Muốn hòa thì dỗ đi
Chu Nguyệt Nguyệt cầm theo chai nước chạy tung tăng đến sân bóng rổ, ở đó, Lục Khôi đang chơi bóng cùng các bạn học khác. Biết sẽ khát nước nên Chu Nguyệt Nguyệt đã đi mua nước. Lúc đến đó đã là giải lao, cô liếc mắt tìm Lục Khôi. Nhìn thấy đối tượng thì tung tăng chạy đến rồi chợt khựng lại, một bạn nữ khác trong khối đã đem nước đến trước mặt Lục Khôi giơ chai nước ra. Cậu ấy cũng mở nắp ra uống. Chu Nguyệt Nguyệt rất tức giận, lại rất tủi thân.
Hết tiết thể dục, cả lớp trở về phòng học. Vì Chu Nguyệt Nguyệt và Lục Khôi là bạn cùng bàn nên không tránh khỏi gặp nhau. Bình thường Nguyệt Nguyệt sẽ là người chủ động bắt chuyện một cách vô liêm sỉ, nhưng bây giờ lại không thèm liếc nhìn dù chỉ một giây. Lục Khôi thấy lạ khi Chu Nguyệt Nguyệt không hỏi han hay trò chuyện gì, vội liếc sang. Thấy bộ mặt hậm hực cùng cái liếc mắt đầy tức giận khi liếc sang nhìn anh, Lục Khôi đã biết cô giận điều gì đó.
Chợt Chu Nguyệt Nguyệt đem ra một chai nước lọc đã gần hết lạnh rồi vặn ra, nhưng cố đến mấy cũng không mở được. Lục Khôi thấy vậy, chủ động vươn tay ra lấy chai nước thì bị Chu Nguyệt hất đi cùng với ánh mắt đầy sự giận dỗi. Chu Nguyệt Nguyệt dùng hết sức, vặn đến đỏ cả lòng bàn tay cũng mở không được.
- Đừng cố, mở không được thì đem đây
Lục Khôi mở lời nhưng lời nói lại làm Chu Nguyệt Nguyệt bực tức, cô cầm chai nước đã chảy hết lạnh đến thùng rác rồi thẳng thừng ném vào
Cả suốt giờ học Chu Nguyệt Nguyệt cũng không mở nửa lời. Đến giờ về thì cầm cặp đi thẳng ra cửa. Mọi hôm thì đều chờ Lục Khôi rồi hí hửng lẽo đẽo theo sau cậu ta hỏi này hỏi nọ. Nhưng hôm nay, Lục Khôi mới là người phải theo sau, không quen với sự vô tâm này của Chu Nguyệt Nguyệt, Lục Khôi tiến lên kéo tay Chu Nguyệt lại
- Cậu tính bơ tôi sao?
Bị nắm chặt ở cổ tay, cho dù dựt ra hay cố gắng thoát ra cũng bằng không. Chu Nguyệt Nguyệt chau mày
- Bỏ ra
- Không
-Cậu muốn gì
Đối mặt với ánh mắt kiên định của Lục Khôi, Chu Nguyệt Nguyệt đã phần nào tha thứ nhưng lại rất giận và không cho bản thân nguôi giận.
- Cậu giận gì sao?
Chu Nguyệt Nguyệt không trả lời, chỉ nhìn chằm chằm vào ánh mắt của Lục Khôi. Nguyệt Nguyệt đã thật sự rất ấm ức rồi. Cuối cùng không chịu được mà chảy nước mắt
- Sao lại khóc ?
- Cậu thực sự đang trêu đùa tình cảm tôi sao? Tôi không có người thân, không có gia đình, cậu là người duy nhất tôi tin tưởng. Nếu cậu cảm thấy tôi phiền thì có thể nói, đừng kiểu đấy với tôi
Trước giọt nước mắt của Chu Nguyệt Nguyệt, Lục Khôi thật sự không hiểu tại sao lại khóc, thật sự rất bối dối
- Kiểu đấy là sao?
- Chính cậu là người kiểu gì còn không biết à? Tôi mua nước cho cậu mà cậu không uống, còn đi uống nước của người khác. Cậu giả ngơ sao?
Lục Khôi không biết nên nói làm sao, cũng lờ mờ hiểu được một chút, lại nhớ đến chai nước Chu Nguyệt Nguyệt quăng vào thùng rác
- Là tôi sai, xin lỗi
- Cậu còn biết xin lỗi sao? Tôi lúc nào cũng kề kề bên cậu, quan tâm cậu. Vậy mà cậu lúc nào cũng bơ tôi,.. hay là cậu cảm thấy tôi phiền, cậu nói đi.
Lục Khôi biết Chu Nguyệt Nguyệt rất nhạy cảm, rất tủi thân. Nhất thời cũng không biết làm sao nữa. Nhưng rồi lại tiến lên ôm lấy Chu Nguyệt Nguyệt đang khóc nức nở
- Cậu không phiền, cậu rất tốt, là tôi sai, tha lỗi cho tôi..có được không
Cái ôm giữa trời đông lạnh giá chữa lành mọi vết nứt trong lòng
- Lỡ làm cậu tổn thương rồi, giờ hòa nhé? - Lục Khôi
- Không, muốn hòa thì dỗ đi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro