Chương 4: chẳng thể ngủ nỗi với cậu
Sau bữa trưa, cô giáo nhẹ nhàng dẫn cả lớp vào phòng ngủ trưa. Những chiếc giường nhỏ được xếp thành hai hàng thẳng tắp, mỗi bạn đều có một chiếc chăn gối xinh xắn với hình thù đáng yêu. Cô giáo chỉnh nhạc ru ngủ, căn phòng bỗng trở nên yên tĩnh lạ thường.
Chu Kiệt nằm gọn trên chiếc giường nhỏ của mình, chiếc chăn màu xanh đắp ngang người, đôi mắt khép hờ. Cậu vốn chẳng mấy hứng thú với việc ngủ trưa, nhưng cũng không muốn gây phiền phức. Tay ôm chặt chiếc gối, cậu cố gắng nằm im để chờ giờ nghỉ trưa kết thúc.
Thế nhưng, sự yên bình ấy không kéo dài được lâu, bởi Ngu Thư Hân – cô bạn "ồn ào nhất hệ mặt trời" – nằm ngay cạnh cậu.
Thay vì nhắm mắt ngủ như các bạn khác, Thư Hân nằm nghiêng, quay mặt về phía Chu Kiệt. Đôi mắt to tròn của cô bé lấp lánh như hai vì sao, tràn đầy năng lượng và... tò mò.
“Chu Kiệt, cậu ngủ chưa?” Thư Hân thì thầm, đầu khẽ nghiêng sát lại gần cậu.
Chu Kiệt không đáp, chỉ hơi nhíu mày. Cậu muốn giả vờ ngủ để tránh bị làm phiền.
“Ngủ rồi thật hả? Hay cậu giả vờ thế?” Thư Hân chun mũi, lẩm bẩm.
Không thấy cậu phản ứng, cô bé cười khúc khích, đưa tay nghịch nghịch mấy sợi tóc đen mềm của cậu.
“Tóc cậu mượt ghê luôn ấy. Cậu dùng dầu gội gì vậy?” Thư Hân chớp mắt, nhỏ giọng như đang tự nói với mình.
Chu Kiệt vẫn không trả lời, nhưng đôi môi cậu mím chặt hơn.
“Này, tớ hỏi thật mà. Cậu cứ im lặng thế, hay là tớ véo má cậu thử xem?” Thư Hân bật cười, nghịch ngợm với tay chạm nhẹ vào má của Chu Kiệt.
“Đừng nghịch nữa!” Cuối cùng, Chu Kiệt không chịu được, mở mắt nhìn cô bé với ánh mắt khó chịu.
Thư Hân chẳng những không sợ, mà còn cười toe toét, lăn từ giường mình qua sát giường cậu. “Tớ biết ngay mà! Cậu không ngủ đâu. Sao cậu cứ làm mặt nghiêm trọng thế nhỉ? Tớ chỉ đùa chút thôi!”
“Đây là giờ ngủ trưa, cậu phải yên lặng chứ!” Chu Kiệt nhíu mày, cố giữ giọng nghiêm nghị như một người lớn.
Thư Hân giả vờ ngoan ngoãn, gật đầu lia lịa. Nhưng chỉ vài giây sau, cô bé lại nghiêng người chống cằm nhìn cậu, đôi mắt long lanh đầy thích thú.
“Cậu có biết má cậu phúng phính đáng yêu cực kỳ không? Cho tớ nựng thử thêm lần nữa nhé!”
“Không được!” Chu Kiệt lùi đầu ra xa, vẻ mặt cau có.
“Chỉ một chút thôi mà! Tớ hứa là không làm đau đâu.” Cô bé năn nỉ, nhưng lại chẳng chờ cậu đồng ý đã đưa tay ra véo nhẹ má cậu.
“Thư Hân! Cậu thật phiền!” Chu Kiệt ngồi bật dậy, má đỏ bừng vì bị chọc ghẹo.
Nhưng cô bé chỉ cười khúc khích, chẳng chút hối lỗi. “Cậu lúc nào cũng nghiêm túc quá. Cười lên chút đi, giống tớ nè!”
Nói xong, Thư Hân nhoẻn miệng cười thật tươi, hai má phúng phính hồng hồng như hai trái táo nhỏ.
Chu Kiệt trừng mắt nhìn cô bé, nhưng rốt cuộc lại không nói thêm gì. Cậu thở dài, nằm xuống giường, kéo chăn trùm kín mặt. “Cậu đi ngủ đi, đừng quậy nữa!”
“Tớ không buồn ngủ! Nhưng nếu cậu không muốn tớ làm phiền, thì... thôi được rồi.” Thư Hân giả vờ thở dài, kéo chăn nằm xuống giường mình.
Căn phòng yên tĩnh trở lại, nhưng chỉ vài phút sau, cô bé lại lặng lẽ nghiêng người nhìn về phía Chu Kiệt, thì thầm:
“Này, nếu tớ không ngủ, cậu sẽ buồn chứ?”
Chu Kiệt lặng thinh, cố gắng không phản ứng. Nhưng sâu trong lòng, cậu biết rằng với một người bạn như Ngu Thư Hân, yên bình chỉ là một giấc mơ xa vời.
Và đúng như cậu dự đoán, chưa đầy một phút sau, cô bé đã lẩm bẩm tiếp:
“Cậu không trả lời thì tớ cứ nằm đây nhìn cậu thôi. Cậu đừng trách tớ nhé!”
Chu Kiệt thở dài lần nữa, khẽ nhắm mắt, tự nhủ rằng ngày mai mình phải xin cô giáo đổi chỗ. Nhưng trong thâm tâm, cậu cũng không hiểu sao lại chẳng thấy ghét cô bạn này chút nào.
Cả phòng chìm vào giấc ngủ trưa, chỉ có Thư Hân là vẫn mải mê nghịch tóc, vuốt má, rồi lại cười khúc khích mỗi khi nhìn thấy biểu cảm bất lực của Chu Kiệt. Đúng là cô bé tinh nghịch này sẽ chẳng bao giờ chịu để cậu yên thân!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro