Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ra trường

Tôi - Một thằng sinh viên báo chí mới ra trường. Xuất thân không thể làng nhàng hơn, nhà thì đông con. Hồi nhỏ cũng có thể tự tin là có chút sáng dạ. Nhưng càng lớn càng ngu, ý chí thì yếu, dễ dãi, sao cũng được. Những năm tháng học trên ghế nhà trường hay cả khi học đại học, cũng chỉ gói gọn lại một từ "Đối phó". Tức là không có đam mê, cũng không có áp lực. Chỉ là cố để vượt qua cái mức chấp nhận được. Mọi chuyện cứ thế diễn ra bình thản. Tôi cũng không phải là một người chơi bời. Không biết do không có tiền hay là tính tôi vốn vậy nữa. Càng lớn, tôi càng thấy mình khác mọi người. Tôi không phải là kiểu cố tỏ ra mình khác biệt, nhưng thực sự những thứ tôi thích, tôi làm khá lạc nhịp với đa số, ít nhất là với bọn bạn của tôi.
Ra trường, cũng không phải là màu hồng. Tôi thừa biết năng lực và gia cảnh mình tới đâu. Tôi an phận. Rất giỏi an phận. Luôn biết hài lòng. Nhưng lại rất hay ghét. Ghét mọi thứ, nhưng càng ghét lại càng phải thích nghi.
Tôi tính vào làm trong Đà Nẵng, vì bản thân vốn không thích ở nhà. Nhưng cái sự linh hoạt lại dẫn tới 1 tính, là không có lập trường. Gió chiều nào cũng được, ai nói gì cũng được. Mẹ tôi đã lạy lục một người bà con xa xin cho tôi được một chỗ ở nhà. Bà rất kì vọng, vì cả nhà mỗi tôi đậu đại học. Bà có vẻ rất tự hào về tôi. Nhưng tôi thì không thích điều đó. Và cũng không muốn như vậy. Tôi muốn mẹ để mặc tôi, tôi ghét sự xin xỏ, sự hàm ơn hoặc là tôi chỉ lo khi mình quá tệ người ta sẽ nói tôi và rộng hơn là gia đình tôi. Con người ta có sự sợ hãi lớn nhất"Mang tiếng". Dù rất nhiều người và cả tôi luôn luôn nói không quan tâm người khác nghĩ gì, nhưng thực ra lại là những người e sợ ý kiến của người khác nhất.
Ở nhà suốt 2 tháng nằm chơi trong vô vọng, rồi tới lúc quyết tâm theo sở thích của mình đi tìm một việc trong Đà Nẵng. Mọi việc khá suôn sẻ, tôi kiếm được một công việc tạm ổn, mà bạn cùng lớp đại học của tôi làm khá đông. Tôi nghĩ mình không hợp với nghề telesale chứng khoán lắm, nhưng có lẽ như vậy vui hơn là chết dí ở nhà. Buổi đầu phỏng vấn, tôi tỏ ra khá tự tin dù không biết cái gì sất. Tôi tự hỏi, tại sao mình có thể giỏi diễn như vậy. Rồi tự trả lời rằng ai cũng như vậy thôi, người ta thường phải phô trương mình lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: