Chương 15: Tớ không thích chút nào!
Hôm nay, trong giờ học thủ công, cô giáo chia lớp thành từng nhóm nhỏ để cùng nhau làm một món đồ thủ công. Mỗi nhóm sẽ có bốn bạn làm việc cùng nhau.
Ngu Thư Hân hí hửng nghĩ rằng lần này chắc chắn cô và Chu Kiệt sẽ cùng một nhóm, nhưng khi cô giáo đọc danh sách nhóm, cô bé lập tức ngẩn người.
Chu Kiệt… không chung nhóm với cô!
Nhìn sang bên kia, cậu bé đang cùng nhóm với ba bạn khác, có cả một bạn nữ ngồi cạnh, cả nhóm đang vui vẻ thảo luận. Chu Kiệt cười rạng rỡ, hăng hái góp ý rồi cùng nhau bắt tay vào làm bài.
Ngu Thư Hân bĩu môi, cúi đầu nhìn tờ giấy trước mặt. Nhóm của cô cũng đang làm bài rất nghiêm túc, nhưng cô bé chẳng có chút hào hứng nào.
Thỉnh thoảng, cô lén ngước lên nhìn về phía Chu Kiệt. Cậu bé vẫn đang vui vẻ nói chuyện với nhóm mình. Cô bé cắn môi, cảm thấy khó chịu trong lòng.
"Hừm… Cậu ấy có cần phải vui như vậy không chứ!" Cô lầm bầm nhỏ.
Một lát sau, nhóm của Chu Kiệt hoàn thành bài xong trước và được cô giáo khen ngợi. Cậu bé tươi cười giơ tác phẩm lên khoe với bạn cùng nhóm, gương mặt đầy tự hào.
Ngu Thư Hân nhìn thấy mà càng xị mặt xuống.
…
Đến lúc tan học, các bạn nhỏ lần lượt được ba mẹ đón về. Chu Kiệt chạy tới chỗ cô bé như thường lệ, trên tay còn cầm một miếng bánh ngọt, đưa cho cô.
"Ngu Thư Hân, tớ lấy cái này cho cậu nè! Cậu ăn không?" Cậu vui vẻ hỏi.
Nhưng hôm nay, cô bé chẳng buồn liếc nhìn chiếc bánh một cái nào.
"Hừm!" Cô quay mặt sang chỗ khác, hai tay ôm cặp chặt, bước đi trước.
Chu Kiệt chớp mắt khó hiểu, vội vàng chạy theo.
"Này, sao vậy? Hôm nay cậu lạ lắm nha!" Cậu tò mò nhìn cô bé.
Ngu Thư Hân phồng má, giậm chân một cái: "Tớ không thèm nói chuyện với cậu!"
"Hả?" Chu Kiệt càng ngơ ngác. "Tớ làm gì sai à?"
Ngu Thư Hân trừng mắt nhìn cậu, hai tay chống hông: "Hôm nay cậu chơi vui lắm nhỉ? Cười toe toét cả buổi luôn!"
Chu Kiệt chớp mắt vài cái, rồi bật cười: "Thì làm bài chung với nhóm mà, vui một chút cũng bình thường mà!"
"Nhưng cậu không chung nhóm với tớ!" Cô bé bĩu môi.
Chu Kiệt cuối cùng cũng hiểu ra, liền bật cười khúc khích: "Thì ra cậu giận vì chuyện đó hả?"
Ngu Thư Hân trừng mắt lườm cậu: "Không phải giận! Chỉ là… chỉ là không thích thôi!"
Chu Kiệt bật cười: "Vậy lần sau tớ sẽ bảo cô giáo cho chúng ta cùng nhóm, được chưa?"
Cô bé nghe vậy liền chớp mắt, vẻ mặt hơi do dự.
"Thật không đó?"
"Thật mà! Lần sau nhất định chúng ta sẽ cùng nhóm!" Cậu bé gật đầu chắc nịch.
Ngu Thư Hân lúc này mới bớt giận một chút, nhưng vẫn còn hơi ấm ức. Cô giơ tay ra trước mặt cậu.
"Gì vậy?" Chu Kiệt hỏi.
"Cậu phải ngoắc tay hứa đi!"
Cậu bé bật cười, nhanh chóng ngoắc tay với cô: "Được rồi, tớ hứa!"
Ngu Thư Hân lúc này mới nở nụ cười hài lòng.
"Được rồi, lần này tớ tha cho cậu đó!"
Chu Kiệt thở phào nhẹ nhõm, rồi đưa miếng bánh lên trước mặt cô: "Vậy bây giờ cậu chịu ăn bánh chưa?"
Ngu Thư Hân cầm lấy, cắn một miếng nhỏ rồi tủm tỉm cười.
Vẫn là chơi cùng Chu Kiệt vui nhất!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro