ đầy đê mê. Lần này anh nghĩ chắc chắn cô đã đồng ý, cô còn chủ động cùng anh bước vào cuộc yêu nóng bỏng.
Quân vừa hôn vừa dẫn bước cô đến bên giường, thả cô nằm lên nệm êm, nhìn gương mặt cô ửng đỏ ngại ngùng nhìn anh, Quân khẽ cười rồi đè lên người cô, miệng ghé sát vào tai cô thì thầm lời yêu đương.
- Anh yêu em!
Bày tỏ xong lời yêu ngọt ngào Quân khẽ đưa tay ra sau lật người cô lại, kéo mạnh một đường chiếc khóa váy. Hiện lên trước mắt anh là thân thể trắng mịn, nổi bật là chiếc áo nhỏ màu đen. Hô hấp dần gấp gáp, dục vọng lớn hơn anh ôm cô sát vào mình khẽ bóc tách lớp váy của cô. Đèn vẫn bật sáng, anh nhìn rõ thân thể cô, rất đẹp, rất quyến rũ. Ôm cô chặt hơn, anh cởi chiếc áo sơ mi trên người mình rồi đưa tay ra sau cởi tung chiếc khuy áo nhỏ của cô. Cầm nó trên tay anh nèm mạnh ra xa, cúi đầu nhìn xuống bầu ngực đẫy đà trắng trẻo. Cúc càng lúc càng thở mạnh, mồ hôi túa ra rất nhiều, anh nhận thấy sự căng thẳng của cô, không nỡ làm cô mạnh bạo liền kiềm chế mà ôn nhu nhẹ nhàng. Khẽ đưa tay lướt qua bầu ngực mịn, anh vô cùng thích thú, một tay chẳng thể chờ được nữa đưa xuống dưới chạm vào đùi cô rồi lại đưa lên muốn kéo chiếc quần nhỏ xíu xuống nhưng anh vừa kéo ra cô đã giữ tay anh rất chặt, anh đưa mắt nhìn, nghĩ cô lo lắng muốn an ủi nhưng cô thì khác không nói những lời nên nói mà lại xin lỗi anh.
- Quân, em xin lỗi, em không thể.
Anh thất vọng lắm, tưởng chừng lần này sẽ được mà đáp lại anh chỉ là lời xin lỗi. Anh ghét câu cô xin lỗi anh lắm, vì như vậy anh chẳng còn khí thế mà tiếp tục nữa, anh như bị gáo nước lạnh hắt vào người. Anh những tưởng cô sẽ bảo anh nhẹ nhàng hay nói với anh lời yêu thương vậy mà cô chỉ xin lỗi. Tại sao? Tại sao lần nào cô cũng không thể? Cúc vừa dứt lời liền kéo chăn lên che kín cả người, Quân chẳng biết nói gì, chẳng biết làm gì cho đúng lúc này. Anh cứ thế ra ngoài, bỏ mặc cô trong phòng với nỗi cô đơn, buồn tủi. Cô biết mình làm anh chơi vơi, làm anh thất vọng nhưng cô đã cố gắng rất nhiều.
Từ từ bước xuống giường cô bước vào phòng tắm, nhìn thân thể mình trong gương cô lại khóc, cô thương cho chính bản thân mình, thương cho anh. Cô hiểu cảm giác của anh, rất khó chịu.
Nhớ lại những việc ấy khiến Quân không kiềm được những xúc cảm trong lòng, anh muốn biết lí do, ít nhất nếu cô không thể thì cũng nói với anh là vì sao. Anh gục đầu xuống bàn suy nghĩ, cô không yêu anh, không tin anh hay là vì điều gì khác?
Còn Cúc ở bên này cũng chẳng khác gì anh, cô nhớ lại ngày hôm qua cô có đi khám bác sĩ tâm lí, cô bị lãnh cảm với chuyện ấy, cô có cảm giác sợ cũng là do quá khứ chẳng được như mong đợi. Cô nghe lời bác sĩ gần gũi với anh nhiều hơn nhưng đến khi tưởng chừng sắp vượt qua được cô lại bừng tỉnh mà ruồng rẫy anh. Trong cơn mơ cô vẫn thấy mình trần trụi bị nhốt trong một căn phòng tối đen mù mịt. Nỗi ám ảnh về tình dục với cô quá nặng nề.
Cúc nhớ, sau khi khóc sưng hết mắt, cô nhớ ra cô chưa nấu bữa tối cho anh. Cô bước ra phòng khách, anh đang ngồi uống rượu ở bàn ăn, anh uống rất nhiều, có vẻ như đã say, anh buồn, anh giận, anh đau đớn, anh khó chịu. Cô biết nhưng từ hôm qua đến giờ anh như hành hạ cô bằng sự lạnh lùng. Lỗi là do mình nên Cúc cũng cố gắng chịu đựng anh.Có lẽ vì thế mà cô rơi bao nhiêu giọt nước mắt anh cũng không muốn biết. Anh chỉ nghĩ đến những khó chịu trong lòng.
Chap sau cãi nhau😠mọi người đón đọc nha!🥰
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro