Chương 11: cậu bạn soái ca
Sáng nay, lớp mẫu giáo náo nhiệt hơn thường ngày vì các bạn nhỏ đều háo hức cho chuyến đi tham quan vườn hoa lớn trong thành phố. Ai nấy đều ríu rít khoe nhau nào là balo mới, hộp cơm xinh xắn, hay quần áo được mẹ chuẩn bị kỹ lưỡng. Nhưng nổi bật nhất chính là Chu Kiệt, cậu bạn nhỏ hôm nay trông hoàn toàn khác lạ với diện mạo "soái ca" của mình.
Từ sáng sớm, Chu Kiệt đã tự thức dậy, nhanh nhẹn thay bộ quần áo mới tinh mà mẹ đã chuẩn bị từ hôm qua: một chiếc áo sơ mi trắng kèm nơ nhỏ màu xanh dương, quần short đen và đôi giày thể thao sáng bóng. Chưa dừng lại ở đó, cậu còn nhờ ba vuốt keo tóc, tạo kiểu gọn gàng, khiến đầu tóc trông bóng lưỡng và chỉnh chu.
Nhìn mình trong gương, Chu Kiệt cười toe, tự nhủ:
"Hôm nay mình nhất định phải đẹp trai nhất lớp, để Thư Hân nhìn thấy là không rời mắt luôn!"
---
Khi đến trường, các bạn nhỏ lần lượt tập trung tại sân để chuẩn bị lên xe. Từ xa, Chu Kiệt đã nhanh chóng phát hiện ra Ngu Thư Hân. Cô bạn nhỏ hôm nay mặc một chiếc váy vàng nhạt điểm họa tiết hoa li ti, tóc buộc hai bên, trông cực kỳ dễ thương.
Cố giữ vẻ mặt nghiêm nghị, Chu Kiệt tiến lại gần, hai tay đút túi quần như một "anh chàng trưởng thành".
"Thư Hân, cậu thấy hôm nay tớ thế nào?"
Ngu Thư Hân ngẩng đầu lên, vừa nhìn thấy Chu Kiệt thì bật cười khúc khích:
"Chu Kiệt, sao tóc cậu bóng lưỡng thế? Cậu có làm đổ dầu ăn lên đầu không đấy?"
Câu nói khiến Chu Kiệt sững người. Cậu bé vội xoa đầu, nhưng nhanh chóng lấy lại phong thái tự tin:
"Không phải dầu ăn đâu! Là keo vuốt tóc đó! Người lớn ai cũng làm vậy để đẹp trai!"
Thư Hân tròn mắt, gật gù như hiểu chuyện. Nhưng rồi cô bé lại che miệng cười:
"Đẹp trai thì đẹp trai thật, nhưng cậu giống... mấy chú trong phim cổ trang mà ba tớ hay xem ý!"
Chu Kiệt mím môi, bĩu môi đầy ấm ức. Cậu không dám cãi lại, chỉ cúi đầu nhìn chằm chằm đôi giày sáng bóng của mình.
---
Sau khi lên xe, các bạn nhỏ ngồi theo cặp. Tất nhiên, Chu Kiệt đã nhanh tay kéo Thư Hân ngồi cạnh mình. Cậu không quên nhắc nhở:
"Hôm nay cậu phải đi cạnh tớ cả ngày, không được chạy lung tung đâu đấy!"
Thư Hân gật đầu, nhưng miệng lại nghịch ngợm:
"Biết rồi! Nhưng nếu có chỗ nào đẹp quá, tớ sẽ đi xem trước, cậu đừng giận nha!"
Chu Kiệt xụ mặt, định nói gì đó thì cô giáo đã nhắc các bạn chuẩn bị xuống xe.
---
Vườn hoa rộng lớn hiện ra trước mắt khiến cả lớp trầm trồ. Những luống hoa cúc, hoa hồng, và hoa hướng dương nở rộ, tỏa sắc rực rỡ dưới ánh nắng. Các bạn nhỏ tíu tít chạy nhảy khắp nơi, không ngừng trầm trồ với cảnh đẹp xung quanh.
Chu Kiệt kéo tay Thư Hân, chỉ về phía luống hoa hướng dương cao ngút ngàn:
"Cậu thích không? Chỗ này đẹp lắm đấy!"
Thư Hân gật đầu, đôi mắt sáng rực. Cô bé reo lên:
"Đẹp quá! Để tớ chụp một tấm hình với cậu nhé!"
Nói rồi, Thư Hân cầm chiếc máy ảnh đồ chơi nhỏ xíu của mình, bấm liên tục mấy kiểu, không ngừng trêu chọc:
"Cậu đứng yên nào! Cái đầu bóng loáng của cậu sáng hơn cả hoa hướng dương đấy!"
Chu Kiệt bặm môi, vừa xấu hổ vừa buồn cười, nhưng vẫn cố giữ dáng đứng nghiêm chỉnh.
---
Giữa lúc cả hai đang chơi đùa, một nhóm bạn trong lớp bỗng ùa tới, mời Thư Hân cùng tham gia trò chơi bắt bướm. Chu Kiệt lập tức cau mày, kéo tay Thư Hân lại:
"Ngu Thư Hân, cậu hứa sẽ đi cùng tớ mà! Sao lại chạy theo mấy bạn kia được?"
Thư Hân nhìn nhóm bạn, rồi quay sang Chu Kiệt, cười cười:
"Nhưng họ rủ tớ chơi bắt bướm. Cậu không thích thì đợi tớ một lát nhé, tớ quay lại ngay!"
Nói rồi, cô bé chạy theo nhóm bạn mà không chờ Chu Kiệt trả lời.
Nhìn bóng dáng Thư Hân rời xa, Chu Kiệt đứng chôn chân tại chỗ, mắt ngân ngấn nước. Cậu lầm bầm:
"Đã hứa sẽ ở cạnh mình rồi mà... Cậu ấy lúc nào cũng bỏ mình đi chơi trước!"
Chu Kiệt ngồi bệt xuống bãi cỏ, mặt xụ ra đầy tủi thân. Một lúc sau, Thư Hân chạy về, tay cầm một chiếc hộp nhỏ xinh. Cô bé hớn hở chìa ra trước mặt Chu Kiệt:
"Cậu xem này! Tớ bắt được một con bướm xinh lắm, nó giống màu hoa hướng dương cậu thích đấy!"
Thấy Chu Kiệt không đáp, Thư Hân nghiêng đầu nhìn, rồi ngồi xuống cạnh cậu, lay lay cánh tay:
"Ê, cậu giận tớ thật à? Thôi mà, tớ đâu có đi lâu đâu! Với lại, tớ bắt bướm để tặng cậu mà!"
Nghe vậy, đôi mắt Chu Kiệt sáng lên một chút. Cậu liếc nhìn con bướm trong hộp, rồi hậm hực:
"Lần sau cậu mà chạy đi nữa, tớ sẽ không thèm chơi với cậu luôn!"
"Được rồi, được rồi, tớ hứa mà! Cậu làm lành với tớ đi!" Thư Hân chìa ngón út ra.
Chu Kiệt quay đi, nhưng một lúc sau cũng chịu móc ngón tay mình vào tay cô bạn. Hai đứa lại cười khúc khích, tíu tít kể cho nhau nghe những điều thú vị vừa nhìn thấy ở vườn hoa.
Cả ngày hôm đó, cậu nhóc "soái ca" Chu Kiệt lúc nào cũng bám theo Thư Hân, không dám rời nửa bước. Mỗi khi có bạn khác rủ cô đi đâu, cậu lại nhanh nhẹn trả lời thay:
"Không được! Cậu ấy đi cùng tớ rồi!"
Và cứ thế, cả hai lại tiếp tục chuyến tham quan đầy vui vẻ, trở thành "cặp đôi nhí" đáng yêu nhất lớp mẫu giáo.
----
ttis : vuốt keo để làm cờ rút chú ý mà nhỏ lại nói Chu Kiệt đổ dầu ăn lên đầu tr ơi =)))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro