Chương 12: Đi chung một chiếc ô
Tiếng mưa rơi lộp bộp trên mái tôn lớp học mẫu giáo khiến không gian thêm phần trầm lắng. Các bạn nhỏ đã lần lượt được ba mẹ đón về, chỉ còn Ngu Thư Hân ngồi lặng lẽ ở góc lớp.
Cô bé chống cằm, đôi mắt buồn bã nhìn ra ngoài cửa sổ nơi những hạt mưa đang tí tách rơi xuống sân trường. Thi thoảng, cô lại thở dài, khẽ lẩm bẩm:
"Sao mẹ vẫn chưa tới nhỉ? Chờ lâu quá..."
Bỗng tiếng bước chân nhỏ vang lên từ phía sau. Chu Kiệt cầm chiếc ô màu xanh bước tới, đứng yên một lúc trước mặt Ngu Thư Hân rồi lên tiếng:
"Thư Hân, nhà tớ ở gần trường, chỉ cần đi bộ một tí là tới. Cậu có muốn về nhà tớ không? Cô giáo sẽ gọi báo với mẹ cậu để mẹ đến nhà tớ đón cậu."
Ngu Thư Hân ngước mắt lên nhìn Chu Kiệt.
"Thật sao? Nhưng... có phiền mẹ cậu không?"
Chu Kiệt lắc đầu, cười tươi:
"Không đâu. Mẹ tớ quý cậu lắm. Mẹ bảo là lúc nào cũng hoan nghênh cậu qua chơi. Đi đi, trời mưa thế này, ngồi chờ chán lắm."
Ngu Thư Hân quay lại nhìn mưa ngoài trời rồi gật đầu:
"Được rồi, tớ đi với cậu nhé."
---
Hai nhóc bước ra sân trường, trời vẫn mưa lất phất. Chu Kiệt nhẹ nhàng bung chiếc ô lên, nghiêng về phía Ngu Thư Hân để che chắn cho cô khỏi ướt.
"Nhớ đừng để mưa làm ướt tóc cậu đấy!" Chu Kiệt nhắc nhở.
Ngu Thư Hân khẽ nhìn Chu Kiệt, cảm thấy ấm áp khi thấy cậu nghiêng ô về phía mình. Cô mỉm cười:
"Chu Kiệt, cậu thật tốt."
Chu Kiệt phì cười, cố tỏ vẻ nghiêm túc:
"Thì tất nhiên rồi! Tớ là người tốt nhất lớp mình mà!"
Cả hai bật cười, vừa đi vừa nói chuyện rôm rả.
"Này, ô của cậu đẹp thật đấy, màu xanh trông như bầu trời."
Chu Kiệt nhìn chiếc ô trong tay, rồi giơ cao hơn một chút:
"Đúng vậy, vì bầu trời xanh là màu yêu thích của tớ mà. Cậu thì sao, thích màu gì?"
Ngu Thư Hân nghiêng đầu suy nghĩ một chút rồi trả lời:
"Tớ thích màu hồng. Màu hồng thật đáng yêu, giống như kẹo vậy."
Chu Kiệt nhìn cô, bật cười:
"Ừm, đúng là rất giống cậu, đáng yêu như kẹo hồng."
Lời nói bất ngờ khiến Ngu Thư Hân đỏ bừng cả mặt. Cô lắp bắp:
"Cậu... cậu nói gì thế? Nghe buồn cười chết đi được!"
Chu Kiệt chỉ cười tít mắt, không nói thêm gì.
---
Khi cả hai đến trước cổng nhà Chu Kiệt, mẹ cậu đã đứng chờ sẵn. Bà mỉm cười khi thấy hai đứa trẻ dưới một chiếc ô:
"Ôi, Thư Hân, con đến chơi à? Mẹ con vừa gọi báo với cô rồi. Nào, mau vào nhà đi, trời mưa thế này đứng ngoài sẽ lạnh đấy."
Ngu Thư Hân lễ phép cúi đầu:
"Con chào bác ạ. Cảm ơn bác đã cho con đến chơi!"
Mẹ Chu Kiệt xoa đầu cô bé, ân cần bảo:
"Không có gì đâu. Hai đứa vào nhà đi. Bác vừa làm bánh ngọt, để bác mang ra cho mỗi đứa một miếng nhé."
Nghe đến bánh ngọt, mắt Ngu Thư Hân sáng rực. Cô quay sang nhìn Chu Kiệt, cười toe toét:
"Chu Kiệt, nhà cậu đúng là tuyệt thật!"
Chu Kiệt nhún vai, nhưng trong lòng cảm thấy vui lắm. Cậu thầm nghĩ, dù trời mưa hay nắng, chỉ cần có Ngu Thư Hân bên cạnh thì ngày nào cũng sẽ thật đặc biệt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro