8.
"Tiểu Đới!"
Đới Manh ngạc nhiên khi ai đó gọi tên mình, một cái tên chỉ có những người thực sự thân thiết mới biết được. Cô nhăn mày cố nhìn rõ thân ảnh bên kia đường.
"Dì Khổng?"
Người với danh xưng dì Khổng bước đến bên chiếc ghế Đới Manh và Tử Hiên đang ngồi, sẵn tay cốc một cái rõ kêu lên đầu Tiểu Đới.
"Chị không phải dì của em nhé."
"Aww!!!" - Đới Manh ôm đầu mình, con người này vẫn thường xuyên bạo lực với cô như thế từ khi hai người quen biết nhau. Mặc dù sự chênh lệch về tuổi tác không nhiều nhưng Đới Manh vẫn thích gọi chị gái này là a di, bởi vì tính cách của chị ấy chẳng khác nào một bà dì thực thụ.
Tử Hiên còn đang trố mắt nhìn người đang hào sảng cười toe toét với mình. Không ngờ trông nhỏ con vậy mà lại có gan cốc đầu người khác to tiếng đến thế.
"Ayo, khẩu vị em vẫn như cũ hả? Toàn cặp kè với tiểu thịt tươi.." - cô gái họ Khổng chưa kịp hoàn thành câu nói đã bị Đới Manh dùng tay kẹp cổ kéo xuống.
"Đừng có nói bậy ở đây!" - Đới Manh gằn giọng nói, cái người xấu xa này nói chuyện chẳng biết nặng nhẹ. Lỡ như Tử Hiên bên cạnh hiểu lầm cô có ý gì với em ấy thì chết mất.
"Chị có sao nói vậy thôi mà, buông chị ra coi nào!!!" - vừa thấp vừa nhỏ con nên có thể dễ dàng bị kẹp chặt vào người, Đới Manh chỉ sợ mạnh tay quá thì cái người này lại ăn vạ cô.
"Hì hì, chào em! Chị là Tiếu Ngâm! Em là bạn gái mới của Tiểu Đới hả?" - vừa thoát ra được lại tíu tít cười khoe hàm răng trắng với em gái lạ mặt.
"Em ấy là Tử Hiên, tình cờ gặp ở đây thôi. Chị có thể thôi việc gán ghép em với mọi cô gái nào đi cùng được rồi đấy." - Đới Manh hơi khó chịu, chị gái này lúc nào cũng làm cô xấu hổ đến mức không thể nói chuyện bình thường lại được với những người bị gán ghép vô tội.
"Hì, chào chị! Em và chị ấy biết nhau chỉ hơn một tiếng thôi a." - Tử Hiên ngượng ngùng nói, không chắc thời gian có đúng như vậy hay không.
"Không sao, có duyên gặp nhau là tốt rồi, thời gian chỉ là một con số, tuổi tác cũng là một con số thôi, Tiểu Đới nhỉ?" - vẫn không chịu buông tha cho con sói mặt đen kia.
"Đừng nghe chị ấy nói bậy, lần trước chị ấy cũng nói như vậy với sếp của chị, báo hại chị sợ đến mức không dám đi làm, tưởng như sắp bị sếp đem tờ giấy sa thải đập thẳng vào trong mặt rồi." - Đới Manh nhớ đến khoảng thời gian đi sớm về trễ tránh mặt sếp của mình, vì cái người xấu xa này mà cô đã hủy hoại biết bao nhiêu mối quan hệ tốt đẹp.
"Thế mà em vẫn bình an vô sự, đúng là có gian tình." - Tiếu Ngâm tay chống lên hông, mắt liếc Đới Manh một cái rõ sắc. Ai mà ngờ cái con người lùn lùn mặt phúng phính non nớt đó lại là sếp chứ, chỉ muốn nói đùa một chút thôi mà hôm sau em ấy đã chạy sang than thở rằng sắp thất nghiệp tới nơi rồi. Làm Khổng a di đây phải gấp gáp tính toán một phen xem tiền tiết kiệm có còn đủ nuôi hai miệng ăn trong một tháng hay không.
"Là do sếp em rộng lượng không để bụng mấy chuyện nhỏ nhặt thôi. Chứ không là em đã ra phố đèn hoa chơi với chị rồi." - Đới Manh ngán ngẩm nói, đến bây giờ cô và sếp vẫn chưa dám đi riêng cùng nhau. Không phải là cô có ý gì với người ta, mà sợ người ta vì cô mà ngại ngùng, cả hai đều đang độc thân mà, nói cái chuyện gán ghép này thật khiến đối phương phải xấu hổ. Tất cả đều do cái người họ Khổng này.
"Phố đèn hoa?" - Tử Hiên ngơ ngác hỏi.
"Ayo, là thế này. Chị có một shop hoa be bé ngay đầu đường C bên kia, nếu có cơ hội thì đến thưởng hoa nha em gái~" - Khổng Tiếu Ngâm thật là một người vui tính, nói chuyện từ nãy đến giờ vẫn không thấy được một cái nhíu mày, miệng rộng cười toe toét mang đến cho người khác cảm giác rất thân thiện. Đới Manh rất thích cùng nhau chia sẻ cả ngày dài với chị gái này, lúc nào chị ấy cũng làm tâm trạng người khác trở nên tốt hơn. Làm bạn bè thì thực sự rất tốt.
"Woah, chị gái thật lợi hại, một mình quản hết cả shop sao?"
"Đương nhiên rất lợi hại rồi, một mình làm việc sẽ đỡ gánh nặng chi phí nhân viên, như thế mới có thể nuôi một người lúc nào cũng trong tình trạng sắp thất nghiệp, Tiểu Đới nhỉ~?" - Tiếu Ngâm nhìn Đới Manh mà nháy mắt.
"Chị thôi ngay cho em." - có sáo lộ thì cũng quá mức rồi nha. Đới Manh trừng mắt, thể hiện cho chị gái biết rằng cô sẽ không bao giờ đến nhà để phụ dọn dẹp những đống vỏ chai rượu sau các bữa tiệc nữa nếu chị gái còn nói năng kiểu như thế.
"Hì hì, Tiểu Đới nóng tính quá đi. Nhìn xem, tuyết mà rơi trúng vào em cũng sẽ bốc hơi lên mất. Hay chúng ta vào uống tách cafe nóng cho phù hợp không khí nha~" - Tiếu Ngâm ngỏ ý, chị cảm thấy hơi lạnh rồi, cứ đứng mãi ở ngoài trời tuyết thế này thì về nhà sẽ cảm lạnh mất, mà cảm lạnh sẽ không ai trông coi buôn bán hoa cho chị đâu a.
"Em cũng muốn lắm nhưng mà vẫn còn cái hẹn khác rồi, Đới Manh, cho em wechat đi, sau này chúng ta còn gặp lại." - Tử Hiên đưa điện thoại của em cho Đới Manh. Trong khi cô còn đang ngần ngại thì Khổng Tiếu Ngâm bên cạnh đã nhanh hơn, cầm lấy điện thoại của em mà add wechat của cả hai vào.
"Sau này gặp lại, em gái~" - Tiếu Ngâm trả lại điện thoại cho Tử Hiên rồi khoát tay Đới Manh hướng đến quán Cafe bên kia đường của công viên. Đới Manh dù bị kéo đi cũng vẫn kịp vẫy tay chào em gái mặc đồng phục và hẹn ngày nào đó gặp lại.
Tử Hiên nhìn hai người đi xa dần, cảm thấy tình cảm giữ họ thật không tệ. Gần gũi, thân thiết, và rất thoải mái bên cạnh nhau. Bất giác em nghĩ đến mối quan hệ của chính bản thân mình, chỉ có tiếng thở dài vang vọng trong tâm. Người mà em yêu thích trong hai năm qua vẫn mảy may không để ý đến tình cảm của em dù đã làm hết cách để theo đuổi. Giá như người ta đối với em cũng mãnh liệt như khi gây gổ cùng em thì thật tốt.
Nhưng mà Đới Manh bảo là phải dùng tấm chân tình đối đãi, không thể bỏ cuộc khi mọi thứ còn chưa có cơ hội để bắt đầu. Em chỉ hy vọng sự chân thành này của mình có thể đổi lại một ít sự ôn nhu mà người ấy dành cho em. Như thế đã rất mãn nguyện rồi a.
Không suy nghĩ nhiều nữa, Tử Hiên đứng lên hít thở một hơi thật dài, miệng em vẽ nên một nụ cười nhỏ nhưng tràn đầy tự tin. Tình cảm là từ mình phát sinh thì ít ra cũng phải có trách nhiệm với nó. Không thể để tình cảm của mình bị lãng phí, càng không được để nó tủi thân vì không có đích đến. Bây giờ em phải đi gặp ngay cái con người làm em thương nhớ đó để nói chuyện rõ ràng thôi. Thành công hay không thành công thì cũng đã cho bản thân thêm một cơ hội để giải bày tấm lòng, nếu có thể dẫn đến những ngày vui vẻ thì tốt. Còn nếu không thể... em cũng không biết phải làm sao để đối diện với lòng dũng cảm của mình.
.
.
.
.
Kết thúc kỳ nghỉ đông, tình hình sức khỏe của bà Dụ đã ổn định, phần cũng vì cả nhà đoàn tụ, tâm trạng trở nên tốt hơn mà đánh lui bệnh tật, bà bây giờ đã có thể tự mình sinh hoạt những việc cá nhân. Dụ Ngôn cùng mama cũng đã đến lúc phải về để em quay lại trường học, baba Dụ thì không thể bỏ bê công việc thêm được nữa, dù có luyến tiếc khoảng thời gian yên ấm này thì mọi người vẫn phải tiếp tục cuộc hành trình theo kế hoạch đã định sẵn của thời gian. Gia đình ba người, sau khi qua khỏi cánh cửa của căn nhà rộng lớn thì chia hai đường đi, trong lòng ai cũng hy vọng có thể quay về vào một ngày khác với lý do tốt đẹp hơn.
Quãng thời gian dài xa nhau, những người trong lòng có tình yêu thường sẽ có nhung nhớ. So với nhắn tin hoặc trò chuyện thông qua điện thoại thì gặp mặt trực tiếp vẫn khiến người ta an tâm nhất, Dụ Ngôn rất muốn biết được Đới Manh nếu không có ở nhà thì sẽ ở đâu, đi với ai và làm cái gì. Mặc dù em biết điều đó là vô lý khi cả hai vẫn chưa hiểu rõ tình cảm của đối phương, nhưng không thể nào ngừng các ý nghĩ muốn kiểm soát hết mọi mối quan hệ của Đới Manh. Có đôi khi cô thắc mắc vì sao em luôn có nhiều câu hỏi đến vậy, nhưng em chỉ bảo rằng cô quá tốt bụng, quá ngốc nên rất sợ cô sẽ bị người ngoài lừa gạt. Cô thấy em nói cũng đúng, hôm trước giúp một học tỉ ôm tài liệu từ thư viện về phòng ký túc xá, học tỉ đã ngỏ lời add wechat của cô, không những thế, là add cả phòng ký túc của tỉ ấy. Dụ Ngôn khi biết được đã gọi điện mắng cô là người dễ dãi. Ayo, cô không biết mình có là người dễ bị lừa gạt hay không, nhưng mà Dụ Ngôn giận thì đáng sợ lắm, cho nên cứ nghe theo lời em ấy đi vậy, muốn có bao nhiêu câu hỏi thì cô sẽ trả lời hết bấy nhiêu câu.
.
Thấm thoát cũng đến ngày Dụ Ngôn cùng bà Dụ quay về, Đới Manh với lý do bận học nên không thể đến sân bay mang hành lý giúp em. Vì đã được cô thông báo tối hôm trước về chuyện trên lớp sẽ có bài kiểm tra đột xuất nên em không có cảm thấy không vui, cũng không muốn cô vì em mà trốn học. Dù sao thì cũng đã về rồi, muốn gặp lúc nào cũng được thôi mà.
Việc đầu tiên là bước chân vào nhà, việc thứ hai đương nhiên là phát đi một cái tin nhắn cho ai kia rồi. Dụ Ngôn ấn ấn vào cái điện thoại rồi mỉm cười ngây ngốc, mong chờ gặp lại con sói của em, không biết gần đây có còn uống sữa ngày ba lần nữa không. Lên đến đại học rồi mà bác Đới vẫn chăm chút từng ly từng tí, sau này em phải làm sao mới có thể chăm sóc tốt cho "đứa trẻ to xác" này đây?
"Manh, em về đến nhà rồi."
.
.
.
.
Tin nhắn đã phát đi cả ngày dài vẫn chưa nhận được tin phản hồi. Dụ Ngôn từ tâm trạng háo hức đã chuyển sang giận dỗi. Bài kiểm tra nào lại có thể kéo dài đến giờ ăn tối đến như thế? Chắc lại có thời gian đi giúp các học tỉ học muội khả ái nên quên đi em chứ gì. Xe buýt dù khác tuyến so với năm trước do đi học khác trường nhưng vẫn là đỗ cùng một bến, Đới Manh dám cả gan đi thẳng về nhà mà không một lời thăm hỏi người từ xa mới về như em sao?
Có phải trong lòng chị, em không có một tí trọng lượng nào để quan tâm đến?
Dụ Ngôn cảm thấy ấm ức, cả ngày dài mong ngóng để đổi lại cảm giác cho em như một đứa ngốc thế này, cảm thấy không xứng đáng. Nhưng em cũng không đủ can đảm gửi đi thêm một cái tin nhắn nữa, sợ lại nhận lấy sự thờ ơ từ con người họ Đới kia.
Ngốc Manh có thật là vô tình đến mức làm em tổn thương không?
.
.
Ở một diễn biến khác. Vào buổi sáng, cụ thể hơn nữa là vào lúc 9 giờ 5 phút sáng, điện thoại Đới Manh báo có tin nhắn. Chỉ còn nửa tiếng nữa là tan học, cô cũng không vội, liếc nhìn giảng viên trên bục đang không ngừng khoe khoang thành tích của bản thân. Haizzz, ở vị trí đó trong một lớp học như thế này, đúng là muốn nói gì cũng được. Không sao, bài kiểm tra lúc nãy cô hoàn thành rất tốt, xem như là trong thời gian giải khuây đi.
Dụ Ngôn hôm nay rốt cuộc cũng đã chịu quay về. Nghĩ đến việc sẽ được gặp em ấy tận mắt mà không còn phải thông qua cái màn hình điện thoại, trong lòng Đới Manh như có hàng ngàn ký sinh trùng đang ngọ nguậy không thôi. Dụ Ngôn khi trước và bây giờ đều là một, nhưng mà trong lòng cô em ấy không còn là một em gái hàng xóm xinh xắn, mà là một người cô muốn đem lòng yêu thương cơ. Đới Manh nổi hết cả da gà khi nhắc đến việc yêu đương, cô chưa từng cùng người khác nói qua chuyện đó nên khẩn trương như vậy cũng là bình thường. Thật là muốn một mạch chạy đến nhà em ấy và thổ lộ. Kế hoạch như vậy, tốc chiến tốc thắng, nhưng mà để yên tâm thì nên bàn lại với hai bạn học mang danh quân sư trong các thể loại tình cảm kia. Đới Manh thở dài dùng tay sờ lấy cái ví tiền bé bỏng của mình. Muốn được giúp đỡ thì trước hết phải có một tí thành ý cho đi mới phải phép.
"Ngốc Manh thật là trời phú có đôi mắt tinh tường, bao nhiêu hoa vây quanh như thế lại chọn trúng ngay hoa ăn thịt người." - Tôn Nhuế bạn học cảm thán khi cả ba đã yên vị trong một cafe shop sau giờ học.
"Mạnh nhất, dữ nhất, máu nhất, bốc lửa nhất. Trường người ta có nhất tỷ thì bên cạnh chúng ta lại có nhất muội muội, rốt cuộc lại nhanh nhất mà chiếm lấy tim của con sói nhát gan nhất quả đất." - Tăng Khả Ny ngồi tựa vào lớp nệm mềm mại của ghế sofa mà tiếp lời. Ayo, bàn chuyện thiên hạ thì lúc nào mà bạn học Tăng đây có thể chối từ.
"Hai cậu có thôi đi được không? Tớ đem hết những gì còn sót lại trong ví để đãi một bữa như thế này không phải là để nhận lấy sự châm chọc đâu nha." - Đới Manh hai tay để trên bàn nghiêm túc nói. Cô đã đọc được tin nhắn của em ấy rồi. Đúng vậy, em ấy đã về và ở cách cô có mấy chục mét thôi, làm sao trái tim mong manh của cô có thể chịu nổi khi về nhà và thấy được gương mặt khả ái đó.
"Cậu đem bọn tớ đến đây là phải chấp nhận thôi, chúng ta đâu phải là người mới quen biết, thư giãn đi nào~"
"Em ấy đã về rồi. Tớ phải làm sao đây?"
"Cậu cứ bình tĩnh và quan sát tốt em ấy đi đã. Đừng quá khẩn trương. Em ấy không có bỏ trốn khỏi cậu đâu, theo tớ thấy thì là vậy." - Tăng Khả Ny nhướng mày, hôm trước là ai mạnh miệng nói yêu thích Dụ Ngôn, bây giờ lại sợ sệt như vậy.
Đới Manh quả thật trước đây không có quan sát tốt em ấy, cho nên mới không biết được ánh mắt Dụ Ngôn hay nhìn cô có ý nghĩa như thế nào. Một người mù tịt về chuyện tình cảm thì làm sao có thể cảm nhận được sự dịu dàng từ tình yêu của người khác.
"Vậy, tớ chỉ cần quan sát em ấy?" - Đới Manh nhăn trán suy nghĩ, thật là chỉ cần như thế? Chẳng phải thời gian qua khi nào cô bước ra đường cũng gặp em ấy sao? Sao lại còn phải tiếp tục quan sát?
"Đúng vậy! Chuyện tình cảm không nhất thiết phải tốc chiến tốc thắng, mà là đi từng bước cẩn thận để thăm dò, cậu làm sao chắc rằng em ấy đã có loại tình cảm đó với cậu? Lỡ như một bước đi sai làm em ấy hoảng sợ bay đi nơi khác sinh sống thì sao đây?" - Tăng Khả Ny chỉ là người đứng xem bên ngoài nhưng lời nói cũng không phải không có lý. Mặc dù Dụ Ngôn thích Đới Manh là chuyện ai cũng có thể thấy được, nhưng về đó là tình cảm gì thì trừ khi chính miệng Dụ Ngôn nói ra, còn không thì chỉ là phỏng đoán.
"Thì chúng ta sẽ có con sói hay khóc chứ sao?" - Tôn Nhuế kế bên cười khúc khích. Chuyện tình cảm này nếu đã không thể chắc chắn thì không nên đoán bừa. Giữa người với người có rất nhiều loại tình cảm phát sinh, như bạn học Tôn đây, rất muốn cùng với những người bạn học của mình mãi mãi ở cùng một chổ, mãi mãi không bao giờ thay đổi. Ai bảo chỉ có tình yêu mới lãng mạn?
"Cậu nói đúng, tớ không nên quá hấp tấp." - Đới Manh gật đầu tán thành, trên mặt phảng phất nét buồn. Tình cảm này cũng chỉ là từ phía cô, nếu em ấy không thể có cùng tần số với nhịp đập này, liệu em ấy có thể để tâm đến cô không?
"Hai cậu nói xem, tình cảm này liệu có đúng hay không? Nếu như không có nó, tớ sẽ không cần phải ngại ngùng như thế này, cũng không lo sợ một ngày em ấy sẽ rời đi."
Hai bạn học Tăng và Tôn nhất thời chỉ biết im lặng nhìn người bạn của mình. Tình cảm vốn dỹ là thứ khiến người ta hạnh phúc, vui vẻ, không nên là buồn rầu hay phiền muộn.
"Hi, em đến trễ một tí, mọi người đang nói đến đâu rồi?" - Giai Kỳ xuất hiện sau lưng Đới Manh khiến hai bạn học ngồi đối diện sửng sốt. Không ai bảo là Giai Kỳ sẽ xuất hiện trong cuộc nói chuyện này a.
"Giai...Giai Kỳ, em..em uống gì để chị lấy cho.." - Tôn Nhuế nhanh chóng đứng lên muốn rời đi nhanh chóng, cần có thời gian sắp xếp lại đầu óc cho tình huống dạng này a.
"Như cũ nha, em đang kiêng đồ béo"
"Đợi đã, tớ cũng muốn mua thêm ly khác." - Tăng Khả Ny cùng đi chung với Tôn Nhuế đến quầy order. Cả hai đều trong tình trạng thật là không ngờ mà.
"Cậu bảo em ấy đến à!" - Lời nói hai bạn học đồng thanh thoát ra cũng đã khẳng định được ai chính là người bảo Giai Kỳ đến. Đới Manh chết tiệt, cậu mà làm công chúa của bọn tớ đau lòng thì ngày tháng năm sinh của cậu cũng cần có ngày tháng năm mất cạnh bên đó.
"Bây giờ làm sao đây?" - bạn học Tôn hỏi. Dù sao thì họ cũng ở cạnh Giai Kỳ rất lâu rồi, làm sao họ lại không biết tình cảm của Giai Kỳ dành cho họ Đới có chút ưu ái hơn so với họ.
"Tớ nghĩ một tí, cả hai đứa mình đều ở đây thì sẽ không ai chặn được tên ngốc yêu đương ngoài kia nói bậy, thôi tớ quay lại đã." - Tăng Khả Ny vội vàng quay lại bàn thì đã thấy Giai Kỳ ngồi cạnh đưa tay vuốt những lọn tóc rối trên đầu Đới Manh. Haizzz, cảm thấy có chút nhói lòng.
"Chuyện là như vậy à?" - Giai Kỳ nhìn thật kỹ gương mặt của Đới Manh. Tuy nhiên trên mặt em cũng không có quá nhiều cảm xúc để có thể thấy được.
"Có phải là chị đang làm sai không?" - Đới Manh cuối cùng cũng chịu hướng ánh mắt của mình từ tách cafe trên bàn sang người ngồi bên cạnh. Giai Kỳ lúc nào cũng rất dịu dàng với cô, em ấy luôn thấu hiểu những chuyện mà cô rất khó để có thể giải bày.
"Đới Manh của em chưa bao giờ làm gì sai cả, lần này cũng vậy."
"Chuyện tình cảm không thể kiểm soát, đối tượng là ai cũng không thể kiểm soát, hạnh phúc với hạnh phúc của người khác, đau khổ với đau khổ của người khác, chúng ta không thể kiểm soát được hầu hết những cảm xúc của bản thân, cho nên hãy để nó diễn ra một cách tự nhiên. Chị đừng quá lo lắng, chị là một người tốt, người tốt rồi sẽ có những thứ xứng đáng thuộc về mình."
"Nếu chị cần giúp đỡ, em và mọi người đều rất sẵn lòng giúp đỡ mà. Không sao đâu Đới Manh, nếu chị bây giờ không có đủ tự tin, em sẽ cho chị, Khả Ny sẽ cho chị, Tôn Nhuế sẽ cho chị. Đúng không?" - Giai Kỳ quay sang bạn học Tăng như cần một câu đồng tình.
"...." - Tăng Khả Ny chẳng thể nói gì chỉ chăm chú nhìn nét mặt em như muốn tìm ra một cảm xúc đang ẩn giấu sau nét tươi cười đó. Tôn Nhuế à, hình như mọi chuyện diễn ra theo cách chúng ta không lường được nhưng có vẻ nó không quá tệ.
"Em thực sự sẽ giúp chị sao?"
"Quân tử nhất ngôn, em lúc nào cũng giữ lời hứa của mình mà, em sẽ luôn là thùng rác đến trút bỏ phiền muộn cho chị. Đới Manh của em đẹp nhất khi cười đó nha." - Giai Kỳ dùng tay kéo căng miệng Đới Manh, sau này em không thể gọi bảo bối trước mặt là của mình nữa rồi.
"Giai Kỳ, nước của em!" - Tôn Nhuế cuối cùng cũng quay lại với bốn ly nước trên tay, có vẻ như bạn học Tôn cần thời gian suy nghĩ nhiều hơn dự kiến.
"Điều tuyệt vời đầu tiên mà tớ nhận thức được chính là trở thành con của bama tớ, điều tuyệt vời thứ hai của cuộc đời tớ, chính là có thể quen biết được hai cậu và Giai Kỳ." - Đới Manh chân thành nói, dù khoảng cách có như thế nào, dù nhiều khi cũng có giận dỗi và ghét nhau, nhưng chưa bao giờ từ bỏ nhau, chưa bao giờ xóa đi bất kỳ ai trong hành trình của mình.
"Được, vậy hãy tiếp tục thực hiện điều tuyệt vời thứ ba của cậu đi. Bọn tớ sẽ chống lưng cho cậu, có bị bỏ rơi thì tớ sẽ tài trợ khăn giấy thấm nước mắt trong vòng một năm." - Tăng Khả Ny dùng tay của mình đặt lên tay Đới Manh như tạo thêm một động lực cho người bạn lâu năm.
"Chơi lớn vậy? Mặc dù tớ không nghe được mọi người vừa rồi nói gì nhưng mà tớ không có nhiều tiền tài trợ đâu nha, nếu cậu đồng ý bao nước thì tớ sẽ bên cạnh ngồi nghe cậu khóc lóc mỗi buổi chiều sau tan học." - Tôn Nhuế đưa tay đập thật mạnh vào phía trên tay của Tăng Khả Ny.
"Nếu mọi việc thuận lợi thì quá tốt, không thuận lợi thì mỗi tối em sẽ sang dỗ chị ngủ." - bàn tay Giai Kỳ cuối cùng đặt lên trên kết thúc giao ước của đám bạn trẻ.
"Thực tế chính là chân thật nhất!"
Sau đó bốn người cùng ngồi lại lập nên kế hoạch tỏ tình cho chú sói lần đầu tiên bước ra khỏi vùng an toàn.
Tình bạn. Cao cả, rộng lượng, chân thành.
.
Đới Manh đương nhiên cả ngày dài bàn chuyện đại sự mà quên béng mất việc phải trả lời tin nhắn của Dụ Ngôn. Nhưng mà không sao, tự nhủ khi dùng bữa tối xong sẽ sang gặp em ấy, sẵn tiện thực hiện bước đầu tiên của kế hoạch.
"Em chính là kế hoạch lâu dài nhất, kế hoạch hoàn mỹ nhất chính là dành cho em."
.
8h tối.
Ding dong~
Nhà họ Dụ có người bấm chuông, Dụ Ngôn đương nhiên sẽ là thành viên nhanh nhất ra mở cửa.
"Hi, chào em" - Đới Manh vẫy vẫy tay với nụ cười to hết cỡ. May quá, là em, không phải dì Dụ. Nhưng mà, hơi ngại a.
Rầm.
"Huh??" - Đới Manh đang định bước vào thì cánh cửa đã đóng sập lại trước mặt, suýt nữa ai đó phải đền cái mũi cao cao cho bảo bối họ Đới rồi.
"Tiểu Ngôn?"
"Tiểu Ngôn, là chị, Đới Manh đây mà."
Bên trong trở nên yên ắng. Hết cách, lại ấn chuông lần nữa.
"Chị phiền quá, đi về nhà đi. Hay là đi kiếm mấy học tỷ học muội của chị ấy. Đừng có phiền em."
Đới Manh nghe tiếng Dụ Ngôn bên kia cánh cửa đuổi mình về. Cô lại mù tịt về các lý do vì sao mà em ấy giận dỗi, không lẽ bây giờ lại nhắn tin hỏi hai quân sư?. Mà chắc họ không biết đâu, thời gian cô ở bên cạnh em nhiều hơn mà còn không biết đây này.
Phải quan sát em, bây giờ ngay cả mặt cô còn không thấy thì làm sao thực hiện được đây, trên tay cô còn giỏ táo mama bảo đem qua cho dì Dụ thế này thì không thể vì bị đuổi mà cứ thế đi về được nha.
Nhưng mà, em ấy bảo cô không được phiền em ấy. Vậy thì phiền dì Dụ vậy.
"Tiểu Ngôn, chị có đồ gửi cho dì Dụ a."
Đúng là không phải vì em mà đến rồi.
"Mặc kệ cái gì đó chết tiệt của chị, em không cần biết, cũng không muốn thấy chị." - Ngôn bảo nói chuyện có hơi nóng tính rồi, làm cho cô gái nhà họ Đới bên ngoài ngạc nhiên không thôi. Đây là lần đầu tiên em ấy bảo không muốn nhìn thấy cô, sau này liệu sẽ có thêm lần nào như thế?
Những suy nghĩ tiêu cực lại một lần nữa được sức thổi bùng lên. Đới Manh là lần đầu trải nghiệm về tình cảm dạng này cho nên rất dễ dàng bị tổn thương bởi bất kỳ sự vô ý nào của đối phương. Cô tự mình an ủi, có thể là em ấy đang bực mình chuyện gì đó. Không sao, không sao, cô nên gặp mặt sau khi em ấy đã bình tĩnh lại đã.
"Vậy chị về nha."
"Tiểu Ngôn, ngủ ngon."
Dụ Ngôn bên đây cánh cửa cố gắng điều hòa lại cảm xúc của mình. Cả ngày hôm nay chị ấy đã phớt lờ em, với Đới Manh đây đúng là điều bình thường mà. Em chỉ là một em gái như bao người xung quanh chị ấy, thật uổng công cho em đã hy vọng giữa hai người có cái gì đó đã thay đổi. Không, em không có thay đổi. Đới Manh cũng vậy.
Sau một khoảng thời gian, trước khi Dụ Ngôn quyết định về phòng mình thì trong lòng vẫn có thôi thúc muốn mở cánh cửa nhìn ra ngoài một lần nữa. Em muốn được nhìn thấy nụ cười của người làm em rung động, làm em buồn phiền, dù là ảo ảnh đi chăng nữa. Những ngày vừa qua thực sự đã rất nhớ cái con người họ Đới ấy.
Quyết định của em hoàn toàn không sai mà.
"Sao chị vẫn còn ở đây?" - Dụ Ngôn ngạc nhiên hỏi khi thấy Đới Manh vẫn đang đứng dưới mái hiên nhà.
"Chị chưa được thấy em hôm nay mà."
"Làm như hôm qua chúng ta có gặp nhau vậy."
"Hôm qua là vì em cách chị quá xa, hôm nay thì không."
"Không lạnh sao?" -Dụ Ngôn thấy mũi và tai Đới Manh đã đỏ cả lên vì thời tiết. Rất muốn trực tiếp đến ôm vào lòng để truyền hơi ấm cho đối phương.
"Có chút.." - lạnh, là rất lạnh, người ta không nghĩ rằng sẽ được em cho đứng bên ngoài trời nửa tiếng như vậy đâu. Nhưng mà được thấy em nên có chút ấm áp len lỏi trong tim rồi.
"Em ra đây lấy đồ thôi, cái này cho mama đúng kg?"
"Uhm... trong đây có ít táo."
Dụ Ngôn đưa tay cầm lấy giỏ đồ trên tay người trước mặt, tình cờ chạm được những ngón tay rất lạnh. Bất giác cả người em rung lên, không biết vì sự lạnh lẽo xâm chiếm hay vì sự tiếp xúc gần sau bao ngày xa cách. Không thể nhìn được nữa, em kéo cánh tay Đới Manh đẩy cả người vào bên trong ngôi nhà ấm áp.
"Vào phòng em đi." - Dụ Ngôn ra lệnh trước khi em ấy tiến vào nhà bếp đưa giỏ đồ cho bà Dụ. Em cần phải pha thêm một ly nước gì đó nóng thật nóng cho con sói có làn da mỏng mà nghĩ mình da dày kia.
Đới Manh vào phòng em liền nhảy lên giường chui rúc vào chiếc chăn ấm áp. Tất cả đều có mùi hương của Tiểu Ngôn a, thật thoải mái. Mặt Đới Manh bỗng chốc đỏ cả lên vì ngượng ngùng, tại sao cô lại thấy giống như có sự thân mật quá mức như thế này.
Mười phút sau Dụ Ngôn bước vào với ly chocolate nóng bỏng trên tay, Đới Manh thấy trong đó dường như còn nổi bong bóng trên bề mặt, có phải đến 100° hay không đây?
"Cầm lấy!" - Dụ Ngôn mặt lạnh lại lần nữa ra lệnh.
Đới Manh gấp gáp nhận lấy, cái nóng lan tỏa mạnh mẽ ra bên ngoài được đôi bàn tay cô ôm trọn, nhưng mà cô cũng không dám để xuống bàn a.
"Uống nhanh còn đi về!"
"Em đợi tí, còn nóng.." - Đới Manh chưa nói hết câu đã bị Dụ Ngôn lườm.
"Lúc nào chị cũng làm mọn thứ chậm chạp hết."
"Chị chỉ làm mọi thứ theo tốc độ của riêng mình, với lại ông bà có câu chậm mà chắc, hì hì." - Đới Manh cười lấy lòng.
"Đúng rồi, chậm đến mức em nhắn tin từ sáng đến bây giờ vẫn chưa có phản hồi. Chị chắc chắn là muốn chọc em phải không?"
"Cái đó...do lúc đó chị đang học nên không tiện trả lời mà."
"Nhưng mà tiện xem ha, sau đó thì bận rộn nên không tiện cho đến lúc này? Chị rốt cuộc đã làm gì cả ngày hôm nay? Ở đâu? Với ai?" - Dụ Ngôn hai tay chống hông đứng trước mặt Đới Manh đang ngồi trên giường mà hung hăng hỏi.
Đáng sợ quá mama, qua đón Tiểu Đới về nhà.
Thực sự Đới Manh muốn rút ra cái điện thoại phát đi cái tin nhắn cho đồng bọn về cái bước quan sát này: em ấy rất là dữ, rất là dữ luôn ấy, huhu.
"Chị có nghe em hỏi không? Hôm nay chị bận việc gì à?" - Dụ Ngôn thấy người trước mặt có vẻ bị dọa sợ nên mềm mỏng hỏi lại.
"Không...à mà có..là ôn bài cùng với Khả Ny và Tôn Nhuế."
"Chỉ có ba người?"
"Còn có Giai Kỳ. Em ấy cũng đến."
"Chị ấy không học cùng tại sao lại ôn bài cùng?"
"Do em ấy cũng là năm cuối mà, phải chuẩn bị nhiều bài vở, bọn chị thời gian tốt nghiệp không lâu nên vẫn còn kiến thức để giúp đỡ cho Giai Kỳ."
"Ôn bài cả buổi chiều sao?"
"Đúng vậy, giáo sư cho rất nhiều bài tập."
"Được, cho là vậy đi. Em còn một câu hỏi, tin nhắn của em không cần phải trả lời đúng không?" - Nói tóm lại thì em ấy vẫn còn bực về việc tin nhắn không được phản hồi.
"Không phải...chị đã định trả lời em, nhưng mà nghĩ rằng đến gặp em sẽ tốt hơn mà, phải không?"
"Đới Manh, chị muốn ra về bằng cửa chính hay cửa sổ?"
"..." - mama, cứu bảo bối. Con dâu tương lai của người thật đáng sợ.
"Không nói nữa, uống nhanh rồi về sớm, hay là muốn ngủ lại?" - Dụ Ngôn bâng quơ đề cập về chuyện ngủ cùng nhau làm Đới Manh vừa uống một ngụm đã ho vì sặc.
"Hụ..hụ..hụ..ngủ..hụ...không...không được..hụ.." - Mặt Đới Manh lại lần nữa đỏ lên, nếu là trước đây thì rất bình thường, cô không ngủ lại vì không quen, còn bây giờ trong lòng đã có quỷ nên chuyện này càng không thể được.
"Được được, không ngủ thì không ngủ." - Dụ Ngôn đã quen bị từ chối như thế rồi, mặc dù không vui nhưng vẫn bất đắc dỹ mà đưa tay sang vuốt lưng cho con sói kia. Thật là rất muốn tiện tay đấm cho một phát.
Lúc này Đới Manh lại phát hiện thêm một việc nữa, mặc dù Dụ Ngôn rất dữ, còn lớn tiếng mắng cô nhiều lần, nhưng mà em ấy cũng rất dịu dàng.
Trên đầu Đới Manh bỗng xuất hiện một thiên thần áo váy trắng mỉm cười bảo rằng "Đó chính là tình yêu".
Rất nhanh sau đó thêm một răng nanh áo váy đen xuất hiện bảo rằng "Sự dịu dàng này có khác gì sự dịu dàng của Giai Kỳ?"
Đới Manh cần thấy được nhiều hành động hơn nữa mới có thể phân tích được tình cảm của Dụ Ngôn. Cô quay sang nhìn chằm chằm vào mắt em ấy, muốn tìm trong đó một chút lay động của ngọn lửa tình yêu mà bạn học Tăng hay ví von.
"Sao vậy?" - Dụ Ngôn khó hiểu khi người kia cứ nhìn mình chằm chằm.
"Muốn hôn em sao?" - câu nói này thành công mang lại một mặt trời sống động trong căn phòng.
"...." - Đới Manh nhận thấy hơi thở của Dụ Ngôn đã mơn man trên da mặt mình, cả người cô đông cứng không biết phản ứng như thế nào khi em tiến lại gần mình hơn, thôi kệ vậy, nếu em ấy muốn hôn thì...
Chụt.
Đới Manh lần đầu tiên cảm nhận được sự mềm mại của môi Dụ Ngôn áp bên má phải của mình. Bây giờ không chỉ gương mặt cô ửng đỏ mà là cả người đều bị vệt đỏ lan khắp nơi. Cứ như là bị dị ứng vậy, khi có vật lạ tác động đến là cơ thể sẽ khởi động cơ chế tự vệ của bản thân, cảnh báo cho chủ nhân của cơ thể rằng điều này quá mới mẻ, và mới thì đều là ẩn chứa những nguy hiểm tiềm tàng. Đới Manh không còn có thể nhìn thẳng vào mắt của Dụ Ngôn được nữa, cô cầm lấy ly choco dang dở uống cạn trong một hơi rồi loạng choạng đứng lên như một người say rượu tìm đường về nhà. Đới Manh là bị say em rồi.
"Chị...chị.. phải về. Mama đợi cửa. Mai gặp lại."
Trên tay vẫn còn cầm theo cái ly trống, cô như người mất hồn mà bước ra khỏi phòng. Dụ Ngôn ngồi trên giường vẫn còn chưa kịp có phản ứng, trên môi em vẫn còn lưu lại cảm giác làn da mịn màng của Đới Manh. Thực sự em chỉ có ý đùa, nhưng mà vì Đới Manh không tránh né như mọi lần trước đây nên mọi việc cứ thế diễn ra. Ban đầu là muốn hướng đến đôi môi dày dặn kia nhưng trong 0.1s cuối cùng đã chuyển sang bên má. Không nên quá hấp tấp, việc Đới Manh không né tránh em đã là một bước tiến đáng kể rồi.
Đới Manh vừa ra khỏi nhà họ Dụ thì chạy chân sáo về nhà mình, trên miệng không khỏi nở nụ cười. Thật là làm cho người ta cảm giác như đang trên mây.
Môi của Dụ Ngôn.
Môi của Dụ Ngôn.
MÔI CỦA DỤ NGÔN THẬT MỀM A.!!!!
Ấy, quên trả cái ly rồi.
.
.
Phòng chat "Ba nàng công chúa với chiều cao có thể ngắm nhìn mây"
"Cấp báo!! Dụ Ngôn hôn tớ. Ngày đầu tiên quá tốt rồi. Ngày mai lại tiếp tục quan sát.😚" - Đới tiểu thư.
"Có vẻ thích chí quá nhỉ? "Ngày mai tiếp tục quan sát"? Là tiếp tục chiếm tiện nghi con người ta hả?😏" - Tôn tiểu thư trả lời đầu tiên.
"Tớ cảnh báo cậu, Dụ Ngôn vẫn chưa đủ tuổi đâu nhé!!!😈" - Tằng tiểu học vẫn rất tỉnh táo.
"Tớ không có làm gì em ấy hết. 😟"
"Tớ cũng nghĩ con sói nhát gan sẽ không dám làm gì bậy bạ đâu ha. 😏 "
"Mấy em gái thời đại này lớn nhanh lắm. Sợ cậu chưa làm gì, em ấy đã làm gì cậu rồi. 😈"
...
Sáng hôm sau, Đới Manh lấy cớ trả ly mà sang nhà họ Dụ rất sớm, sớm hơn cả giờ bình thường cô đi học, nhưng lại trùng hợp là ngay giờ em đi học. Cho nên cô đi theo em ra đến tận trạm xe buýt.
"Chị cũng đi học sao?" - Vì Đới Manh không mặc đồng phục nên Dụ Ngôn không biết cô có đi học hay không.
"Uhm, hôm nay có tiết ngoại khóa."
"Không mang theo tập vở?"
"Chị gửi Tôn Nhuế rồi. Em mặc đồng phục lạnh lắm không?" - Bình thường khi nào chẳng mặc như thế, Dụ Ngôn thấy Đới Manh hôm nay khó hiểu.
"Có chút." - đầu xuân khí trời vẫn còn se lạnh, mặc dù trong áo em đã có túi giữ nhiệt ấm áp nhưng ngoài miệng vẫn nói lạnh, em muốn xem Đới Manh sẽ tiếp tục như thế nào.
Đới Manh phản ứng liền ngay, lập tức đứng cạnh bên người em, vai sát vai.
"Làm gì vậy?"
"Dùng thân nhiệt sưởi ấm."
"Cách mấy lớp áo như vậy, nhiệt nào có thể sưởi đến chứ." - mặc dù nói thế nhưng đứng cạnh bên như vậy làm em thích lắm đó.
Đới Manh chu môi đứng giãn ra khoảng cách nhỏ, cho rằng em không hiểu tình ý của đối phương. Mà phong tình cái kiểu gì lại muốn động chạm con gái người ta cơ chứ. Lang vẫn là lang, mặc dù lang chưa trưởng thành.
"Ôm em một cái đi."
"Ở đây?" - Đới Manh trợn mắt với đề nghị của em.
"Ở đây thì sao?"
"Thì..có người." - Đới Manh nhìn đến một vài người đang đi qua trước trạm xe, trông có vẻ như họ vừa tập thể dục về.
"Không lẽ chị muốn làm gì trong bóng tối à?" - Dụ Ngôn trêu trọc, em vẫn còn nhớ cái làn da mịn màng đó nha.
"Không, chị không phải muốn như vậy." - Đới Manh lắc đầu lắc tay phân bua.
"Em đang lạnh lắm đó." - Dụ Ngôn nhắc lại lần nữa, ngạo mạn khiêu chiến với sự ngại ngùng của cô gái cao hơn.
"...." - Đới Manh còn đang rất lưỡng lự, trạm xe cũng không cách nhà quá xa, chẳng may bị người quen nào nhìn thấy thì sao? Cô xấu hổ lắm a.
"Bình thường chị vẫn ôm cô gái nhà họ Hứa mà."
"Chỉ thỉnh thoảng thôi, em ấy là em gái bọn chị quen từ lúc học tiểu học mà."
"Ôm vui không?"
"Là một biểu hiện của tình cảm rất tốt." - Là sao nhỉ? Ý em ấy là như thế nào? Khi bọn cô chơi đùa cùng nhau sẽ có lúc hành động tự nhiên như thế nhưng chẳng mấy khi cô nhớ đến.
"Vậy à? Cảm giác thế nào?"
"Em ấy thực sự rất cần tẩm bổ thêm nhiều thịt." - cô nhăn mày khi nghĩ đến việc dạo gần đây Giai Kỳ hay ăn kiêng.
"Uhm huhm." - Không ôm thì thôi, Dụ Ngôn không nói nữa. Đới Manh thấy em không nói gì mới quay sang nhìn. Gò má em ửng đỏ, có phải vì lạnh không nhỉ? Tay của em đã đút sâu vào túi áo, có phải do lạnh không nhỉ? Thời tiết đầu xuân vẫn còn mang âm hưởng cuối đông, mọi người vẫn phải mang thêm áo khoác mới có thể bước ra bên ngoài.
Đới Manh suy nghĩ, là một người yêu đáng tin cậy thì nên có mặt ngay đúng lúc người ấy cần nhất, bây giờ em ấy đang lạnh, nếu không phải là Đới Manh thì cô có đồng ý để người khác thay mình sưởi ấm cho em ấy hay không? Đương nhiên là không, cô sẽ không cho ai khác chạm vào em ấy, là ý định thì cũng không được.
Dụ Ngôn cảm nhận được vòng tay của Đới Manh bao quanh eo mình thì bĩu môi, em không thấy ngạc nhiên cho lắm. Đợi mãi mới chịu ôm. Chị suy tính cũng lâu quá rồi. Em muốn được ôm trực diện hơn, nhưng mà từ phía sau thế này cũng không tệ, chỉ là không thấy được mặt của Ngốc Manh như thế nào.
"Ấm hơn chưa?" - cái ôm kéo dài chưa được bao lâu thì người phía sau đã chủ động rời ra.
"Làm gì vậy?" - Dụ Ngôn đôi mắt mở to quay ngược lại hỏi.
"Thì...em bảo ôm một cái sẽ ấm mà."- Đới Manh dùng đầu ngón tay gãi mũi. Nếu như đó là một người khác thì cô đã không ngại ngùng đến vậy.
"Chị là cái đồ ngốc gì nhập vậy?" - Dụ Ngôn vừa thấy tức lại vừa thấy buồn cười. Bảo làm gì thì làm đúng chính xác như vậy luôn sao? Em cũng không bảo là buông nhanh như vậy.
"Chị làm theo ý em rồi mà?" - Đới Manh thắc mắc.
"Bỏ đi." - Dụ Ngôn thấy xe buýt đang chầm chậm chạy đến thì không đôi co nữa, sau này có cơ hội sẽ chỉ dạy lại con sói ngốc này cách làm người yêu.
Dụ Ngôn lên xe, Đới Manh cũng theo sát phía sau. Hôm nay em không ngồi ghế đơn nữa cho nên Đới Manh cũng tự nhiên mà đi đến ngồi cạnh bên.
"Lịch học của em có gì thay đổi không?"
"Không, chị biết lịch học của em như thế nào sao?"
"Chị cũng từng học ở đó mà, thầy chủ nhiệm của chị hay bắt học sinh của mình ở lại để giảng thuyết về tương lai lắm."
"Nếu không có những việc đột xuất thì không có gì thay đổi."- Dụ Ngôn bỗng suy nghĩ về tương lai sau này của Đới Manh, chị ấy sẽ cho em một khung hình trong ký ức chứ? Hay là một hành trình cùng nhau?
"Oh, chị biết rồi."
"Chị thì sao? Khi nào học xong?"
"..uhm.. cũng không rõ lắm, em cũng biết mà, việc học rất ngẫu nhiên." - nhận được câu trả lời của Đới Manh khiến em hoài nghi, có vẻ không thật sự đúng là như vậy, nhưng nếu đã không muốn nói thì em không cần phải hỏi. Chắc lại có ngoài giờ với những đối tượng khác rồi. Thật chán ghét, Dụ Ngôn liếc cô một cái liền không nói nữa, em chẳng ngại thể hiện cho cô biết rằng em không có tin câu trả lời đó đâu nha. Đới Manh chỉ có thể ngồi co ro một chổ, chỉ vì muốn đi cùng em nên mới bịa ra chuyện học ngoại khóa, bây giờ làm sao nói rằng hôm nay cô không có tiết học a, như vậy em ấy sẽ biết là cô không thành thật, không tốt.
"Tiểu Ngôn, nếu chị được về sớm thì em có muốn cùng nhau đi ăn gì đó không?" - Đới Manh nói với đôi mắt chẳng thể rời đôi tay của mình đang đặt trên đùi. Ayo, sao lại sợ sệt thế này.
Dụ Ngôn bất ngờ với lời đề nghị không thể rõ ràng hơn của Đới Manh, có phải là nghe nhầm không đây? Người yêu ở thì tương lai của em đang muốn hẹn hò với em? Dụ Ngôn định hỏi lại cho chắc nhưng sợ người ta vội vàng đổi ý, cho nên em chỉ thì thầm đủ cho người bên cạnh nghe.
"Được." - thầy cô nào dám bắt em ở lại giảng thuyết về tương lai? Bạn bè nào dám bắt em ở lại tập luyện cho đội điền kinh? Với đôi tay cơ bắp do chăm chỉ nhào bột làm bánh của mình, em nhất định sẽ không tha mạng.
Có người như mở cờ trong bụng.
Đới Manh vẫy tay chào Dụ Ngôn khi đã đến trường, đợi em vừa đi khuất liền vội vã nhảy xuống trạm xe và bắt chuyến khác để về nhà. Tâm trạng cô bay bổng như trên mây không khác gì tối qua. Chiều nay nhất định phải quan sát em thật tốt, sau đó còn phải báo cáo chiến tích cho các quân sư cùng tuổi để có thể thật tốt lên kế hoạch cho tương lai.
Ngồi trên xe, Đới Manh cứ cười mãi không thôi. Nhìn đâu cũng thấy mọi thứ xung quanh ở trước mắt lại có thể trở nên dịu dàng đến thế và xinh đẹp đến thế, như Dụ Ngôn vậy a~
-------‐‐--‐‐-------------
Hi,
Quá bận rộn rồi.
Đới Manh cũng đã tốt nghiệp.
Cảm ơn các bạn vì đã yêu thích các bảo bối của mình nha. 🍀
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro