Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: "Để tớ thổi phù phù cho bớt đau nhé!"


Ngu Thư Hân kéo Chu Kiệt ngồi xuống băng ghế đá gần đó, vừa nhìn cậu vừa nhíu mày. “Tay cậu bị xước rồi này, chắc lúc té đụng phải đất. Cậu có đau không?”

Chu Kiệt nhìn xuống bàn tay mình, một vết xước nhỏ nằm ngay lòng bàn tay. Mặc dù không nghiêm trọng, nhưng máu hơi rướm ra, trông có vẻ đau.

“Tớ không sao đâu,” cậu nói nhỏ, ánh mắt có chút lảng tránh.

“Không sao gì mà không sao? Cậu cứ thích giấu đau giấu khổ thế này!” Thư Hân bĩu môi, không đợi cậu phản ứng, liền nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Chu Kiệt.

“Tay cậu bẩn rồi, để tớ lau sạch trước đã!”

Nói rồi, Thư Hân rút từ trong túi áo chiếc khăn tay màu hồng in hình những chú mèo nhỏ dễ thương. Cô bé cẩn thận lau nhẹ vết bẩn trên tay Chu Kiệt, từng động tác rất dịu dàng.

Chu Kiệt nhìn Thư Hân chăm chú, gương mặt thoáng chút ngại ngùng nhưng lại không rút tay về.

“Đau không?” Thư Hân hỏi, ánh mắt lo lắng.

“Không đau...” Chu Kiệt đáp, nhưng ánh mắt cậu lại ánh lên một chút lúng túng khi thấy Thư Hân cúi gần sát tay mình.

“Để tớ thổi phù phù cho bớt đau nhé!” Thư Hân nói, đôi má phồng lên đầy nghiêm túc.

“Không cần đâu mà—” Chu Kiệt vừa định nói, nhưng chưa kịp dứt lời, Thư Hân đã cúi xuống thổi “phù phù” vào lòng bàn tay cậu.

Gió nhẹ từ hơi thở của cô bé khiến vết xước hơi mát, như xua tan đi cảm giác rát buốt.

“Đó, thấy bớt đau chưa?” Thư Hân hỏi, ngẩng đầu lên nhìn Chu Kiệt, đôi mắt tròn xoe đầy mong chờ.

Chu Kiệt im lặng một chút, rồi nhẹ gật đầu. “Bớt đau rồi...”

“Thấy chưa, tớ giỏi không?!” Thư Hân cười rạng rỡ, vẻ mặt như thể vừa làm được một chuyện vĩ đại.

“Ừ, giỏi...” Chu Kiệt khẽ đáp, nhưng ánh mắt cậu lại không rời khỏi nụ cười của cô bé.

“Tớ đã nói rồi, cậu mà bị đau hay bị bắt nạt, cứ nói với tớ! Tớ sẽ luôn bảo vệ cậu!” Thư Hân tuyên bố chắc nịch, bàn tay vẫn nắm chặt tay Chu Kiệt như để khẳng định lời nói của mình.

Cảm giác ấm áp từ tay Thư Hân khiến Chu Kiệt thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn hẳn. Dù vết xước có hơi rát, nhưng dường như không còn quan trọng nữa.

“Tớ biết rồi...” Cậu khẽ nói, khóe môi hơi cong lên một nụ cười mờ nhạt.

“Được rồi, bây giờ đi rửa tay nhé! Không rửa sạch là vết xước sẽ đau hơn đấy!” Thư Hân kéo Chu Kiệt đứng dậy, không đợi cậu từ chối đã dắt tay cậu đi về phía vòi nước.

Cả hai bước đi, để lại phía sau ánh nắng chiều nhẹ nhàng phủ khắp sân trường. Những cơn gió mát lùa qua mái tóc của Thư Hân và Chu Kiệt, như đang tô điểm thêm cho khoảnh khắc nhỏ bé nhưng đầy ý nghĩa giữa hai người bạn.

Lúc này, Chu Kiệt đã thầm nghĩ, dù bị té hay xước tay, chỉ cần có Thư Hân ở bên, mọi thứ đều không còn quan trọng nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro