Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Hờn dỗi nhau rồi lại làm lành


Hôm nay, trong lớp mẫu giáo đầy tiếng cười đùa, hai nhân vật chính Chu Kiệt và Ngu Thư Hân lại chẳng nói chuyện với nhau như mọi khi. Bất kể ai hỏi chuyện gì, hai nhóc con cũng quay mặt đi, không buồn trả lời nhau. Đám bạn trong lớp, nhất là Gia Hào, Thanh Mai, và Lâm Minh, đều không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"Ê, hôm nay hai cậu làm sao thế? Hôm qua còn ngồi ăn với nhau cười như điên mà!" Gia Hào tò mò, chống tay lên má nhìn Chu Kiệt.

"Không sao hết!" Chu Kiệt phồng má, trả lời cụt lủn, ánh mắt liếc về phía Thư Hân đang ngồi ở góc lớp, rồi vội quay đi.

Ở bên kia, Ngu Thư Hân cũng chẳng khá hơn. Cô bé chu môi, vẽ nguệch ngoạc mấy hình tròn trên giấy, không buồn ngẩng đầu lên. Thanh Mai thấy vậy liền nghiêng người hỏi nhỏ:

"Thư Hân, cậu giận Chu Kiệt à? Hôm nay cậu ấy không thèm chơi với cậu kìa!"

Nghe vậy, Thư Hân mím môi, quay sang Thanh Mai, thở phì phì:
"Giận gì mà giận! Tớ không thèm giận cậu ấy! Là cậu ấy không chơi với tớ trước thì có!"

Mấy đứa trẻ ngơ ngác nhìn nhau. Không ai biết lý do thực sự là gì, nhưng đều nhận ra hai đứa nhóc này đang hờn dỗi nhau.

Lý do chẳng có gì to tát. Hôm qua, khi cả lớp chơi trò xây nhà bằng gạch xốp, Thư Hân vô tình làm đổ "căn nhà" mà Chu Kiệt đã cẩn thận dựng lên. Dù cô bé đã giải thích là không cố ý, Chu Kiệt vẫn giận dỗi vì công sức cả buổi của mình bị đổ bể. Cậu quay mặt đi, từ chối nói chuyện với Thư Hân cả ngày hôm đó.

Còn Thư Hân, vốn dĩ đã rất hối lỗi, lại thấy Chu Kiệt chẳng chịu tha thứ nên cũng... giận ngược lại!

Giờ đây, hai đứa nhóc ngồi hai góc lớp, ai làm việc nấy, nhưng ánh mắt thỉnh thoảng vẫn lén nhìn về phía đối phương.

---

Giờ ra chơi, cả lớp ùa ra sân chạy nhảy, chỉ còn hai cái bóng nhỏ vẫn cố chấp ngồi trong lớp. Gia Hào, Thanh Mai, và Lâm Minh nhìn nhau, rồi quyết định "ra tay" giúp đỡ.

"Chu Kiệt!" Gia Hào vỗ vai cậu bạn. "Cậu không ra ngoài chơi thật à? Thư Hân đang đợi cậu ngoài kia đấy!"

"Đợi tớ làm gì chứ!" Chu Kiệt bĩu môi, nhưng giọng điệu rõ ràng có chút không chắc chắn.

Bên kia, Thanh Mai cũng thuyết phục Thư Hân:
"Thư Hân, cậu ra xin lỗi Chu Kiệt đi. Cậu ấy chắc giận không lâu đâu!"

"Không thèm!" Thư Hân bĩu môi, nhưng đôi mắt đã bắt đầu ngó nghiêng về phía cậu bạn thân.

Đúng lúc này, Lâm Minh chạy vào, hét toáng lên:
"Chu Kiệt, cậu mau ra đây! Có đứa lớp khác nói cậu là 'nhóc mít ướt' kìa!"

Nghe thấy vậy, Chu Kiệt giật mình, nhanh chóng bật dậy:
"Ai nói? Tớ đâu có khóc!"

"Ra mà xem!" Lâm Minh nháy mắt với Thanh Mai.

Thấy Chu Kiệt chạy ra sân, Thư Hân tò mò, cũng lật đật chạy theo.

---

Ra đến sân, chẳng có ai trêu chọc gì, nhưng hai đứa nhóc đã bất ngờ chạm mặt nhau. Đám bạn phía sau khúc khích cười, chạy biến đi, để lại hai nhân vật chính đứng ngơ ngác.

Không gian trở nên im ắng. Thư Hân định quay đi, nhưng thấy Chu Kiệt vẫn đứng đó, cô bé cắn môi rồi lên tiếng trước:
"Ê... Cậu giận tớ thật à?"

Chu Kiệt quay lại, lườm nhẹ, nhưng chẳng nói gì.

"Tớ không cố ý làm đổ căn nhà của cậu đâu. Tớ chỉ định giúp cậu xếp thêm gạch thôi mà!" Thư Hân nhíu mày, giọng nói pha chút hối hận.

"Giúp mà làm hỏng hết..." Chu Kiệt lẩm bẩm, cúi đầu đá chân xuống đất.

Thấy thái độ đó, Thư Hân bỗng cảm thấy bực mình. Cô bé chống nạnh, hạ giọng:
"Vậy cậu muốn tớ làm gì thì cậu mới hết giận? Hay là tớ sẽ xây lại căn nhà đó cho cậu, được chưa?"

Chu Kiệt ngẩng lên, đôi mắt sáng lên một chút, nhưng vẫn cố làm vẻ nghiêm nghị:
"Thật không?"

"Thật mà! Lát nữa vào lớp, tớ sẽ xây cho cậu một căn nhà đẹp hơn! Nhưng mà... cậu không được giận tớ nữa, nghe chưa?" Thư Hân giơ ngón út lên, chờ cậu bạn đáp lại.

Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của cô bé, Chu Kiệt cuối cùng cũng mỉm cười. Cậu giơ ngón út lên móc tay với cô, giọng nói có chút trẻ con:
"Được! Nhưng cậu hứa rồi đấy nhé, không được làm đổ nữa đâu!"

Thư Hân cười toe, gật đầu chắc nịch.

Từ xa, đám bạn đứng xem nãy giờ liền cười ồ lên. Gia Hào huých vai Thanh Mai:
"Thấy chưa? Tớ đã bảo hai đứa này hờn dỗi lâu thế nào cũng làm lành mà!"

Cả đám cười khúc khích, nhìn hai nhân vật chính đang rủ nhau chạy về lớp, tiếp tục câu chuyện còn dang dở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro