Bức ảnh trên mạng xã hội (2)
(Cân nhắc trước khi đọc! 19+☺️)
Vừa gọi điện cho Cúc xong Quân liền thu xếp công việc trở về nhà. Trời vừa tắt nắng liền mát mẻ, những con gió thoảng thoảng thật dễ chịu nhưng anh chẳng cảm nhận được sự an yên đấy. Về đến nhà anh đã tiến đến phòng thay đồ, mở tủ quần áo của cô, tìm mãi cũng thấy chiếc váy cô gấp gọn gàng để bên trên. Chiếc váy cô đã mặc trong bức ảnh đó. Quân đưa nó lên nhắm nhìn, chỉ hợp làm váy ngủ mặc cho anh ngắm thôi. Cầm chiếc váy vắt trên sofa, Quân tiến tới tủ lấy một chút rượu. Anh ngồi ngắm nhìn những làn gió qua mây trời cỏ cây đợi cô trở về.
Vội vàng cầm túi trở về nhà, Cúc vừa mở cửa đã thấy Quân ngồi ở ghế sofa, anh không ngoảnh lại nhìn cô lấy một lần, đăm chiêu cầm ly rượu mạnh trên tay nhìn ra ngoài ban công xanh mát. Cô tiến về phía anh chỉ thấy trên ghế sofa cạnh chỗ anh ngồi là chiếc váy đó của cô, chiếc váy màu sắc trong bức ảnh.
- Em thay đồ đi.
Quân quay mặt lại cầm lấy chiếc váy đưa lên trước mặt cô. Cúc có chút không vui, anh gọi cô về gấp như vậy chỉ vì chuyện này thôi sao.
- Anh có ý gì?
- Em có thay không hay để anh giúp.
Vừa nói liền làm, Quân đứng dậy tiến về phía cô, anh đưa tay chạm vào cổ áo muốn kéo chiếc nơ bồng bềnh kia ra. Cô cầm lấy tay anh ngăn lại.
- Anh gọi em về chỉ vì việc này thôi à? Anh trẻ con quá đấy!
- Em biết anh trẻ con như vậy sao con dám?
- Sao em không dám chứ? Anh thì sao? Cà vạt này ai mua cho anh, ai thắt cho anh? Có phải cô đối tác trẻ trung hôm nay anh gặp không?
Cúc có chút lớn giọng vừa nói vừa cầm vào chiếc cà vạt lạ lẫm trên người anh. Quân đưa tay tháo chiếc cà vạt xuống rồi đưa cho cô.
- Thì ra vợ đăng ảnh lên mạng là ghen chồng với đối tác à? Lí do chấp nhận được, là do quá yêu anh. Lúc em đăng ảnh lên là cố tình để anh ghen đúng không?
- Đúng vậy đấy, thì sao? Anh định làm gì em?
- Làm gì à? Em hỏi vì không biết câu trả lời hay là vì muốn xác nhận câu trả lời? Đương nhiên là làm em đau rồi! Hư lắm, hôm nay phải phạt thật nặng!
Dứt lời Quân cầm cà vạt trên tay rồi trói chặt hai tay của cô lại. Anh biết làm vậy cô sẽ đau nhưng anh chỉ muốn cô ngoan ngoãn nghe theo anh thôi, không muốn làm cô thấy khó chịu.
- Thả em ra, biến thái!
Cúc biết mình hết đường chạy rồi, mỗi lần anh giận đều làm cô rất mạnh bạo, không nghe lời cô nữa, anh như con ngựa đứt dây cương mà cô cũng không thể thuần phục. Cảm giác bạo lực này cô không hẳn là không thích, lần nào cũng giúp cô thăng hoa tột độ nhưng đều khiến cô rất mệt và đau, hôm sau chỉ có thể nghỉ làm.
Quân cởi văng chiếc áo vest đen bên ngoài vứt xuống sàn rồi ôm lấy cô. Anh bắt đầu vào cuộc yêu, đôi môi anh lần lượt đi khắp khuôn mặt cô rồi dừng lại ở đôi môi đỏ, anh cắn nhẹ một cái khiến cô nhíu mày chịu đau. Vừa làm cô đau xong anh liền vuốt ve nó nhẹ nhàng khiến cô cảm thấy dễ chịu ngay lập tức, cùng anh thỏa mãn sự ghen tuông trong lòng. Hai người càng ngày càng lún sâu vào bể ái tình, chìm đắm vào dục vọng của bản thân để thỏa mãn người tình của mình. Thấy hô hấp của Cúc dần yếu ớt anh từ từ buông tha cho đôi môi của cô rồi khẽ nói.
- Đâu phải em không thắt cà vạt cho anh thì sẽ là một người phụ nữ khác đâu em! Anh độc thân cho tới khi làm chồng của em, anh cũng đã tự chọn cà vạt cho mình, tự biết thắt thật chỉn chu. Hôm nay có việc đột xuất nên anh lấy bộ đồ dự phòng ở công ty. Em đừng suy nghĩ linh tinh. Đối tác đó cũng đâu quyến rũ bằng vợ anh, phải không?
- Em xin lỗi. Anh có thể nhẹ nhàng chút không? Cởi trói cho em. Em đau.
- Được nhưng với một điều kiện!
- Điều kiện gì?... Em sẽ gỡ bài!
- Anh đâu bảo em gỡ bài, mọi người xem hết rồi còn đâu. Vào trong thay chiếc váy ấy cho anh. Anh muốn xem nhìn bên ngoài với trong ảnh thì cái nào quyến rũ hơn!
- Chẳng phải anh sẽ cởi ra sao, bắt em thay làm gì?
- Vợ không đồng ý à? Được rồi, đằng nào cũng cởi thay làm gì chứ! Anh chỉ là cho em cơ hội lần cuối mặc nó nhưng em từ chối thì thôi vậy.
- Em mới mặc một lần mà, anh đừng vứt đi. Từ giờ em sẽ lấy nó làm váy ngủ, không mặc ra ngoài nữa được không?
- Được rồi để chồng tháo cà vạt cho vợ nhé! Tay đỏ hết lên rồi. Sẽ không có lần sau, nhớ chưa nào?
Anh nhẹ nhàng ôm cô đặt lên chiếc giường lớn từ từ trân trọng nâng niu cô như một báu vật. Quân hôn lên từng tấc da thịt trắng nõn của cô. Chiếc sơ mi trắng từ khi nào đã bị cởi ra, anh nhẹ nhàng vòng tay ra sau lưng cô, tháo bung chiếc áo nhỏ đang gò ép bầu ngực mềm mịn, đẫy đà, tiếp theo là đến chiếc váy bút chì xẻ cao phô trọn vòng ba nảy nở.
Quân nhẹ nhàng hôn lên ngực cô, khuôn miệng không ngừng mút mát khiến cô mất hết phản kháng cất lên tiếng rên rỉ nho nhỏ. Đôi bàn tay đan vào mái tóc anh, càng lúc càng nâng cao cơ thể lên gần với anh. Anh ngậm một bên nụ hoa nhỏ, cắn nhẹ liếm láp như ăn kẹo, tay kia nhào nặn bên còn lại thành đủ mọi loại hình dáng.
Rồi một tay anh hư hỏng trượt xuống dưới bụng phẳng lì rồi đến vùng cấm địa ấm áp và ẩm ướt. Anh xoa nhẹ khu vườn huyền bí, vuốt ve rồi chậm rãi đẩy một ngón tay vào bên trong của cô. Thật chật!
- Quân, đau...
Cô kêu lên đau đớn nhưng khoái cảm ập tới khiến tiếng kêu đau biến thành tiếng rên rỉ. Anh dùng ngón tay chầm chậm ra vào, dòng nước nhỏ chảy ra ngày một nhiều. Ở trên anh vẫn không ngừng hôn khắp cổ rồi đến ngực của cô. Rồi đột ngột anh cho thêm một ngón tay vào bên trong chật hẹp như muốn dồn ép dòng suối của cô chảy hết ra ngoài. Ra tăng tốc độ khiến vách tường co rút hút chặt lấy ngón tay anh. Cô rên một tiếng đầy thỏa mãn, khẽ cong người lên. Anh biết điểm kích thích của cô, mỗi lần đâm vào đều khiến cô sung sướng muốn hét lên.
Anh cúi người hôn dần xuống dưới người cô, si mê nhìn vào nơi ấm áp chặt chẽ của cô. Anh cúi đầu dùng miệng lưỡi trêu đùa nơi ấy làm khoái cảm của cả hai dâng lên. Chiếc lưỡi ấm nóng vờn quanh nơi cấm địa ẩm ướt khiến cô rên rỉ không ngừng, miệng liên tục kêu anh dừng lại nhưng bên dưới lại không như vậy, ham muốn anh vào sâu hơn, mạnh hơn.
Khi thấy cô đã chuẩn bị tốt, anh dướn người lên nhìn cô, cơ thể khẽ di chuyển đến trước lối vào rồi thì thầm vào tai cô với giọng khàn đi vì ham muốn.
- Anh vào nhé!
Cúc đã sẵn sàng, cô ghì cổ anh xuống trao nụ hôn nóng bỏng. Không còn do dự, anh động thắt lưng của mình thật dứt khoát vào trong cô. Cúc khẽ hức một tiếng đón nhận anh, bên trong co rút kịch liệt, vừa muốn anh tiến sâu hơn lại vừa muốn cự tuyệt anh. Quân biết Cúc khó chịu, anh đưa tay xuống vỗ về làm cô từ từ thả lỏng cơ thể. Nhận được tín hiệu tiết tấu của anh bắt đầu nhanh hơn, mỗi lần đẩy vào đều chạm đến sâu thẳm dục vọng, dâng lên cho cô khoái cảm tràn đầy.
- A...a...Quân... sâu... a... sâu quá!
- Em thích nó mà, phải không?
Anh cười gian tà, tốc độ ra vào càng lúc càng nhanh rồi cô bất chợt cất tiếng hét, đúng lúc đó anh ôm chặt lấy cô gầm nhẹ trong cổ họng rồi trao hết tinh hoa cho cô. Cúc thở hổn hển dần lấy lại sức nhưng anh vẫn rất sung sức căng trướng trong cơ thể cô chưa chịu ra.
- Anh muốn nữa sao?
- Hiệp hai, vợ cần giải lao không?
- Giải lao mấy ngày được không?
- Vậy là vợ anh không muốn giải lao rồi. Ngoan, anh yêu!
Anh lật người cô lại rồi bắt đầu tiến vào từ đằng sau. Tư thế này khiến cô có chút đau rát vì phải tiếp nhận anh hoàn toàn. Anh càng lúc càng hung hăng không biết mệt đong đưa va chạm làm cô thở không ra hơi rồi hét lên sung sướng. Toàn thân run rẩy, bàn tay nhỏ nhắn bám chặt lấy ga giường hưởng thụ. Một lúc sau anh ngửa cô ra bắt đầu va chạm mạnh mẽ hơn mỗi lần đều khiến cô sung sướng thỏa mãn như bước đi trên mây.
Đưa cô đi từ tầng mây này đến tầng mây khác, dịu dàng có, mãnh liệt có, mỗi lần va chạm anh đều để lại trong cô những dư vị hoan ái không ngừng. Nhìn cô mệt mỏi, mồ hôi đã lấm tấm khắp cơ thể, anh biết cô không còn sức lực để đáp lại anh nữa rồi. Cuộc yêu kết thúc khi Quân ghì lấy cơ thể cô thật chặt, cắn lên ngực cô một cái thật đau khiến cô hét lên, anh trút toàn bộ sinh lực vào cô. Anh gục xuống, cơ thể nặng nề mệt mỏi đè lên người cô.
- Quân, anh... nặng lắm, em mệt, nằm xuống đi!
Quân nằm bên trên cơ thể mềm mại như quên mất sự quan tâm dành cho cô sau cuộc mây mưa tốn sức. Anh nằm xuống bên cô, bàn tay vuốt ve gọn gàng mái tóc rồi chạm vào má cô, hai người nhìn nhau trong hơi thở đang được điều hòa.
- Anh xin lỗi, em mệt quá á? Anh có làm em đau không?
- Không, em không sao, chỉ mệt thôi!
- Anh bế vợ vào tắm cho thoải mái nhé!
- Anh tắm trước đi rồi xả nước sẵn vào bồn tắm cho em! Em nghỉ một lát.
- Ừm, Cúc à, em có hạnh phúc không?
- Ở bên anh em rất hạnh phúc và cũng rất yêu anh!
Quân nghe được lời yêu của cô, nghe cô nói ở bên anh cô rất hạnh phức anh vui lắm. Anh khẽ ôm cô vào lòng, hai cơ thể chẳng còn gì ngăn cách lại áp sát vào nhau. Cô gối đầu lên ngực anh, bàn tay mềm mại ôm anh. Quân xoa xoa cánh tay cô, cúi xuống hôn nhẹ lên trán rồi lại hỏi.
- Cúc này, từ giờ anh sẽ hạn chế tiếp xúc với đối tác nữ nên em không được suy nghĩ linh tinh nhưng những cái bắt tay thì không thể tránh, công việc kinh doanh của anh cũng đang mở rộng. Anh biết em không thích, anh cũng vậy, đâu thích em thân thiết với người đàn ông khác. Cả hai chúng ta đều hiểu cho nhau mà, đúng không em?
- Em biết nhưng mà hôm nay mọi người đều khen anh phong độ, trẻ trung còn em thì... đâu còn được như xưa nữa. Vậy nên em mới đăng ảnh!
- Anh biết nhưng em cũng thấy đấy, mọi người cũng đều khen em trẻ mà, rất xứng đôi với anh. Với anh dù là ở thời điểm nào em đều đẹp và anh đều yêu thương.
Cúc biết mỗi lần cả hai ghen tuông, sau khi bộc lộ hết những cảm xúc của nhau thì Quân vẫn luôn là người khuyên cô, nói lí lẽ cho cô hiểu. Vẫn biết điều đó, vẫn luôn tin anh nhưng ghen vẫn là ghen, đâu thể giấu đi được. Cô dụi dụi đầu vào ngực anh nũng nịu. Quân cười, cô ngoan lắm giận thế thôi nhưng đều nghe anh.
- Anh dậy tắm trước nhé!
- Vâng.
Quân vừa bước vào phòng tắm Cúc liền kéo chăn lên quân kín cả người, cô mệt mỏi chẳng muốn làm gì, chỉ muốn ngủ thôi nhưng đói quá, hai người còn bữa tối nữa. Với chiếc điện thoại trên kệ tủ, vẫn còn sớm cô cố thức để cùng anh dùng bữa tối. Nếu ngủ chắc cô sẽ nhịn đói luôn mất. Những thông báo mới về mấy bức hình cô đăng vẫn hiện lên đầy trong điện thoại, Cúc khẽ cười vào đọc rồi trả lời từng bình luận. Cô vẫn còn trẻ trung xinh đẹp lắm, ai cũng khen vậy chắc là thật rồi, không già hơn anh!
Quân vừa tắm xong bước ra, vừa lau tóc cho khô vừa tiến về phía tủ quần áo của cô chọn váy ngủ cho buổi tối hôm nay. Chon cái nào kín đáo một chút không tối nay anh không chịu được mà tiếp tục hiệp nữa mất. Cúc thấy anh băn khoăn trong phòng thay đồ liền nói.
- Anh không phải chọn nữa đâu, em sẽ mặc chiếc váy đó!
- Vậy sao? Không sợ mặc cái đấy tối anh sẽ cởi ra à?
- Anh... anh không biết mệt nhưng em thì có, tối nay để em yên! Em không hiểu bao nhiêu năm qua anh làm sao chế ngự được ham muốn của mình? Có thật là bao năm qua anh không chung đụng với bất cứ ai không?
- Em không tin anh? Cần anh chứng minh đúng không? Trong phòng tắm nhé, lâu rồi chúng ta không làm trong đó!
- Anh thôi đi. Anh xả nước cho em chưa? Bế em vào phòng tắm!
- Có cần anh tắm giúp không?
- Không cần!
Quân bỏ chiếc khăn vào giỏ rồi tiến về phía giường, nhân lúc anh tắm Cúc đã kịp khoác chiếc áo mỏng. Anh lật chăn rồi bế cô vào phòng tắm, Cúc hai tay ôm chặt lấy cổ anh. Vừa vào trong Cúc đã thấy dễ chịu, hương sữa tắm thơm dịu từ bồn tắm của cô. Cúc vừa đặt chân xuống sàn liền kêu đau rồi lườm anh. Cô từ từ tiến về phía bồn tắm.
- Anh ra ngoài đi, ra nấu bữa tối cho em. Trưa nay vì ai đó lỗi hẹn nên em giận chẳng ăn gì, lại vì anh mà mệt nên giờ đói lắm!
- Lần sau giận anh vẫn phải ăn trưa, không ăn uống đầy đủ lại đau dạ dày thì sao? Em chẳng chịu nghe lời anh gì cả.
- Em sẽ không vậy nữa, anh ra nấu đi, em muốn ngâm mình một lát.
Quân bước ra ngoài chuẩn bị bữa tối trong khi cô thư giãn trong bồn tắm, cảm giác thật dễ chịu làm sao. Cúc cúi xuống ngắm nhìn cơ thể mình trong lớp bọt bồng bềnh, cô vui lắm vì sau cuộc yêu vừa mới trôi qua, cô thấy bản thân vẫn còn rất hấp dẫn đối với anh. Nhưng, vết hồng gì lớn thế này! Cúc nhìn xuống bầu ngưc, trời ơi, vết cắn vừa nãy của anh. Giờ cô nhìn kĩ mới chạm vào, đau quá, chắc mai sẽ tím lại mất. Cúc hét lên tên anh rồi vội vàng lấy chiếc áo choàng tắm mặc lên người.
- Anh Quân!
Quân ở ngoài đang vừa bật nhạc vừa nấu cơm, nghe cô gọi giật mình mở cửa chạy vào.
- Sao thế em?
- Anh nhìn đi, sao cắn em đau như vậy hả? Còn nguyên nốt răng này!
Cúc vừa nói vừa chỉ vào vết đỏ trên ngực. Quân giờ mới nghĩ lại, vừa nãy trong những giây phút thăng hoa anh đã không kiềm chế được mà cắn vào nơi mềm mại nhạy cảm của cô. Nhìn vết đỏ ửng ấy, Quân thây có lỗi lắm, chắc hẳn là rất đau. Gương mặt anh lộ rõ vẻ hối lỗi như trẻ con khi bị trách phạt, Quân tiến về phía Cúc, khẽ cầm tay cô xoa nhẹ!
- Đau lắm không em? Lúc đó anh cũng không kiềm chế được, anh tưởng là mình chỉ cắn nhẹ không nghĩ là đau vậy. Anh xin lỗi.
Cúc chẳng nói gì, lần nào làm cô đau cũng xin lỗi nhưng sau đâu lại vào đấy, mỗi lần ghen là chẳng nhẹ nhàng với cô. Cúc chẳng nhìn anh vội vào phòng lấy một bộ pijama kín đáo mặc vào, chiếc váy cô bảo mặc cũng vứt gọn một góc. Quân vội cầm chiếc váy chạy theo cô.
- Cúc, đừng giận anh, đừng im lặng vậy mà!
- Em không cần chiếc váy ấy nữa, anh bỏ đi. Lần sau em cũng sẽ không ăn mặc vậy nữa, cũng không đăng hình nữa.
- Cúc, anh không có ý như vậy, chỉ là anh... ghen chút thôi. Em cứ mặc những gì em thích, anh không cấm cản gì nữa! Đừng giận, nhà có mỗi hai vợ chồng, em giận ai nói chuyện với anh. Thôi nào, vợ ra ăn tối anh nấu sắp xong rồi. Nhanh sắp đến giờ chiếu phim em thích rồi.
- Em chưa hết giận đâu nhé!
Tuy vẫn còn giận Quân nhưng cô biết mình chẳng giận anh được lâu. Ở bên anh, cô thấy mình như trẻ con lúc nào cũng được cưng chiều. Cùng anh thưởng thức bữa tối ngon lành, cùng anh xem bộ phim cô yêu thích, cùng anh uống trà hoa cúc mà anh yêu là niềm hạnh phúc giản dị mỗi tối của cô. Vừa hết phim Cúc đã rất buồn ngủ, cô gục vào người anh, cơ thể mềm mại khiến anh chỉ muốn ôm ấp, nâng niu. Ôm cô vào phòng ngủ, anh nằm bên cô, lén nhìn vào vết cắn rồi lại trách mình.
- Vợ ơi, có cần bôi thuốc không?
- Không cần đâu, anh tắt điện đi, chói mắt, em không ngủ được.
- Ừm.
Quân đưa tay tắt điện trong phòng rồi kéo cô vào lòng, nghe tiếng cô ngủ ngon lành anh thấy thật vui. Xoa nhẹ mái tóc của cô, anh hôn nhẹ lên đó rồi cũng cô chìm vào giấc ngủ. Cô mệt anh cũng vậy mà chỉ là muốn đi ngủ sau vợ của mình, muốn thấy cô rúc vào người anh tìm hơi ấm quen thuộc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro