Hạnh phúc quá!
Dành tặng cuốn sách này cho những người đã xuất hiện trong tuổi thanh xuân tươi đẹp nhất của tôi!
Tôi không phải muốn khoe khoang,cũng không phải đang viết nhật kí,chỉ là thanh xuân đẹp quá,nhiều màu quá,tôi chỉ muốn tìm lại những mảng màu trong kí ức ấy,ghép lại thành một bức tranh.Lộn xộn,ngổn ngang,dù những nét vẽ có nguệch ngoạc,chẳng hàng chẳng lối,tôi sẽ vẫn thương,vẫn nhớ.
Thời gian là thứ khiến người ra thấy tiếc nuối nhiều nhất trong cuộc đời.Ai mà biết những người ta gặp mặt lần đầu,sau này lại trở thành phần kí ức đáng nhớ nhất trong đời nhau.Giá mà ta thương nhau từ cái nhìn đầu tiên thì hay biết mấy.Tôi không tiếc nuối thời gian,tôi trân trọng và vẽ màu lên thời gian theo trí nhớ.Nhớ tới ngày nắng thì tôi vẽ màu của nắng,chợt nhớ ngày mưa tôi chấm nét màu mưa...cứ như vậy,cho tới khi tôi thôi nhớ tới.Hạnh phúc quá,đó là tên bức tranh tôi vẽ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro