chương 9: gả Chu Kiệt cho con nha
Sau khi buổi thi đấu kết thúc, các gia đình cùng các con quây quần bên nhau để ăn trưa. Sân trường lúc này rộn rã tiếng cười đùa của lũ trẻ, tiếng trò chuyện của người lớn, tạo nên một khung cảnh vô cùng ấm áp.
Mẹ của Thư Hân và Chu Kiệt, sau khi nghe hai đứa nhóc kể nhiều về nhau trong suốt thời gian qua, đã quyết định ngồi cùng bàn để trò chuyện. Hai bà mẹ bắt đầu chia sẻ đủ mọi câu chuyện về con cái, từ chuyện đi học, ăn uống đến những trò nghịch ngợm của chúng.
"Thằng nhóc nhà tôi ấy, bình thường trầm tính lắm, thế mà cứ nhắc đến Thư Hân là nói không ngớt," mẹ Chu Kiệt cười, ánh mắt nhìn cậu con trai đang ngồi cạnh
"Con bé nhà tôi thì cũng thế, về nhà toàn kể hôm nay chơi với Chu Kiệt thế nào, cậu ấy dễ thương ra sao. Nhiều lúc tôi còn tưởng nó đang nuôi một chú thú cưng ấy chứ!" Mẹ Thư Hân cười lớn, khiến cả bàn cũng bật cười theo.
Trong khi hai bà mẹ trò chuyện, Thư Hân và Chu Kiệt ngồi sát bên nhau, mỗi đứa cầm một hộp cơm nhỏ vừa ăn vừa cười khúc khích. Thỉnh thoảng, Thư Hân lại quay sang hỏi cậu:
"Cậu có muốn ăn thêm không? Tớ chia cho cậu này."
"Không cần đâu, cậu cứ ăn đi."
"Cậu mà gầy quá là không đẹp trai nữa đâu, phải ăn nhiều vào!"
Chu Kiệt chỉ cúi mặt, không đáp lại, nhưng khóe môi lại vô thức cong lên thành một nụ cười.
Bỗng nhiên, như nghĩ ra điều gì đó, Thư Hân đặt hộp cơm xuống, đứng bật dậy. Không để Chu Kiệt kịp hỏi, cô bé đã chạy nhanh về phía mẹ của cậu.
" cô ơi!" Giọng Thư Hân vang lên, đầy nghiêm túc khiến cả bàn ăn quay lại nhìn.
"Có chuyện gì thế, Thư Hân?" Mẹ Chu Kiệt cười hiền, vỗ nhẹ vào đầu cô bé.
"Cô ơi, nào lớn cô gả Chu Kiệt cho con nha!" Thư Hân nói dõng dạc, ánh mắt sáng ngời khiến cả mẹ Chu Kiệt lẫn mẹ mình đều bất ngờ.
"Gả Chu Kiệt cho con á?" Mẹ Chu Kiệt nhướn mày, cố nhịn cười. "Con bé này, mới tí tuổi đầu đã nghĩ đến chuyện cưới xin rồi sao?"
"Dạ đúng ạ!" Thư Hân gật đầu cái rụp, giọng nói đầy chắc chắn. "Chu Kiệt vừa ngoan vừa dễ thương, con nhất định phải giữ cậu ấy cho riêng mình. Con không muốn ai cướp mất cậu ấy đâu!"
Câu nói của cô bé khiến những người xung quanh bật cười, cả sân trường rộn ràng hơn hẳn. Mẹ Thư Hân lắc đầu, vừa ngại vừa buồn cười: "Cái con bé này, lại nói linh tinh rồi!"
"Không phải linh tinh đâu mẹ!" Thư Hân quay sang nhìn mẹ mình, ánh mắt kiên quyết. "Mẹ biết không, Chu Kiệt ngoan lắm, lúc nào cũng nghe lời. Con chỉ muốn chơi với cậu ấy thôi!"
"Thư Hân, cậu đang nói cái gì vậy?" Chu Kiệt nãy giờ ngồi im lặng, giờ mới lí nhí lên tiếng, mặt đỏ bừng bừng.
"Thì tớ nói sự thật mà!" Thư Hân chống nạnh, quay sang nhìn cậu nhóc. "Cậu không được để người khác cướp đâu nhé! Tớ giữ cậu rồi!"
Mẹ Chu Kiệt nghe vậy liền bật cười, quay sang trêu con trai: "Chu Kiệt, con thấy chưa, bạn Thư Hân muốn 'giữ' con đấy. Con có muốn để bạn 'giữ' không "
Cậu nhóc cúi gằm mặt, cầm chặt hộp cơm trong tay, lắp bắp: "Con... không biết..."
"Không biết gì chứ! Tớ giữ cậu là cậu phải ở bên tớ, không ai được giành cậu với tớ hết!" Thư Hân tuyên bố chắc nịch, ánh mắt đầy tự hào.
Mẹ Chu Kiệt cười lắc đầu, xoa đầu cô bé: "Thôi được, chuyện này để lớn lên rồi tính nhé. Giờ thì ăn trưa đi, không cơm nguội hết bây giờ."
"Vâng ạ!" Thư Hân gật đầu, chạy lại ngồi xuống bên cạnh Chu Kiệt, tiếp tục ăn trưa.
Cậu nhóc quay sang lườm cô, khẽ nhíu mày: "Sao cậu nói linh tinh thế hả?"
"Tớ nói thật mà! Cậu là của tớ, tớ phải nói cho mọi người biết để không ai giành cậu được!"
Chu Kiệt chỉ biết im lặng, cúi mặt tiếp tục ăn, nhưng trong lòng lại có chút cảm giác khó tả. Dường như, việc trở thành "người của Thư Hân" không khiến cậu thấy khó chịu chút nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro