Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: "Sao cậu dám bắt nạt Chu Kiệt của tớ hả?"


Sân trường mẫu giáo vào giờ ra chơi luôn nhộn nhịp với tiếng cười nói, nhưng ở một góc sân, mọi thứ lại trở nên căng thẳng khác thường. Một nhóm bạn từ lớp khác đang đứng bao quanh Chu Kiệt, ánh mắt trêu chọc và hành động đầy khiêu khích.

“Này, cậu chẳng chơi gì cả, suốt ngày chỉ biết theo sau Ngu Thư Hân thôi! Thế mà cậu ấy vẫn thích chơi với cậu!” Một cậu nhóc trong nhóm nhếch mép, giọng điệu khinh khỉnh.

“Đúng rồi, cậu có gì đặc biệt đâu!” Một cậu khác hùa theo, vẻ mặt mỉa mai.

Chu Kiệt không đáp lại, chỉ cúi đầu, hai tay nắm chặt, ánh mắt thoáng qua chút sợ hãi.

“Cậu định im lặng thế à? Nhìn cậu kìa, nhát gan thật!” Một cậu nhóc khác trong nhóm cười lớn, rồi bất ngờ đưa tay đẩy vai Chu Kiệt.

“Đừng đẩy tớ!” Chu Kiệt lùi lại, nhưng giọng nói run rẩy, yếu ớt.

“Ồ, cậu sợ rồi kìa! Coi chừng té đấy!” Một tiếng cười vang lên, rồi một bàn tay khác lại đẩy Chu Kiệt thêm một cái nữa.

Chu Kiệt mất thăng bằng, loạng choạng vài bước rồi ngã xuống đất. Cậu cắn chặt môi, cố gắng không khóc, nhưng đôi mắt đã đỏ hoe.

“Ê, các cậu đang làm gì đó?!”

Một giọng nói vang lên như tiếng chuông, làm cả nhóm giật mình quay lại. Ngu Thư Hân xuất hiện, mái tóc buộc hai bên phấp phới theo từng bước chạy, đôi mắt ánh lên sự tức giận.

“Các cậu đang bắt nạt bạn của tớ đấy à?!” Thư Hân chống nạnh, đứng chắn trước Chu Kiệt như một tấm khiên nhỏ bé nhưng đầy dũng khí.

“Bọn tớ chỉ đùa chút thôi mà...” Một cậu nhóc lúng túng, nhưng giọng nói đã nhỏ hơn hẳn.

“Đùa á? Đùa mà đẩy bạn ngã thế này hả?” Thư Hân trừng mắt, giọng nói rõ ràng không hề có ý tha thứ.

“Không phải đẩy mạnh đâu, chỉ... chỉ vui thôi mà!” Một cậu khác cố gắng giải thích, ánh mắt lảng tránh.

“Vui? Vui mà làm người khác ngã sao?!” Thư Hân tức giận nhặt một chiếc que nhỏ trên đất, chỉ thẳng vào cả nhóm.

“Đứa nào đẩy bạn tớ, tự khai ra ngay!”

Cả nhóm im lặng, không ai dám lên tiếng.

“Không khai? Được, vậy tớ phạt cả lũ luôn!” Nói rồi, Thư Hân tiến lên từng bước, chiếc que trên tay khẽ gõ lên đầu từng đứa một.

“Đây là vì tội xấu tính!”

“Còn đây là vì dám bắt nạt bạn của tớ!”

“Tớ còn chưa đánh mạnh đâu, liệu hồn đừng để tớ thấy chuyện này lần nữa!”

Cả nhóm sợ hãi, lập tức tản ra, không dám ở lại thêm giây nào.

Thư Hân thở hắt ra, quay lại ngồi xuống cạnh Chu Kiệt, đôi mắt dịu dàng hơn.

“Cậu có đau ở đâu không?”

Chu Kiệt lắc đầu, nhưng rõ ràng vẫn còn chút hoảng sợ.

“Cậu ngốc thật đấy!” Thư Hân bực mình nói. “Sao không nói với tớ ngay từ đầu?”

“Tớ... tớ không muốn làm phiền cậu...” Chu Kiệt lí nhí, ánh mắt nhìn xuống đất.

“Bạn bè thì phải giúp đỡ nhau chứ! Cậu bị bắt nạt mà không nói với tớ, lỡ bị đau thì sao?” Thư Hân cau mày trách.

“Tớ không sao.” Chu Kiệt khẽ đáp, nhưng trong lòng cậu ấm áp hơn khi thấy Thư Hân bảo vệ mình.

“Cậu mà bị bắt nạt nữa thì phải nói ngay với tớ! Tớ sẽ xử lý hết!” Thư Hân nói chắc nịch, tay phủi đất trên áo Chu Kiệt, rồi đứng dậy kéo cậu lên.

“Đi thôi, tớ dẫn cậu về chỗ ngồi.”

Chu Kiệt đứng dậy, nhìn theo bóng dáng nhỏ bé nhưng đầy mạnh mẽ của Thư Hân, cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn. Trong lòng cậu, Thư Hân vẫn luôn là một người đặc biệt, khác hẳn với tất cả mọi người.

Từ xa, vài ánh mắt tò mò nhìn theo hai người, nhưng không ai dám nói gì. Rõ ràng, Ngu Thư Hân không phải là người dễ dây vào, nhất là khi có chuyện liên quan đến Chu Kiệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro