9.
"Em gái đó là ai vậy?" - Khổng Tiếu Ngâm lên tiếng khi người phục vụ rời đi sau khi đã lấy order bàn mình.
"Là một em gái định mệnh mang đến thôi." - Đới Manh quan sát không gian xung quanh không quá rộng lớn của quán, hiện tại là khung giờ mà mọi người đều phải cặm cụi làm việc trong một văn phòng ở đâu đó, cho nên chỉ một vài bàn là có khách. Cô nghĩ mọi người ở đây đều đang rất thỏa mãn khi ngoài trời dù có tuyết rơi lạnh lẽo thì bên trong ngôi nhà này họ vẫn có thể ấm áp mà tận hưởng hương vị ly cafe.
"Hai người có vẻ như đã tâm sự rất nhiều điều cùng nhau hả?"
"Cũng không nhiều lắm, em ấy còn hẹn gặp lại mà." - Đới Manh nhìn vào điện thoại khi có dòng tin nhắn từ em gái mới quen gửi đến.
"ĐỚI MANH, CHỊ CŨNG BIẾT GHEN NHA!!!" - Khổng Tiếu Ngâm lớn tiếng kéo sự chú ý khi bị cô gái nhỏ tuổi hơn phớt lờ.
Đới Manh bị dọa sợ, trợn mắt nhìn như thể người đối diện đang nói ngôn ngữ gì cô không thể hiểu nổi. Lại còn lớn tiếng như vậy.
"Chị đang nói cái gì vậy, em không muốn chưa uống được ly cafe đã phải về nhà."
Khổng tỷ nhìn thấy một vài ánh mắt đang đổ về mình thì lại càng cao hứng muốn chọc ghẹo con sói một phen.
"Thật là khốn khổ cho tôi, dùng chân tình đối đãi với người ta nhưng không ngờ người ta lại chỉ u mê những tiểu thịt tươi bên ngoài mà không đoái hoài gì đến mình." - Tiếu Ngâm giả vờ khóc than dùng hai bàn tay úp lấy mặt mình.
"Chị thôi ngay cho em." - Đới Manh trở nên lúng túng khi có một nhân viên phục vụ đến gần. Cái trò này chị ấy cứ chơi hoài, cô quá quen rồi nhưng người khác thì không a~
Người phục vụ mang đến gói khăn giấy nhỏ đặt trước mặt Đới Manh, gương mặt tỏ vẻ hết sức ái ngại cứ như trường hợp này không phải dễ dàng mà gặp được. Đới Manh cố gắng phân bua thông qua ánh mắt, cô không phải thuộc dạng tra nữ nha, vạn lần đừng để con người xấu xa kia lừa gạt.
Haizz, người phục vụ gượng ép nở nụ cười như thông cảm cho cô gái lớn tuổi đang không may mắn trong chuyện tình cảm rồi nhanh chóng rời đi. Khách hàng là thượng đế, thượng đế khóc thì mình phải lấy khăn giấy. Vẫn còn may là hai vị thượng đế này chưa có động chân động tay với nhau.
Đới Manh câm nín. Cô nhăn mặt rồi cố gắng phớt lờ đi người đối diện, còn phải trả lời tin nhắn của em gái họ Từ kia.
Tử Hiên bảo rằng em ấy cảm ơn cô vì khoảng thời gian cùng nhau trò chuyện, và hy vọng cô có thể chúc em ấy may mắn ngay bây giờ vì hôm nay chính là ngày em quyết định ngỏ lời với người mình yêu thích.
Đới Manh còn chưa biết trả lời như thế nào. Trong vô thức, giọng nói dịu dàng năm xưa lại vang vọng
"Hãy tìm kiếm tình yêu trong những rung động chân thật nhất. Đừng hoài nghi, Manh sẽ nhận lại những điều tốt đẹp xứng đáng với những gì đã thật lòng bỏ ra. "
"Em lại cười cái gì??" - Khổng tỷ thấy mình bị ngó lơ thì không làm trò nữa, có phải em gái lúc nãy đã câu mất hồn của con sói và để lại cái thân xác ngơ ngốc này hay không vậy?
Đới Manh nụ cười dần tan biến, cô chính là nhắn cho Tử Hiên nguyên văn những gì mà Giai Kỳ từng nói với mình trước khi cô quyết định tỏ tình với người con gái cô yêu khi ấy.
.
.
.
.
Một buổi tối mùa xuân, từ trong phòng chat của những cô gái chân dài bỗng có một tin nhắn ngắn xuất phát từ ai đấy, nội dung trong đó lại là sự nghiêm túc tột độ thể hiện sự việc rất rất là quan trọng.
D: CHUYỆN NGHIÊM TRỌNG!!!!!
5 phút sau....
Z: ???
S: Chuyện gì?
D: Có ai biết chổ nào bán dao chém không đứt không?
Z: ????
S: Thế đấy là chuyện nghiêm trọng?
Z: Còn không nghiêm trọng? Con sói muốn mua dao để chém người?
S: Nhưng mà dao chém không đứt thì chắc có đồ bằng nhựa thôi ấy.
Z: Bằng nhựa nhưng vẫn đau nha, mà đau thì lâu dài sẽ đứt đó.
S: Vậy thì bằng bông nha, bông êm ấm áp như chăn bông ấy.
Z: Mà rốt cuộc tại sao phải cần mua?
S: Ngốc Manh???
D: Trong người đang có lửa. :((
Z: Ể? Vậy cần nước chứ hả?
S: Bậy rồi, phải là cần Ngôn bảo đến mới hạ được. :))
D: Nhắc đến là thấy bực rồi.
S: Có chuyện gì?? Cậu lại không nhớ giờ đón em ấy?
D: Không phải.
Z: Cậu lại ôm ấp các học tỉ?
D: Tăng Khả Ny!!! Tớ có bao giờ làm chuyện như thế?
Z: Cậu không nói nên bọn tớ chỉ đoán đại thôi mà.
S: Có khi nào mua dao là để xử Tăng Khả Ny không? Vậy thì tớ biết chổ đó. :))
Z: Cho tớ xin. 🙏
D: Hôm nay tớ đón em ấy rất đúng giờ....
.
"Tiểu Ngôn!" - Đới Manh lớn tiếng gọi khi Dụ Ngôn bước ra khỏi cổng trường. Kể từ khi cô biết được giờ tan học của mình sớm hơn em 45 phút thì lúc nào cũng xuống xe buýt ở trường trung học để có thể cùng em đi về. Như vậy cô sẽ có nhiều thời gian ở bên em hơn.
Dụ Ngôn thấy Đới Manh đứng giữa những bạn học sinh khác mà vẫy tay thì trong lòng rất vui vẻ, đồ ngốc đó đã đứng đợi em bao lâu rồi? Nhưng mà trên tay em đang cầm cái không tiện để gặp mặt Đới Manh a, sao bây giờ?
Con sói đến gần em, nhìn thấy vật trên tay em thì tròn mắt ra vẻ ngạc nhiên.
"Cái gì vậy?" - Đới Manh buộc miệng nói lên câu hỏi ở trong đầu mình.
"Thì.. là hoa." - Dụ Ngôn đưa mắt từ bó hoa sặc sỡ trên tay mình sang người đang đứng cách cô vài bước với vẻ e dè.
"Uhm.. thì.. là hoa." - Đới Manh bỗng nhiên thấy mình tự dưng hóa ngốc a. Ai chẳng biết đó là hoa, cô là đang nghi hoặc tại sao em có được nó cơ.
"Em có cần cầm giúp không?" - Đới Manh không biết có nên hỏi đến cái vấn đề làm cô thắc mắc không, lần này là không buộc miệng, thực sự muốn đem cái sặc sỡ đó ra xa em một tí.
"Hửm? À.. cái này.. em không.." - Dụ Ngôn chưa kịp nói xong thì Đới Manh đã giật lấy túi xách của em và mang đi. Cô nghĩ em là không nỡ buông ra bó hoa đó chứ gì, nếu không thì em đâu cần phải lúng túng như vậy.
Ngôn bảo chỉ muốn nói là cái này tùy tiện có thể đặt đâu đó cũng được mà, nhưng thấy người kia giận dỗi thì cũng thấy phi thường hài lòng nha. Đó là do Đới Manh còn chưa biết vì sao em có bó hoa ấy, em đang do dự có nên nói hay không cho cái người hay hiểu lầm kia. Mặc kệ vậy, để em sắp xếp lại câu chữ hợp lý đã.
Như thường lệ, Đới Manh khi đến đón Dụ Ngôn thì sẽ lấy túi tiền bé nhỏ của mình ra để mua đồ ăn vặt cho em, hôm nay là đến hàng đồ nướng xiên que rồi. Rất đông học sinh xung quanh đây cho nên xe đẩy của chủ bán lúc nào cũng nhộn nhịp. Chẳng quá khó để hai người có thể thấy được gương mặt thân quen trong dãy khách ngồi bàn bên ngoài.
"Tiểu Ngôn, Manh Tỷ! Bên đây nè!!"
Là bạn học Tả Trác thân thiết của Ngôn bảo đây mà. Em ấy đang vẫy tay kịch liệt cuồng nhiệt, sau đó còn sắp xếp lại ghế ngồi cho hai người họ. Dụ Ngôn cảm thấy trong lòng như đánh trận.
Thôi không xong rồi...
Sau khi yên vị và gọi phần ăn cho cả hai, Đới Manh thoải mái nốc cạn nước trong bình đựng thủy tinh của mình. Đây là bình nước Giai Kỳ mua tặng cô ở sinh nhật năm trước, em ấy muốn cô lúc nào cũng phải mang theo nước bên mình để bổ sung khi cần thiết.
"Thật tiện nhỉ?" - Tả Trác bật cười, sinh viên bây giờ vẫn còn sử dụng đồ dễ thương như vậy à? Bình nước có gần như đủ các nhân vật Sailor Moon rồi.
Biết sao được, đó là nhân vật yêu thích của Đới Manh mà. Dụ Ngôn làm sao lại không biết đó là quà của Giai Kỳ tặng, lúc nào cũng mang theo cạnh bên, chẳng khác nào trong tim chị ấy luôn có cô gái họ Hứa đó hiện hữu. Dụ Ngôn chu mỏ tỏ vẻ không hài lòng nhìn xuống bó hoa trên đùi mình, không còn chổ nào khác để đặt xuống a. Khi em ngước nhìn lên thì đã thấy ánh mắt Tả Trác đang nhìn mình đầy ác ý.
"Cậu vẫn còn giữ nó à? Ra là cậu cũng có ý với Tiểu Vũ nhỉ?"
Câu nói của Tả Trác rõ ràng đánh động đến cả hai người ngồi cùng bàn.
"Ý gì chứ? Chỉ là một bó hoa vô tội." - Dụ Ngôn phản bác, sau đó lén đánh mắt nhìn người ngồi bên mình.
"Manh tỷ, Tiểu Ngôn thật sự rất đào hoa, chị mà là em, ở cạnh cậu ấy mỗi ngày là sẽ biết ngay thôi." - Tả Trác không hề có ý chia rẽ nội bộ đâu nha, chỉ là em ấy muốn chọc hai người họ một chút xíu thôi.
"Không, chị biết mà." - Đới Manh bâng quơ trả lời.
"Haha, đúng đúng. Chị nhìn xem, bó hoa này có thể từ đâu đến được chứ?"
"Là Tiểu Vũ tặng em à?" - Đới Manh như đùa như thật hỏi em sư tử giả mèo đang ngồi hiền lành bên cạnh.
"Chỉ là...có chút thành ý.." - Dụ Ngôn không biết nên nói như thế nào cho hợp lý. Em yêu thích những đóa hoa xinh đẹp, mặc dù em chẳng yêu thích Tiểu Vũ theo kiểu trai gái, nhưng cậu ấy trước đến giờ vẫn là bạn tốt của em. Nếu vứt đi trước mặt cậu ấy, chẳng phải quá nhẫn tâm rồi sao?
Yên tâm tiểu bảo bối, đã có bạn hữu Tả Trác thay em nói những chuyện em khó nói.
"Chút thành ý gì chứ, người ta đã tỏ tình với cậu, cậu còn giữ bó hoa đến tận bây giờ thì là ý gì nữa?" - cô bạn họ Tả, nếu Dụ Ngôn có bị Đới Manh bỏ rơi ngay tại đây thì em ấy sẽ có thể làm gì với cô bạn thân yêu đây?
Dụ Ngôn cảm thấy người ngồi bên trái mình dường như đang nín thở lại trong một vài giây. Đới Manh nhìn em với đôi mắt như thể muốn nói "Thì ra là như vậy." Sau đấy liếc mắt xuống bó hoa "vô tội" đang nằm ở vị trí mà cô rất muốn nhưng chả bao giờ dám đụng chạm vào.
"Giờ nhìn kỹ thì bó hoa đúng thật đẹp nhỉ, chắc nó rất có ý nghĩa với người mang tặng và người được tặng."
"Nó chẳng có ý nghĩa gì với em cả, nó chỉ là một bó hoa vô tội."
"Em thích nó chứ?"
"..."
"Bỏ đi, đồ ăn đến rồi. Ăn thôi." - Những xiên que thơm ngon được mang đến như một cách cứu cánh cho Dụ Ngôn bây giờ. Đới Manh lấy đũa cho em rồi cũng ăn phần của mình. Xiên que hôm nay dường như không hợp khẩu vị của cô cho lắm, ăn kiểu nào cũng thấy đắng, chắc là quá lửa rồi.
"Manh tỷ, con gái ai cũng thích hoa mà nhỉ?" - Tả Trác vẫn là bất kiến quan tài bất hạ lệ mà.
.
.
.
Trên chuyến xe buýt cuối cùng của ngày chỉ còn một vài người.
Dụ Ngôn ngồi sát kính, Đới Manh ngồi ngay ngắn bên cạnh em. Dù chung băng ghế nhưng không ai trong hai người mở lời nói chuyện để tạo không khí như mọi hôm. Người ngoài nhìn vào đương nhiên chỉ có thể nghĩ rằng hai người là xa lạ vô tình ngồi gần nhau, chứ làm sao có thể nghĩ rằng cái cô tóc dài này lại đang giận cái cô tóc dài kia chỉ vì một bó hoa cơ chứ.
Nhưng bất chấp hoàn cảnh, bó hoa yên vị trên đùi Dụ Ngôn vẫn là rất hoàn thành nhiệm vụ, xinh đẹp rực rỡ, thách thức mọi ánh nhìn. Chỉ là không có làm sáng bừng một ngày của người được tặng.
Đới Manh không hiểu sao mình lại giận em, rõ là em không cố ý, có trách thì chỉ trách người tặng. Cô biết trong lớp em rất được mọi người yêu thích, việc em nhận được tình cảm của bạn khác giới cũng không phải là điều không đoán trước được. Đã như vậy, cũng không trách được người tặng, vậy chắc là nên trách người bán hoa, tại sao lại bán hoa chứ? Cũng không đúng, nếu đó là công việc của họ thì họ phải làm thôi. Nếu ai cũng không đáng trách, chẳng lẽ lại do cô sao? Cô có làm gì đâu nhỉ? Cô cũng đâu bảo Tiểu Vũ tặng hoa cho em.
Dụ Ngôn ngồi một chổ nhìn Đới Manh hết gật đầu rồi lắc đầu mà chẳng chịu nói chuyện với em. Cái tên ngốc nhà họ Đới lại suy nghĩ đến đâu rồi a, sao lại không làm trò chọc cười em đi chứ.
Cuối cùng cũng đến trạm dừng cần xuống. Đới Manh vội vàng đi trước bỏ em lại phía sau, bình thường cô luôn nhường Dụ Ngôn đi trước để cảm thấy yên tâm khi em luôn trong tầm mắt, nhưng hôm nay thật sự quá khó để nhìn em cùng với bó hoa rồi.
Dù nói vậy thì cũng nên xem Dụ Ngôn đã xuống xe hay chưa chứ nhỉ. Đới Manh xoay người lại nhìn, cô ngạc nhiên khi không thấy thứ sặc sỡ đó nữa.
"Có gì ngạc nhiên sao?" - Dụ Ngôn thấy người kia rốt cuộc cũng nhìn mình, biểu tình vô cảm hỏi.
"Đâu rồi?" - Đới Manh xoay ngang dọc nhìn xung quanh.
"Bỏ quên rồi." - Dụ Ngôn thản nhiên nói.
Đới Manh nhìn theo chiếc xe buýt đã chạy xa hơn 10m, phân vân không biết có nên chạy theo lấy lại cho em hay không. Nhưng mà chắc là không rồi.
"Chẳng phải em nói bó hoa vô tội sao?"
"Đúng vậy, nhưng em cũng vô tội vậy." - Dụ Ngôn nhìn Đới Manh, chẳng biết lúc nào mắt em đã sắp túa ra những giọt ấm ức rồi a.
Đới Manh đáng ghét, không nói chuyện với em, lại còn bỏ em mà đi trước, làm em cảm thấy tủi thân.
Con sói một phen hốt hoảng, sao em lại sắp khóc rồi. Cô cũng vô tội đây mà. Đới Manh nhanh chóng kéo em vào lòng dùng hai tay ôm chặt. Bảo bối, đừng có mà được yêu thương rồi lúc nào muốn khóc là khóc nha. Em khóc là chị khó chịu lắm đó.
"Là chị nha, là chị vô lý với em." - Đới Manh dỗ dành.
"Chẳng phải em nói nó không có ý nghĩa gì sao?" -Dụ Ngôn dùng tay cấu thật mạnh vào eo người đối diện.
"Aww~ Tiểu Ngôn, ngoan nào."
"Nghe chị nói này, cho dù với em nó không có gì khác so với các bông hoa bên đường, nhưng mà việc em đón nhận nó, thực sự đã có ý nghĩa với Tiểu Vũ rồi. Giống như khi em hứa điều gì đó với người khác, không cần biết em có giữ đúng lời hứa đó hay không, chỉ riêng việc em đã hứa thì nó cũng đã rất có ý nghĩa với họ. Em hiểu chứ?"
" Nếu đó là thành ý giữa hai người bạn thì đó không phải là vấn đề, nhưng em hiểu nó không chỉ là vậy mà, phải không?"
Dụ Ngôn rúc mặt ở trong lòng Đới Manh gật đầu. Mùi hương trên người cô làm em thấy dễ chịu.
"Tiểu Vũ là bạn của em, em không muốn làm cậu ấy buồn." - Dụ Ngôn cuối cùng cũng nói ra lý do thật sự làm em không thể chối từ.
Đới Manh dùng tay nhẹ nhàng vuốt lại những lọn tóc vì gió mà rối tung của Dụ Ngôn. Em ấy chỉ là một cô nhóc thiện lương thôi, em ấy sẽ không dễ dàng làm tổn thương người khác nếu em ấy không muốn.
"Vậy chị là gì của em?" - lúc này cô lại buộc miệng rồi. Là gì của em mà em cứ làm chị đứng ngồi không yên suốt ngày a.
"Là chị hàng xóm." - Dụ Ngôn không còn muốn ôm nữa, em đẩy người Đới Manh ra sau đó bỏ đi trước. Sao lại hỏi em chứ? Sao không hỏi chị đi, quen nhau bao lâu rồi còn không ngỏ lời với em. Đừng tưởng chỉ hẹn hò đi ăn là được, em khó tính lắm đó nha.
Đới Manh ngẩn ngơ đi sau, Tiểu Ngôn nói thật đó hả?
"NGỐC MANH!"
"Hửm?"
"Chị có biết ở trong trường đã có bao nhiêu người tỏ tình với em chưa?" - Dụ Ngôn vừa đi vừa hỏi người phía sau.
"Làm sao chị biết được, em không có nhận lời họ đúng không?"
"Nếu em có thì còn thời gian đi lang thang với chị như này à?"
"Em phải bớt xinh đẹp lại đi, không cần phải trang điểm mỗi ngày đâu."
"Em chỉ dùng son dưỡng thôi đồ ngốc."
"Nhưng chị thấy em vẫn xinh đẹp. Sau này không dùng nữa."
"Chị sẽ không muốn cái môi khô như sa mạc hôn lên đâu." - không được, như vậy Đới Manh sẽ ghét bỏ em.
"Nghĩ kỹ thì đúng là không muốn thật."
Dụ Ngôn hằn học quay lại lấy túi xách đánh vào người Đới Manh.
"Có đến mười người tỏ tình với em rồi đấy! Chị không hỏi vì sao ư?"
"Vì sao?"
"Vì họ nghĩ em còn độc thân."
"Thì em còn độc thân mà."
Dụ Ngôn bất thình lình quay lại, Đới Manh đưa hai tay ra ôm lấy đầu, cứ ngỡ sẽ bị em đánh tiếp. Nhưng mà không, em chỉ nói nhẹ nhàng một câu trước khi bước vào nhà và đóng sập cửa một cái thật to.
"Em còn tưởng chị thông minh lắm, chị đúng là đầu heo."
.
.
.
Z: . . .
S: . . .
D: ??????
.
From Z to S : Chết mất, đây là người bạn thông minh của chúng ta hay sao? Kkkk
From S to Z: đừng có mà thu âm giọng cười đó gửi cho tớ nữa.
.
Z: Rồi cậu trả lời như thế nào?
D: Tớ là sói mà.
From Z to S: mạ ơi, cái bụng tôi.
S: Đúng rồi, cậu là sói mà. :))
D: Nhưng mà từ lúc đó đến giờ em ấy không trả lời tin nhắn của tớ.
Z: Rồi cậu mua dao không chặt chém được là để dành cho Dụ Ngôn dùng đó hả?
S: Cũng đúng ha, chứ em ấy đánh cậu bằng tay hoài thì cũng đau tay đó chứ.
D: Đừng nói vậy, chúng ta là bạn tốt mà~
Z: Cũng không phải chuyện nghiêm trọng gì lắm.
S: Thì đấy, cứ làm quá lên thôi.
D: Dụ Ngôn được người khác tỏ tình còn không nghiêm trọng? Lỡ em ấy đồng ý với họ thì sao?
Z: Nếu em ấy đồng ý thì sao nào Tôn lão sư?
S: Chẳng sao cả, chúng ta vẫn ba người độc thân.
D: Tớ không có đùa nha.
Z: Ngốc Manh, có lẽ thời gian sắp trở nên thích hợp rồi.
D: Là sao?
S: Là làm em ấy trở thành của cậu, như vậy không sợ người ta có cơ hội tỏ tình nữa.
D: Làm cách nào?
Z: Người khác dù có đi trước cậu một bước nhưng đối với Dụ Ngôn vẫn chẳng ý nghĩa gì, cậu ở đấy vẫn còn mơ hồ sao?
D: Tớ không có.
S: Ngốc Manh, bọn tớ chỉ muốn cậu phải suy nghĩ nhiều hơn thôi, dù sao đây cũng là chuyện tình cảm của cậu.
Z: Phải đấy, cậu phải biết mình muốn gì.
D: Tớ muốn em ấy trả lời tin nhắn của tớ.
Z: Tôn lão sư offline rồi, tớ cũng ngủ đây.
.
.
"Tiểu Ngôn, dù thế nào thì hôm nay em vẫn phải ngủ ngon nhé!".
Đới Manh suy nghĩ ngày mai có nên mua hoa tặng em hay không. Dụ Ngôn nói đúng, một đóa hoa thì chẳng mang nên tội gì cả. Bắt đầu chỉ với một hạt giống mà vươn lên, trải qua bao nhiêu ngày mưa, ngày nắng, vẫn kiên nhẫn chờ đợi đến một ngày nở rộ dưới ánh nắng mặt trời. Chúng biết rằng một khi đã nở ra thì không thể quay lại hình dáng như lúc đầu, biết rằng ngày hôm nay đón bình minh, ngày mai sẽ phải đón hoàng hôn của đời mình. Nhưng chúng vẫn sẽ mạnh mẽ khoe từng sắc màu cho đến lúc rụng rời thành từng mảnh lìa xa nhau. Càng nghĩ lại càng cảm thấy thật kiên cường. Ý nghĩa của chúng chính là cho người đời hiểu thêm về cuộc sống của những sắc đẹp mong manh. Chính chúng ta mới là người thêm thắt nhiều ý nghĩa vào, nói chính xác hơn là những kỳ vọng mà bản thân mình tin tưởng rằng chúng sẽ mang lại. Vì thế, nếu như không đạt được sự kỳ vọng, hay dù cho đã đạt được, chúng cũng không được trân trọng một cách thỏa đáng.
Haizz, cô đang cảm thương cho số phận của bó hoa bị em cố tình bỏ quên trên xe buýt. Chóng nở chóng tàn, cô sẽ không trao tặng cho em một đóa hoa như thế, mặc dù có thể sẽ vì em mà trồng thêm nhiều hoa trong vườn, chỉ cần em thích là được.
.
.
"Tiểu Ngôn~ từ hôm qua đến giờ em vẫn không để ý đến chị." - Đới Manh đi phía sau Dụ Ngôn từ buổi sáng em đến trường cho đến khi em tan học, nếu không phải trường của em cấm người ngoài vào thì chắc hẳn cô đã đứng ở trước cửa lớp để trông em rồi.
"Ngôn bảo~ thời gian còn sớm, em có muốn sang nhà chị chơi không?"
"Bảo bối à, nãy giờ chị nói nhiều như vậy cảm thấy rất đau đầu, em thực không muốn nói chuyện với chị hả?" - Đới Manh lực bất tòng tâm, cô nói kiểu nào em cũng không thèm đoái hoài hết a.
"Nếu em không để ý đến chị, chị sẽ để ý đến người khác đó." Cuối cùng Đới Manh cũng nhận được ánh mắt đáp trả của Dụ Ngôn như muốn thiêu cháy mình. Chính là dùng ánh mắt thay cho lời muốn nói.
Chị dám?
"Không dám, không dám." - Đới Manh vội vàng lắc đầu. Nhưng Dụ Ngôn cũng không muốn đối đáp, em lại bước đi tiếp.
"Tiểu Ngôn, em rất thích hoa mà đúng không? Trùng hợp là hôm nay baba mua rất nhiều hạt giống hoa để trồng, em có muốn xem không?" - không có sự trùng hợp nào ở đây cả, là do cô cất công lặn lội đi tìm hiểu và mua mang về đấy thôi.
"Hoa gì?" - Dụ Ngôn nhất thời tò mò nên hỏi thôi, chứ em không có ý định tiếp chuyện cô gái họ Đới này.
"Là hướng dương đó, em có thích không?" - Được Dụ Ngôn hỏi, Đới Manh cảm thấy u ám của ngày hôm nay đã bay đi và hạnh phúc đang trên đường kéo đến.
"Trồng ở đâu?"
"Chị nghĩ là sẽ xung quanh ngôi nhà, như thế thì từ cửa sổ phòng chị nhìn ra là có thể thấy rồi." - Đới Manh đang tưởng tượng về viễn cảnh không xa, em sẽ trong phòng cô và cả hai sẽ cùng nhìn những bông hoa nở rộ dưới ánh mặt trời.
"Hửm? Như vậy lỡ chúng nó hướng hết vào phòng rồi sao?" - Dụ Ngôn nhướng mày hỏi.
"Không thể nào, hướng dương thì phải hướng đến mặt trời chứ."- Đới Manh lập tức phản đối, nếu hướng vào phòng thì từ nhà em sẽ không nhìn được sắc vàng của nó đâu nha.
"Chậc." Dụ Ngôn chỉ biết lắc đầu trong thầm lặng, em đúng là khéo chọn người để yêu. Trước đây chẳng phải tên ngốc này cũng ngốc như vậy sao? Hay là càng ngày lại càng ngốc đi thêm rồi?
"....." - Hửm? Ý em là sao? Đới Manh nhìn biểu cảm của em mà không hiểu. Hoa hướng dương hướng về mặt trời nên còn có tên gọi khác là hoa mặt trời, sunflower. Tất cả các loài cây đều phải hướng về ánh sáng để thực hiện quang hợp, đó là điều dĩ nhiên phải xảy ra mà. Sao em bảo nó hướng vào phòng? Em chắc lại nói đùa rồi.
"Vậy....em có muốn xem không?"
"Không." - Dụ Ngôn gương mặt chán ghét nhìn người chậm hiểu trước mặt, em bước nhanh vào nhà đóng cửa lại bỏ mặc Đới Manh đang tiu nghỉu vì không biết mình lại nói sai điều gì, hạnh phúc đúng là trên đường đến nhưng mà bị tắc đường rồi a.
.
.
D: Tại sao???????
Z: 👏👏👏
S: 🌻🌻🌻
Có cần em phải nói rõ ràng rằng, đối với em chỉ có một mặt trời duy nhất không?
.
.
.
.
.
.
Hi,
Chậm chạp như vậy. 🙏
Các bạn bảo trọng sức khỏe nha.🥂
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro