Bức ảnh trên mạng xã hội (1)
(Chap viết dựa trên bức ảnh cô đăng trên fb, những bức ảnh siêu quyến rũ).
Trời đã vào hè, mới sáng sớm Quân thức dậy đã thấy ánh nắng ban mai xuyên qua tấm rèm cửa cố lọt vào phòng ngủ. Trời đã bắt đầu nóng, cả anh và Cúc đều đã chuyển sang các trang phục của mùa hè. Quân có vẻ không thích thời tiết nóng nực này lắm vì sao? Từ khi về chung một nhà, anh nhận thấy Cúc vui vẻ hơn khi xưa, con người cô như trẻ lại. Cúc cũng chăm diện những bộ váy trẻ trung nhất là mấy hôm trời nóng, nhiều hôm anh chẳng muốn cho cô bước ra đường, anh không muốn bất cứ người đàn ông nào nhìn cô với ánh mắt ham muốn.
Những bộ váy công sở của cô không quá hở, cô thích những thiết kế váy xẻ cùng áo trễ vai nhưng với Quân, do tính sở hữu của anh rất cao nên nhìn cô mặc như vậy anh có chút không hài lòng. Nhưng biết sao được đây, Cúc thích những bộ váy như vậy nên anh cũng không cấm cản cô, chỉ thỉnh thoảng bắt cô bồi thường khi anh đồng ý để cô mặc như vậy.
Anh quay mặt vào trong cô vẫn đang ngủ, cuộn tròn trong chiếc chăn ấm áp do khí lạnh từ điều hòa. Nhìn bộ váy ngủ mong manh cô đang mặc trên người kìa, một bên dây áo đã tuột xuống, lấp ló vòng một đẫy đã, trắng trẻo bên trong. Lúc đi ngủ cô chẳng mấy khi mặc áo ngực vì rất khó chịu. Vừa sáng sớm anh đã không kiềm nổi những ham muốn của mình nhưng hôm nay Cúc có cuộc họp lúc 9h, không thể được. Quân kéo chăn lên cho cô, khẽ ngồi dậy, cũng chưa muộn lắm, nhìn cô ngủ ngon anh không nỡ đánh thức cô dậy.
Quân với chiếc điện thoại đã tắt chuông để trên bàn, gần 8h sáng rồi, vẫn đủ thời gian để anh nấu bữa sáng cho cô. Nhưng vừa đứng dậy, Cúc đã tiến lại gần ôm chặt lấy eo của anh mà nhõng nhẽo.
- Nằm với em một lát nữa đi, em vẫn buồn ngủ!
- Ngoan nào, anh dậy nấu bữa sáng cho em! Em muốn ăn gì?
- Ư... không thích ăn gì!
Cô vừa làm nũng với anh vừa tiến lại gần anh hơn, bầu ngực dán lên người anh làm cơ thể anh nóng lên như đi lâu ngoài trời nắng. Anh nuốt nước bọt quay mặt lại gỡ tay cô ra, cầm lấy hai cổ tay nhỏ nhắn đè ngược cô lại xuống giường, thân thể áp đảo bên trên.
- Không thích ăn gì thì ăn... anh.
Cúc lúc này nghe câu nói của anh thì buộc phải tỉnh ngủ, hai mắt cô mở to nhìn anh, hơi thở có chút dồn dập, bầu ngực cũng nhấp nhô lên xuống theo nhịp thở có chút vội vàng. Nhận thấy mối nguy hiểm cô ngó lơ đi chỗ khác không nhìn vào mắt anh. Buổi sáng là thời điểm đàn ông ham muốn nhất, nếu để cuộc yêu châm ngòi chắc cô ở nhà cả ngày mất.
- Không phải, em đói rồi, muốn ăn mì! Anh nấu cho em đi!
- Nhưng anh không thích mì mà chỉ thích em, làm sao đây?
- Thôi mà, em có cuộc họp bây giờ, anh muốn để em đói bụng sao, anh muốn bệnh dạ dày của em bị nặng phải không?
- Được rồi, tạm tha cho em. Nào hôn anh rồi anh thả em ra!
- Nhưng mà em chưa đánh răng! Đợi lát nữa được không?
- Hôn má!
Quân vừa dứt lời liền cúi sát gương mặt xuống gần môi cô. Biết chẳng thể thoát chi bằng nghe theo anh để sớm được tự do. Cô dướn người hôn nhẹ vào má anh. Cảm nhận được bờ môi mềm mại của cô anh khẽ mỉm cười quay mặt lại hôn một cái nhẹ nhàng lên môi của cô rồi kéo cô ngồi dây, bàn tay không quên bóp một bên trái đào mềm mịn của cô.
- A... đau em!
Cúc nhăn mặt rồi đánh nhẹ lên vai anh. Quân cười thỏa mãn đưa tay kéo một bên dây váy của cô bị tuột xuống lên vai.
- Em đánh răng đi rồi ra ăn mì để anh nấu!
- Vâng!
Quân nhanh nhẹn đi nấu ăn, anh biết bệnh dạ dày của cô khiến cô rất mệt mỏi, nhiều lúc còn khiến người phụ nữ của anh chẳng ăn uống được gì. Thời gian trước, cô ngủ nghỉ thất thường, áp lực công việc cũng rất nhiều khiến cô bị như vậy. Quân vẫn nhớ có lần Cúc bị chảy máu dạ dày do cô uống nhiều rượu, lần nó nhìn gương mặt cô xanh xao trên giường bệnh, anh rớt nước mắt chỉ biết khuyên cô đừng làm việc gây tổn hại đến sức khỏe. Hôm ấy cô có chuyện buồn, cứ ngồi trong phòng rượu của gia đình uống một mình, uống đến ngất đi. Gia đình chẳng có ai ở nhà, anh tình cờ đến và bắt gặp cô, anh nhớ trong phòng bệnh hôm ấy, cô chẳng nhìn anh đang ngồi bên cô mà chỉ nhìn ra bầu trời bên ngoài.
- Cúc, cậu có chuyện gì buồn à? Sao lại uống nhiều như vậy?
- Mình có nhiều chuyện buồn lắm, biết kể cho cậu câu chuyện nào? Cuộc đời mình đã là một nỗi buồn.
Lúc ấy anh chỉ biết buồn theo cô, nhìn cô nằm trong phòng qua cánh cửa nhỏ. Cô chẳng muốn chia sẻ với anh cũng chẳng muốn anh bận bịu vì cô. Có lẽ vì lần cô ốm đó mà chỉ khi cô nhắc đến cái dạ dày bị tổn thương là anh lập tức đầu hàng, đáp ứng nhu cầu ăn uống của cô và buổi sáng nay cũng như vậy.
Cúc vừa đánh răng rửa mặt xong liền ra bếp ôm lấy anh. Cô áp mặt vào lưng anh mà cười, bàn tay nghịch ngợm trước ngực anh. Từ ngày ở bên cô, anh mới biết cô tình cảm đến vậy, cô thích lãng mạn, thích ngọt ngào như những cô gái trẻ mới biết yêu đương.
- Anh ơi, em đói!
- Ngồi vào bàn đi nào, anh nấu xong rồi đây! Ăn nhanh không muộn giờ rồi. Hôm trước mọi người trong tập đoàn còn trêu anh là từ ngày chủ tịch Cao dược về chung một nhà với anh là hôm nào cũng sát giờ mới đến, không đi sớm như dạo trước.
- Ai? Ai dám bảo như vậy? Rồi anh nói sao?
- Anh bảo là thấy em làm việc vất vả nên muốn em nghỉ ngơi thêm.
- Chẳng biết vất vả vì công việc hay vì anh nữa? Đêm nào cũng đòi mệt muốn chết.
- Thế bây giờ mọi người hỏi anh trả lời em đến muộn là vì mệt do anh đòi hỏi nhé!
- Anh dám sao?
- Không, sao anh dám chứ. Nói thế vợ mà giận bắt anh nhịn đói thì anh biết làm sao. Lần trước em giận, đã không cho lại cố tình khiêu khích anh hại anh tắm nước lạnh rồi ốm luôn.
- Thế tại anh làm em giận trước chứ. Ai bảo dám để áo dính son môi phụ nữ. Lần sau mà còn thế không phải là một tuần thôi đâu.
- Anh nhớ rồi. Nhưng mà em cũng nên nhớ là không được để anh giận đâu nhé!
- Người gì mà hay ghen, mới hẹn đối tác nam đi ăn về muộn một tí thôi đã giận rồi. Lần đó anh đáng ghét lắm nhá làm em đau.
- Cả hai chúng ta giống nhau mà, vì thế nên mới là vợ chồng của nhau đấy. Thôi vợ ăn đi rồi anh đưa đi làm không mọi người lại suy nghĩ linh tinh. Tối qua là chỉ ôm ngủ thôi đấy nhá!
- Em biết rồi!
Câu chuyện hai người nhắc nhớ nhau về những giới hạn của bản thân về tính ghen tuông và sự sở hữu trong tình yêu khiến thời gian trôi nhanh hơn. Vừa ăn sáng xong Quân đã cho đống bát đĩa bẩn vào máy rồi tiền về phòng ngủ, anh biết cô đang đứng trước tủ đồ với sự phân vân vì không biết sẽ mặc gì cho ngày hôm nay, cuộc họp buổi sáng với các bộ phận của tập đoàn cũng rất quan trọng.
Bước vào phòng anh đã thấy rất hài lòng, Cúc mặc một chiếc sơ mi trắng tay bồng, ở cổ thắt một chiếc nơ lớn rất đẹp, tay áo mỏng manh nhưng vẫn rất kín đáo, anh rất ưng ý, cổ áo cũng không hở. Nhưng nhìn xuống dưới thì, cô mặc chiếc chân váy bút chì màu đen bó sát, bên đùi còn xẻ một đường hơi cao. Khi đứng yên sẽ chẳng sao nhưng khi cô ngồi xuống hoặc đi lại thì thật là quá quyến rũ.
- Vợ anh mặc áo này rất đẹp, anh rất thích nên em mặc cùng chân váy anh tặng em được không?
- Nhưng mà, váy này hợp mà, em lười thay lắm. Hôm sau em sẽ mặc chiếc váy anh tặng với chiếc áo này được không?
Cúc vừa nói vừa chỉ vào chiếc áo trễ một bên vai mà cô hay mặc ở trong tủ. Anh chẳng còn cách nào khác ngoài nghe theo cô rồi lại tự an ủi bản thân rằng đó là điều cô ấy thích và những bộ đồ cô mặc chỉ là quyến rũ nhưng chưa đến mức quá hở. Nhưng nếu kín đáo hơn thì thật tốt.
- Anh thay vest nhanh đi, bộ màu đen, bên trong mặc sơ mi trắng treo thứ hai trong tủ cho hợp với bộ đồ của em!
- Sao anh mặc theo lời của em mà em lại không mặc theo lời anh?
- Anh muốn sao đây? Không muốn hả? Vậy thôi, mặc sao cũng được. Rồi ra ngoài lại có cô bảo là vợ anh không biết chọn đồ cho anh, để em giúp anh.
- Không không! Chỉ là anh cũng muốn chọn đồ cho vợ thôi mà, anh mặc ngay đây, chiếc sơ mi thứ hai trong tủ hả vợ?
Quân lấy quần áo trong tủ của mình rồi vội thay đồ trong khi cô ở ngoài phòng ngủ vừa trang điểm nhẹ nhàng vừa nói chuyện với anh.
- Vâng, hôm nay anh có cuộc họp hay gì không? Có cần thắt cà vạt không?
- Không cần đâu vợ.
Quân vừa bước ra liền tiến lại bàn trang điểm nhìn cô. Cô đứng dậy anh liền kéo cô lại gần, đôi tay đặt ở eo nhỏ khẽ vuốt ve. Bàn tay của cô cũng chỉnh lại cổ áo cho anh thật chỉn chu.
- Vợ dùng nước hoa mới à?
- Thơm không anh?
- Để chồng xem nào!
Anh nói xong liền cúi sát xuống cổ của cô khẽ hôn một cái, Cúc có hơi bất ngờ liền né nhưng không kịp. Cứ như này không biết lát đến công ty mọi người có còn tin lời anh nữa không. Cô để tay lên ngực anh vội đẩy ra.
- Nào, đi làm thôi anh, muộn rồi!
- Anh chỉ muốn lại gần xem có thơm thôi không mà! Túi của vợ đâu, đưa anh xách cho nào!
Quân nhanh chóng lấy túi xách cô để trên bàn rồi nắm lấy tay cô rời khỏi nhà. Vừa đến công ty Cúc đã tạm biệt Quân vì cô sắp muộn rồi nhưng anh không đồng ý. Quân nắm tay cô đi vào sảnh rồi vào thang máy.
- Anh không cần đưa em lên tận phòng đâu, nhân viên dạo này thấy em hiền quá hay sao mà cứ nhìn thấy chúng ta là bàn tán sôi nổi. Tại anh hết đấy.
- Anh biết rồi nên mới vào thang máy để thân mật với em mà. Nào cho anh hôn một cái rồi anh đi làm. Sáng nay vẫn nợ đấy! Nào...
Cúc thấy nếu anh không được thỏa mãn chắc sẽ không chịu rời đi mất bèn từ từ tiến sát lại gần anh. Quân biết cô đã đồng ý nhưng anh đâu thể để cô thoát dễ dàng như vậy. Nhanh chóng Quân cầm hai tay cô đưa ngược lên đỉnh đầu đè vào tháng máy rồi từ từ cúi người hôn cô. Cúc thuận tình theo anh hai mắt nhắm lại chờ đợi giây phút ngọt ngào sắp tới. Quân nghiêng đầu đôi môi bắt đầu tìm kiếm sự mềm mại khẽ chạm vào môi cô.
Ting
Môi vừa chạm môi chưa kịp thưởng thức dư vị ngọt ngào thì cửa thang máy bỗng mở ra. Cúc tròn mắt nhìn ra cửa, mấy nhân viên đang chuẩn bị lên họp bắt gặp hai người. Cô xấu hổ liền đẩy anh ra. Quân biết lần này bị bắt gặp thật rồi liền quay người lại chào hỏi mọi người rồi đứng kế bên cô. Anh tủm tỉm cười quay sang nhìn cô thấy cô đang trừng mắt nhìn anh.
Quân vẫn vờ như không có chuyện gì đưa tay nắm lấy tay cô nhưng Cúc không đồng ý liền đánh vào bàn tay anh. Vừa đến phòng họp cô và mọi người bước ra chỉ còn lại anh. Mọi người biết ý chỉ cười rồi ra trước đợi cô tạm biệt chồng rồi ra sau.
- Vợ vào làm đi trưa anh đón đi ăn.
- Không thích.
- Thế thích anh chứ gì? Về nhà luôn và ngay.
- Anh thôi đi, bị mọi người nhìn thấy chưa đủ ngượng à? Em vào đây.
Cúc nhanh chóng bấm thang máy xuống tầng một rồi chạy ra ngoài. Cô trở lại với công việc bận rộn. Họp xong cũng gần trưa gọi anh đi ăn thì anh xin lỗi vì bận hẹn đối tác. Từ sáng anh đã thật không vừa ý cô. Đáng ghét. Cô chẳng buồn đi ăn nữa ngồi làm việc đến quá trưa chỉ uống cốc sữa nhỏ. Đang ngồi làm việc Cúc thấy điện thoại sáng lên, thư kí của anh mới đăng ảnh mới có mặt anh. Cô bấm vào xem. Đi ăn với đôi tác nữ rất xinh đẹp, ăn mặc thì bó sát quyến rũ lại còn bắt tay chặt thế kia. Quăng điện thoại một góc cô tức giận nghĩ đến cảnh anh thân mật với ai khác rồi cô lại cầm điện thoại lên, sáng anh đâu có thắt cà vạt mà giờ lại thế kia.
Cúc nhấc điện thoại lên định gọi cho anh nhưng rồi lại thôi. Cô không thể để anh biết là mình đang ghen tuông với đối tác trẻ trung của anh được. Nghĩ đi nghĩ lại, Cúc vào phần ảnh trong điện thoại chọn mấy tấm từ chuyến đi chơi hôm trước chưa có dịp đăng. Hôm ấy cô đi chơi với hai đứa nhỏ, Quân đi công tác để cô ở nhà một mình nên cô đành tìm niềm vui cho mình thôi. Cúc biết anh không thích cô mặc những bộ váy hở vì anh chỉ muốn cô là của riêng mình nhưng hôm đó cô đi biển thì đương nhiên là sẽ ăn mặc mát mẻ một chút rồi.
Trước khi đăng mấy tấm hình lên mạng cô cũng băn khoăn lắm nhưng rồi cô vào đọc phần bình luận dưới tấm hình thư kí anh đăng, trong công ty ai cũng khen anh phong độ, lịch lãm. Tức thật, cô thì đang ngày một già đi còn anh thì như ngược lại, ở bên cô vào độ tuổi rực rỡ nhất, sung mãn nhất của đàn ông. Chọn bốn tấm hình ưng ý cô đăng lên mạng xã hội, nhìn mình xinh đẹp trong bộ váy sexy cô cũng bất giác mỉm cười. Từ bao giờ cô trở nên trẻ trung rạng rỡ như vậy? Có lẽ là từ khi bên anh. Nhưng hôm nay cô đăng mấy tấm hình đó lên chỉ là muốn anh xem, muốn anh giận, muốn anh ghen...
Quân ở bên công ty, vừa đi tiếp đối tác về có chút mệt mỏi do uống rượu, anh dựa vào ghế, cầm điện thoại lên nhưng mãi chẳng thấy cô trả lời tin nhắn. Trưa nay anh bận nhắn tin xin lỗi cô nhưng cô giận rồi, chẳng thèm trả lời anh. Mệt mỏi thở dài, anh nằm nghỉ một lát. Vừa thức dậy, kiểm tra điện thoại đã thấy bao nhiêu là thông báo. Anh tò mò, không biết Đồng Bạch Cúc vợ anh vừa đăng ảnh gì đây mà nhiều bình luận quá.
Nhấp vào thông báo, hiện lên trước mắt Quân là cô nhưng váy kiểu gì đây, trời ơi! Anh nhìn vào mấy bức ảnh, cô mặc chiếc váy hai dây nhiều màu sắc nhưng mà cổ rất rộng để lộ bầu ngực đẫy đà cũng khe rãnh sâu, bức ảnh bên cạnh nữa, váy xẻ cao cô lại đi chân trần, tạo dáng, nhìn đúng là đốt mắt người xem mà. Xem xong mấy bức ảnh, anh nhìn xuống dưới, nhiều bình luận quá, toàn khen vợ anh trẻ trung xinh đẹp quyến rũ. Vợ anh, anh đâu cần ai khen chứ. Đập mạnh điện thoại xuống bàn, khuôn mặt lộ rõ vẻ không hài lòng, vừa sáng anh còn nhắc cô về giới hạn của bản thân vậy mà giờ thì sao, cô thách thức tính sở hữu trong anh hay thách thức sức chịu đựng của bản thân mình? Anh quyết tâm hôm nay phải trừng phạt cô, phải khiến cô tự hứa sẽ không có lần sau.
Quân nhìn đồng hồ đã muộn rồi, anh vội cầm điện thoại gọi cho cô, giọng nói tỏ vẻ nguy hiểm.
- Em về nhà ngay nhé! Anh có chuyện quan trọng cần nói.
- Chuyện gì vậy anh, nghe nghiêm trọng thế?
- Nói qua điện thoại không tiện, em về luôn nhé!
Cúc vừa nghe điện thoại xong chẳng suy nghĩ gì đến mấy chuyện ghen tuông vớ vẩn nữa chắc anh có chuyện gì quan trọng mới gọi bảo cô về nhà. Cô vội vàng trở về nhưng cô đâu biết ở nhà có người đàn ông hay ghen đang tức giận chờ cô về làm thịt chứ!
Còn tiếp... làm thịt!😋
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro