chương 8: ngày hội thể thao
Sân trường mẫu giáo hôm nay sôi động hơn hẳn mọi ngày. Các lớp được chia thành từng khu vực riêng, cờ và bóng bay được trang trí rực rỡ khắp nơi. Tiếng loa phát thanh vang lên những lời cổ vũ hào hứng, khiến không khí càng thêm náo nhiệt.
“Hôm nay chúng ta có ngày hội thể thao! Các bé hãy cố gắng hết sức để giành chiến thắng nhé!” Giọng cô giáo vang lên, kéo theo tiếng vỗ tay và reo hò từ những khán giả đặc biệt: ba mẹ và thầy cô của các em.
Chu Kiệt đứng trong hàng cùng các bạn trong lớp, tay nắm chặt lá cờ nhỏ mà cô giáo phát. Cậu ngước nhìn những chướng ngại vật được dựng sẵn trên sân, trong lòng vừa háo hức vừa có chút lo lắng.
“Chu Kiệt, cậu phải cố gắng lên đấy! Đừng để lớp mình thua nhé!” Giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau.
Cậu quay lại, thấy Ngu Thư Hân đang cười toe toét, khuôn mặt rạng rỡ hẳn lên khi mặc bộ đồng phục thể thao màu vàng cam của lớp.
“Tớ... tớ sẽ cố,” Chu Kiệt gật đầu, nhưng ánh mắt lại nhìn xuống đất, hơi ngại ngùng.
“Cố là phải cố hết sức! Không được bỏ cuộc đâu đấy!” Thư Hân nghiêm túc nói, hai tay chống nạnh.
“Thư Hân, Chu Kiệt! Đến lượt các con rồi!” Cô giáo gọi to, vẫy tay ra hiệu.
Cả hai nhanh chóng bước lên vị trí của mình. Đây là phần thi chạy tiếp sức và vượt chướng ngại vật, một trong những trò được mong chờ nhất.
“Chu Kiệt, cậu chạy chậm chút, đừng để té nữa nhé!” Thư Hân nhắc nhở, ánh mắt đầy lo lắng khi nhớ lại sự cố hôm trước.
“Nhưng nếu chậm thì sẽ thua...” Chu Kiệt lẩm bẩm, đôi mắt lóe lên chút quyết tâm.
“Không sao! Thua cũng được, nhưng cậu phải an toàn! Tớ không muốn cậu bị đau lần nữa đâu!” Thư Hân nói chắc nịch, ánh mắt chân thành khiến Chu Kiệt cảm thấy ấm lòng.
---
Tiếng còi vang lên, báo hiệu cuộc thi bắt đầu. Chu Kiệt là người chạy đầu tiên. Cậu cắn môi, lấy hết dũng khí lao về phía trước. Những chướng ngại vật hiện ra trước mắt: một dãy lốp xe nhỏ xếp thành hàng, một thanh xà ngang phải chui qua, và cuối cùng là đích đến để chuyển gậy tiếp sức cho Thư Hân.
Các bạn trong lớp hét lên cổ vũ, nhưng tiếng reo hò của Ngu Thư Hân là lớn nhất:
“Chu Kiệt! Cố lên! Cậu làm được mà!”
Cậu bé nhỏ nhắn nhảy qua từng lốp xe, chui qua xà ngang một cách cẩn thận. Có vài lần chân cậu suýt vấp, nhưng cậu nhanh chóng lấy lại thăng bằng.
Cuối cùng, Chu Kiệt đến đích và chuyền gậy cho Thư Hân. “Cậu... chạy cẩn thận nhé...” Cậu nói, hơi thở hổn hển.
“Tớ biết rồi! Xem tớ đây!” Thư Hân cười tươi, nhận lấy gậy và lao về phía trước.
Thư Hân nhanh nhẹn vượt qua các chướng ngại vật, mái tóc buộc hai bên bay bay trong gió. Dù đôi chân nhỏ bé của cô bé có lúc vấp nhẹ, nhưng Thư Hân không hề dừng lại.
Ba mẹ và thầy cô đứng ngoài sân cũng không ngừng cổ vũ. Một vài người thậm chí còn bật cười khi thấy cô bé vừa chạy vừa không quên quay lại hét to:
“Chu Kiệt, tớ sẽ thắng vì cậu đấy!”
Cuối cùng, Thư Hân chạm tay vào vạch đích, kết thúc phần thi trong tiếng reo hò vang dội.
---
Cả hai ngồi bệt xuống sân cỏ sau khi hoàn thành phần thi, hơi thở phì phò vì mệt.
“Cậu làm tốt lắm!” Thư Hân nói, đưa tay vỗ vai Chu Kiệt.
“Cậu cũng vậy...” Cậu đáp, đôi mắt ánh lên sự cảm kích.
“Nhưng cậu có thấy vui không? Lần này không ai bắt nạt cậu, đúng không?” Thư Hân nghiêng đầu hỏi, giọng nói tràn đầy sự quan tâm.
Chu Kiệt gật đầu, nụ cười nhẹ nhàng nở trên môi. “Ừ, tớ vui. Nhờ có cậu...”
“Thế thì tốt rồi!” Thư Hân cười toe, ngã người ra sau nằm lên bãi cỏ. “Ngày hội thể thao này, chúng mình thắng hay thua cũng không quan trọng, chỉ cần cậu vui là được!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro