Chương 3: Chu Kiệt là của tớ mà!
Sáng nay, bầu trời trong xanh, ánh nắng dịu dàng chiếu xuống sân trường mẫu giáo. Tiếng cười nói, tiếng chân chạy nhảy lấp đầy không gian. Đám trẻ ríu rít trò chuyện, còn các cô giáo thì luôn tay luôn chân dỗ dành những bạn nhỏ còn bỡ ngỡ ngày đầu đến trường.
Trong lớp, Đinh Chu Kiệt lại yên lặng ngồi ở góc bàn quen thuộc của mình. Cậu bé không thích ồn ào, càng không thích những trò chơi huyên náo của các bạn. Hôm nay, cậu mang theo chiếc máy bay giấy do mẹ gấp cho. Đôi bàn tay nhỏ nhắn của cậu nắm chặt món đồ chơi đơn giản mà quý giá ấy, ánh mắt nhìn ra cửa lớp như thể hy vọng mẹ sẽ xuất hiện ngay lúc này.
Nhưng sự yên tĩnh của Chu Kiệt chẳng kéo dài được bao lâu, vì tiếng bước chân lạch bạch quen thuộc vang lên.
“Chu Kiệt!”
Ngu Thư Hân xuất hiện với vẻ mặt rạng rỡ. Cô bé mặc một chiếc váy hồng có điểm xuyết những bông hoa nhỏ li ti, hai bên má phính hồng hồng vì vừa chạy một đoạn dài. Cô bé chống nạnh, đôi mắt sáng rực nhìn cậu.
“Lại đây chơi với tớ đi! Hôm nay tớ nghĩ ra trò mới vui lắm!”
Chu Kiệt ngẩng lên, ngần ngừ một chút rồi khẽ lắc đầu. “Tớ không muốn chơi...”
Thư Hân nghe vậy liền nhíu mày, đôi tay nhỏ nhắn chống hông. “Cậu lúc nào cũng ngồi một chỗ như ông cụ non ấy! Đi, nhanh lên, không tớ bắt cóc cậu luôn bây giờ!”
Cô bé vừa nói vừa đưa tay kéo cánh tay nhỏ của cậu, nhưng Chu Kiệt vẫn ngồi im như cây cột. Đúng lúc đó, một giọng nói vang lên từ phía sau:
“Không được! Hôm nay Chu Kiệt chơi với tớ!”
Hai đứa trẻ quay đầu lại, thấy Lâm Gia Hào – cậu bạn tròn trĩnh với đôi má phúng phính và giọng nói oang oang. Gia Hào là “đại ca” tự phong của lớp, lúc nào cũng mang theo một túi đồ chơi đầy ắp khiến các bạn khác ngưỡng mộ.
Ngu Thư Hân lập tức nheo mắt nhìn Gia Hào. “Gì chứ? Chu Kiệt là của tớ! Tớ tìm thấy cậu ấy trước mà!”
“Không được! Hôm qua tớ cho cậu ấy mượn bộ ghép hình siêu nhân, hôm nay cậu ấy phải chơi với tớ!” Gia Hào bước tới, nắm lấy tay còn lại của Chu Kiệt.
“Này, buông tay ra! Chu Kiệt là bạn thân của tớ, không phải của cậu!” Thư Hân kéo mạnh hơn, mắt nhìn Gia Hào như thể sẵn sàng tuyên chiến.
“Cậu ấy là bạn của cả lớp, đâu phải của riêng cậu!” Gia Hào không chịu thua, đôi tay tròn mũm mĩm cũng siết chặt lấy tay Chu Kiệt.
“Nhưng tớ thân với cậu ấy nhất!”
“Không! Tớ mới là người chơi với cậu ấy đầu tiên!”
Chu Kiệt ngồi giữa hai bạn, ánh mắt đầy vẻ bất lực. Hai bàn tay nhỏ của cậu bị kéo qua kéo lại, như thể cậu là một món đồ chơi mà cả hai đều không muốn nhường nhau.
Đúng lúc ấy, một giọng nói khác cất lên:
“Thôi nào, các cậu đừng cãi nhau nữa!”
Cả ba quay lại, thấy Lý Thanh Mai bước tới. Thanh Mai là một cô bé ngoan ngoãn và dịu dàng, luôn biết cách làm hòa khi các bạn tranh cãi. Hôm nay, cô bé đeo một chiếc bờm hình mèo trông rất đáng yêu.
“Chu Kiệt có thể chơi với tất cả mọi người mà. Hay là hôm nay chúng mình chơi trò gia đình đi. Chu Kiệt làm bố, còn tớ làm mẹ!” Thanh Mai mỉm cười, đưa ra ý kiến hòa giải.
Ngu Thư Hân nghe vậy liền bật nhảy lên. “Không được! Nếu chơi trò gia đình, tớ mới là mẹ! Thanh Mai làm em bé nhé!”
“Nhưng tớ không muốn làm em bé. Tớ muốn làm mẹ!” Thanh Mai nghiêng đầu, ánh mắt cương quyết.
“Cậu làm mẹ thì tớ làm mẹ kế!” Thư Hân hếch cằm, trừng mắt với Thanh Mai.
Gia Hào chen vào giữa, vung tay giơ lên. “Thôi, chơi trò gia đình chán lắm! Chúng mình làm siêu nhân đi. Tớ làm thủ lĩnh!”
“Không!” Hai cô bé đồng thanh phản đối.
Chu Kiệt nhìn bọn họ tranh cãi, đầu óc rối bời. Cậu chỉ muốn yên tĩnh ngồi chơi máy bay giấy, tại sao mọi chuyện lại rắc rối thế này?
“Các con đang làm gì mà ồn ào thế?” Một giọng nói dịu dàng vang lên. Cô giáo bước tới, mỉm cười nhìn bốn đứa trẻ.
“Cô ơi, Gia Hào đòi cướp Chu Kiệt của con!” Ngu Thư Hân lập tức lên tiếng mách, đôi mắt long lanh như sắp khóc.
“Không phải, là bạn Thư Hân không chịu chia sẻ Chu Kiệt!” Gia Hào phồng má phản bác.
Cô giáo bật cười. “Thôi nào, bạn nào cũng có thể chơi với Chu Kiệt. Hay bây giờ cả lớp mình cùng xếp Lego nhé? Xây một thành phố thật to và đẹp!”
Được cô giáo hòa giải, nhóm trẻ đồng ý, mỗi người cầm một viên Lego và bắt đầu xây dựng. Nhưng trong lúc không ai để ý, Thư Hân khẽ kéo tay áo Chu Kiệt, ghé sát vào tai cậu thì thầm:
“Này, nhớ nhé. Cậu vẫn là bạn thân của tớ nhất đấy!”
Chu Kiệt lặng lẽ gật đầu, không nói gì. Nhưng trong lòng, cậu biết rằng ngày hôm nay, một lần nữa, mọi rắc rối đều bắt đầu từ cô bạn nhỏ này – người lúc nào cũng khẳng định chắc nịch rằng “Chu Kiệt là của tớ!”.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro