Chương 9. Mày không được thích thằng Huy
Sáng sớm Huy mở mắt ra , thứ đầu tiên đập vào mặt vẫn là gương mặt quen thuộc .
Nhật tỉnh rồi đang im lặng nhìn Huy với ánh mắt âm trầm .
" Nhìn gì mà nhìn móc mắt giờ ." Huy vươn tay đẩy Nhật ra , ngồi dậy vươn vai một cái .
Nhật nhếch môi nở nụ cười :" Tao phát hiện lúc ngủ mày đẹp trai vãi Huy ạ . Ai có phúc lắm mới lấy được mày đấy ."
"..."
" Ừ , còn lại chắc vô phúc lắm mới vớ phải mày ." Huy rút chân ra khỏi chăn thuận thế đạp cho cái người đang quấn lấy chăn không chịu dậy một cái .
" Sao lại nói thế , mày biết không giàu có thể là giả nhưng đẹp trai thì chắc chắn là thật . Tao có cả hai sao người ta lại vô phúc được chứ ."
Huy thở dài một hơi , cậu tự hỏi sao bản thân mình có thể chơi với cái thằng này từ bé đến lớn được hay vậy .
Nhật là một thằng siêu cấp ảo tưởng !
Sáng sớm tinh mơ mới đến lớp Ngọc lại một lần nữa bắt gặp Kiều Anh đứng trước của lớp nói chuyện cùng Nhật .
Đậu xanh rau má , sao mà bám dai như đỉa thế không biết .
Nhật đứng dựa ở cửa còn Kiều Anh đỏ mặt xấu hổ lí nhí từng chữ .
Ngọc quyết định không xen vào nữa nấp vào một bên , để xem biều hiện của bố thế nào .
Bên tai vang lên tiếng bàn tán xôn xao .
" Kiều Anh đúng chẳng kiêng dè gì hết , sáng nào cũng kiên trì như thế , bộ không sợ tai tiếng à ."
Ngọc nghe thấy gật đầu lia lịa .
" Mày nghĩ Kiều Anh này là người đơn giản à , số người yêu cũ của mày cộng lại cũng chưa chắc nhiều bằng số người theo đuổi cậu ấy ."
Ngọc khó hiểu nhiều người theo đuổi thế mắc mớ gì cứ phải bám lấy bố lớn cơ chứ . Nhưng mà mất một lúc rồi mà cũng chẳng thấy hai người kia nói chuyện gì cả , bộ chỉ đến nhìn mặt nhau xong là về lớp à .
Lúc này Nhật mất kiên nhẫn rồi :" Nếu cậu không có gì muốn nói thì tôi đi trước ."
Nhật vừa xoay người đi vào lớp thì Kiều Anh mới thốt lên :" Chờ đã !"
Mọi người xung quanh im thin thít , ai nấy đều tập trung hóng hớt .
" Tớ chỉ muốn nói , chuyện bắt nạt bạn cùng lớp lần trước không phải do tớ . Tớ không biết gì về việc đó cả ."
Ngọc nhận ra : À người bạn cùng lớp đó là mình .
Nhật không nói gì cậu chỉ ừ một tiếng rồi lại định quay vào lớp .
Kiều Anh lại giơ một phong thư có dán trái tim lên trên nói :" Còn nữa..." Cô nàng hít một hơi thật sâu :" Nguyễn Trần Minh Nhật tớ thích cậu có thể làm người yêu tớ được không ?"
Xung quanh bắt đầu òa lên , cả đám người lặp đi lặp lại câu " Đồng ý đi " .
Ngọc nghe mà muốn điếc cả lỗ tai .
Trong cái không khí lúc đó bỗng bị một giọng nói lạnh lùng cắt ngang .
" Nơi này không phải chỗ để tụ tập ." Huy đi ra đứng ở cửa nói , sau đó liếc nhìn phong thư hình trái tim của Kiều Anh :" Và cũng không phải nơi để tỏ tình ." Cậu liếc nhìn Nhật một cái .
Nói xong cậu bỏ đi vào lớp . Khí thế hừng hực của cả một đám người cứ thế bị Huy dập tắt không thương tiếc .
Nhật dùng thái độ bất cần đời nói :" Cậu thấy đấy , bạn cùng bàn nói rồi ở đây không phải nơi để tỏ tình , và tôi cũng không có hứng thú với cậu ."
Nghe được câu trả lời , Kiều Anh có hơi khựng lại một chút , cô không cam lòng hỏi :" Tại sao ? "
Nhật lười biếng trả lời :" Tại tôi không thích ."
Con gái cậu không thích thì mắc gì cậu phải thích chứ .
" Nhưng ai cũng nói chúng ta rất đẹp đôi , hôm đó cậu còn ra mặt giúp tôi nữa ." Giọng Kiều Anh bắt đầu run run .
Ở trường ai mà không biết chuyện Nhật từng đứng ra giúp Kiều Anh thoát khỏi một đàn anh khối 12 chứ . Nhưng lúc đó cậu cũng không hề thừa nhận mình là bạn trai của Kiều Anh .
" Cậu nói vụ đó ấy hả , chỉ là hôm đó tôi thấy ngứa mắt tên kia quá thôi ." Nhật không thèm quan tâm :" Còn ai nói gì thì kệ người đó , đâu liên quan đến tôi ?"
Bị từ chối thẳng thừng trước mặt bao nhiêu người Kiều Anh cảm thấy mất mặt hét lên :" Rồi cậu sẽ phải hối hận ."
Nói xong Kiều Anh tức giận bỏ về lớp không thèm ngoảnh lại .
Ngọc thầm nghĩ : Cô nghĩ mình là ai mà khiến bố lớn hối hận được chứ . Lại còn " cậu sẽ phải hối hận ."
Thường thì rất ít người có dũng khí để tỏ tình công khai như vậy phải dũng cảm lắm mới có thể làm được như thế .
Người được tỏ tình đa số nếu từ chối cũng sẽ dùng cách tử tế nhất để từ chối tình cảm đó , Nhật thì hay rồi thẳng thừng từ chối khiến người ta mất mặt .
Đang dõi theo hình ảnh bực tức trở về lớp của Kiều Anh Ngọc cảm giác bị ai đó kéo cặp đứng lên .
" Mày hóng hớt vừa thôi ."
Ngọc bị Nhật kéo đứng dậy không thương tiếc .
" Bố quá đáng vừa thôi , có ai lại đối xử với con gái của mình như thế chứ ." Ngọc dừng lại cho Nhật một cái like " Đúng là bố của con , làm con gái nhà người ta mất mặt thế mà vẫn tỉnh bơ ."
Nhật không nói nhiều lôi thẳng Ngọc vào lớp .
Vừa vào lớp tiếng trống trường vang lên . Nhật lười biếng trở về chỗ ngồi định bụng ngủ một giấc thì bị Ngọc đập dậy .
" Bố ! Tập trung học đi ."
Nhật không chịu dậy , trực tiếp lấy áo đồng phục trùm lên người mình .
Ngọc:...
Nếu bây giờ đánh bố thì có bị coi là bất hiếu không nhỉ?
Nó không đánh được bèn lấy bút chọc chọc .
Nhật vén áo lên :" Không phải chứ con gái , nhà bố giàu mà , học làm gì cơ chứ . Sau này bố mày cưới về cho mày một người mẹ xinh đẹp , giỏi giang ha . Còn giờ cho bố mày ngủ giấc ."
Ngọc hét lên :" Con không cần mẹ kế ! " Rồi nó quay lên không thèm quay xuống lần nào nữa . Còn lâu nó mới cần mẹ kế
Huy ngán ngẩm nhìn hai con người này , có khác gì trẻ trâu đâu chứ .
Cậu vén áo của Nhật lên , gõ gõ lên bàn : " Ngồi dậy học bài . Ngày mốt thi rồi ."
Trái ngược với Ngọc , Huy nói một câu khiến Nhật ngoan ngoãn hẳn . Nhật lập tức cất áo đi , giở sách giáo khoa ra .
Ngọc : ...
Bố lớn cũng tiêu chuẩn kép quá rồi đó .Cái đồ phân biệt đối xử !
Ngọc quay lên vẽ vẽ lên tờ giấy hai người que , một là nó và một là bố lớn .
Nó vẽ người que Ngọc đấm người que Nhật vài cái , cứ vẽ đi vẽ lại vài lần nó mới thỏa mãn .
Quân ngồi một bên nhìn cái điệu bộ vẽ vời trong bực tức của Ngọc đến mức không để ý bản thân đang vẽ lên sách của ai , lúc đầu muốn nhắc nhưng rồi lại thôi . Cứ để như thế thêm một lúc cũng được .
Trông cũng dễ thương .
Giáo viên môn văn của 11A2 nổi tiếng nghiêm khắc nhất trường , đối với hầu hết tất cả các lớp A nhất là hai lớp chọn A1 và A2 thì dường như văn là môn không quá quan trọng , giáo viên sẽ không chú tâm nhiều vào môn này nhưng giáo viên dạy văn của 11A2 thì khác . Người này cực kỳ nghiêm túc , tranh thủ từng giây từng phút , không bỏ sót một đoạn nào .
Mà cho dù có nghiêm khắc đến đâu thì tiết văn từ trước đến nay vẫn luôn rất nhàm chán .
Nhật quyết định bắt đầu từ hôm nay phải đóng vai một người bố mẫu mực , phải biết làm gương cho con cái . Nhưng chuyện này chẳng dễ dàng chút nào .
Mới đầu Nhật còn ráng chống mí mắt lên nghe giáo viên giảng cái gì mà " ý nghĩa lời thoại " với " biện pháp nghệ thuật " , nghe đến phần sau thì không thể trụ được nữa.
Huy ngồi bên cạnh cong ngón tay gõ lên bàn một cái :" Viết bài ."
Nhật cào tóc , nhìn lên chiếc kín chữ của giáo viên . Chữ của giáo viên không đến nỗi khó đọc nhưng đó là khi nghe giảng còn nếu không nghe thì một chữ cũng không hiểu giáo viên đang viết cái gì .
Nhật chống cằm lên , cố chống đỡ bản thân đến những giây phút cuối cùng . Cậu liếc sang Huy đang chăm chú viết bài .
Bàn tay di chuyển theo từng nét bút , chữ của Huy rất đẹp , có thể nói đối với con trai chữ xấu như gà bới là chuyện bình thường trong cả cái lớp này cũng chỉ có chữ của Huy và Quân được cho là đẹp .
Nhật bây giờ mới suy nghĩ , theo lời Ngọc nói sau này cậu sẽ có người yêu , cậu với người đó sẽ nuôi nấng đứa con gái này thế nhưng trong những câu chuyện Ngọc kể dường như không có sự xuất hiện của Huy .
Cả thằng Dũng và thằng Phong còn xuất hiện được một hai lần ấy vậy mà Huy không hề xuất hiện một lần nào . Lẽ nào sau khi có người yêu cả hai đã trở mặt với nhau ư ?
Nếu vậy Nhật không muốn gặp người đó nữa .
Chỉ vì gặp được người đó mà trở mặt với Huy , cậu không muốn chút nào . Nhưng nếu vậy ai sẽ là người nhận nuôi đứa con gái này đây ?
Ngọc được nhặt về vậy chứng tỏ con bé bị bỏ rơi , nếu người nhặt được nó không phải Nhật thì sẽ là ai ? Nếu là người khác thì có thể cho nó một cuộc sống tốt đẹp hay không .
Giây phút này Nhật thật sự đang suy nghĩ như một ông bố thực sự .
Ngày thi xong môn cuối cùng cũng trùng vào ngày 24 / 12 Ngọc hào hứng chạy về nhà lên đồ đi chơi nó hẹn cả Quân và cô nhỏ và đám bạn của bố hết rồi . Có vài bạn nữ cùng lớp cũng hí hửng muốn đi cùng .
Ngọc rất tự tin với trình độ phối đồ thượng thừa của mình , với kinh nghiệm bao năm chinh chiến mua quần áo với cô nhỏ gu thẩm mỹ của Ngọc không bao giờ sai được .
Nó lực tìm trong tủ đồ mãi mới chọn được set ưng ý .
Nó chọn được một cái chân váy trắng dài , mặc bên trong một chiếc áo giữ nhiệt bên ngoài một chiếc áo len rộng . Noel mà , Ngọc cố tình chạy vào mấy tiệm quần áo chọn cho mình một chiếc kẹp tóc nơ màu đỏ xinh đẹp . Tạo kiểu cho mái tóc xong tô thêm một chút son nữa . Ngọc cảm thấy bản thân bây giờ chẳng khác gì mỹ nữ cả . Mặc dù người còn hơi gầy một chút nhưng không sao vẫn rất xinh .
Nó đương nhiên không thể quên đeo sợi dây chuyền bảo bối kia vào .
Xong xuôi Ngọc nhìn lại mớ đồ lộn xộn của nó mà không khỏi thở dài , muốn đi đâu thì đi cũng phải dọn dẹp cái đã .
Lúc này , bỗng có tiếng gõ cửa phòng .
Ngọc cố gắng vượt qua ma trận do chính nó bày ra mở cửa .
Long đang đứng trước mặt nó . Vừa nhìn thấy Ngọc bước ra Long có hơi bất ngờ .
Ngọc :" Sao thế ?"
Long khờ khờ một lát rồi hoàn hồn thốt lên :" Vãi chưởng thật , có phải là chị tui không đó mọi người , nay xinh dữ ta ."
Long thích thú chọc chọc Ngọc vài cái .
" Cha mày , có gì nói nhanh . Chọc nữa tao đấm cho giờ ."
Long không chọc chị gái mình nữa cậu chỉ tay về phía cửa nhà .
" Bạn chị đến đón kìa ."
Ngọc ngó ra thấy Quân đang đứng dưới chờ , nó quay lại bảo Long .
" Bảo cậu ấy chờ chị 15 phút ."
Long giơ tay ra hiệu ok rồi đi xuống .
Ngọc liền vội vàng thu dọn đống tàn cuộc của mình .
Thu dọn xong xốc lại tinh thần Ngọc mới thỏa mãn đi xuống .
Ngọc định dang cái chân dài của mình ra trèo lên xe như bình thường nhưng rồi một tiếng e hèm của Long đã thu hút nó .
" Sao đấy ?" Ngọc hỏi .
Long lấy tay đỡ trán mình , sau đó mới nói :" Tự nhiên xinh lên một cái là IQ nó tụt dốc thế này . Chị đang mặc váy đấy ."
Ngọc bây giờ mới nhận ra , ừ ha nó đang mặc váy mà . Phải điệu đà thướt tha .
Ngọc đã hẹn cả đám đến nhà thờ ở giữa huyện bởi nó nghe nói ở đó có một cây thông to lắm , năm nay cũng tổ chức sự kiện rất lớn nữa .
Cả hai đứa tìm mãi mới được tìm được chỗ gửi xe , đã thế còn phải đi tìm hội còn lại nữa chứ .
Ngọc và Quân bỗng chốc cũng bị dòng người tấp nập chen lấn ngược xuôi trên con đường của nhà thờ .
Trên con đường người người chen lấn nhau , mới đi được một đoạn nhỏ mà Ngọc đã không thấy Quân ở đâu nữa rồi . Nó ngó trái ngó phải , nhảy lên nhảy xuống tìm bóng người quen thuộc . Đúng lúc này có một bàn tay nắm chặt bàn tay nó .
Ngọc quay đầu lại . Là Quân .
" Mày đây rồi , tao cứ tưởng lạc rồi chứ ." Ngọc thở phào nhẹ nhõm , lạc ở cái chốn đông người như thế này thì không biết tìm đâu cho ra nữa .
Quân chỉ ừ một cái rồi nắm chặt tay Ngọc cùng di chuyển theo đoàn người .
Ngọc cảm thấy áy náy :" Xin lỗi mày nhé chỉ là tao muốn ngắm cây thông nên mới ... "
Hai người đứng sát nhau , Quân mua cho Ngọc một cây kẹo bông gòn , lúc đưa cho Ngọc cậu nói :" Cũng không đến nỗi tệ , tao cũng muốn xem cây thông đó đẹp đến mức nào ."
Nghe câu này của Quân tinh thần Ngọc phấn chấn hơn hẳn :" Nếu cây thông đó mà dám xấu tao sẽ khiếu nại nhà thờ ."
Nói câu này xong Ngọc tự thấy bản thân mình ngớ ngẩn cả hai đứa phá lên cười .
Khi hai đứa vào được nhà thờ thì cảm thấy bên trong lại không quá đông như tưởng tượng. Có lẽ lúc ở đường đi có cả người đến kẻ đi nên mới chật chội như vậy.
Khuôn viên nhà thờ này rất rộng , dù có đông người tới đâu thì vẫn có thể đi lại ngắm cảnh thoải mái .Nhìn cây thông noel to đùng ở trước mặt Ngọc cảm thấy không uổng công khi chen chúc chuyến này mà .Vừa định lấy điện thoại ra tự sướng một cái Ngọc chợt nhận ra nó chưa tụ tập với hội nhóm . Ngọc vội vàng gọi điện cho Nhật ." Alo bố ?"Tiếng nhạc hội của nhà thờ cứ vang vang bên tai khiến cho Ngọc không tài nào nghe rõ được Nhật đang muốn nói gì . Nó tắt máy chuyển sang nhắn tin .
Ngọc :[ Bố , bố đến đâu rồi ?]
Nhật cũng nhắn lại ngay :[ Đang tìm chỗ gửi xe . Gửi định vị đi .]
Ngọc gửi định vị cho Nhật xong lại giơ máy lên kèm thêm một tấm hình dưới cây thông nữa .
" Hắt xì "
Trời vào những ngày cuối năm lạnh cực , Ngọc không thích mùa đông chút nào cơ thể nó vốn yếu ớt nên rất dễ bị lạnh .
" Sao thế ?" Quân đứng một bên hỏi .
" Không sao , hắt xì một cái thôi mà . Mày nhắn tin cho mọi người chưa ?"
Quân im lặng tháo khăn quàng của cậu ra quàng vào cổ cho Ngọc .
Ngọc hơi sững sờ trước hành động của Quân :" Mày quàng khăn cho tao vậy mày thì sao ?"
Quân kéo áo khoác lên điểm cuối cùng rồi nói :" Ổn."
" Eo ôi , hạnh phúc chưa. " Từ phía xa vang lên tiếng trêu chọc .
Ngọc rất nhạy bén với âm thanh của người thân , vừa nghe một cái nó nhận ra ngay đó là cô nhỏ .
" Cô nhỏ !"
" Hai người làm gì ghê vậy . Hân quàng khăn của tớ vào kẻo lạnh này . Chụt chụt ." Linh rủ bạn thân của mình là Hân cùng diễn lại cảnh tượng lúc nãy trêu chọc Ngọc .
" Thôi đi mày ghê quá à ." Linh bị Hân đẩy ra không thương tiếc .
" Cô nhỏ ? Cô nhỏ không đi cùng bố à ?" Ngọc thắc mắc .
" À không , anh ấy đi cùng Huy với đám bạn cùng phòng , có lẽ cũng sắp đến nơi rồi đấy ."
Linh cũng thích ứng với cách gọi cô nhỏ này nhanh lắm , cô chỉ nghĩ đơn giản rằng Ngọc gọi Nhật là bố thì phải gọi Linh một tiếng dì nhưng nghe nó già quá vậy nên đổi thành cô nhỏ .
" Đi nào cháu gái , cô cháu ta phải chụp vài tấm hình để đời mới được " Linh quàng vai bá cổ Ngọc chạy đến dưới cây thông .
" Á à bắt gặp một con Gozilla đang chụp ảnh ." Linh đang vui vẻ chụp hình với 7749 kiểu dáng thì bị Nhật đến cắt ngang dòng cảm xúc .
" Anh muốn chết thì cứ nói . " Linh liền nhảy vồ lên anh trai mình .
" Á á Gozilla định cắn người ."
Hai anh em nhà này chỉ cần ở một chỗ kiểu gì cũng có chuyện .
Huy đứng bên cạnh thổi thổi chiếc bánh tráng nướng nóng hổi vừa mới mua , ngồi đại xuống chiếc ghế đá gần đó , không quan tâm ngồi ăn ngon lành .
Ngọc thấy thế cũng nhanh nhảu ngồi xuống theo . Huy vừa định cắn một miếng thì bắt gặp ánh mắt của Ngọc .
Cái ánh mắt thèm thuồng hướng về chiếc bánh tráng nướng của cậu .
" Ăn không ?"
" Được không ạ ?" Ngọc ngây thơ trả lời .
"..."
Nhìn cái ánh mắt là biết rồi còn bày đặt hỏi có được hay không .
Huy đành chia nửa chiếc bánh ra cho Ngọc một nửa .
Nhật sau một lúc chơi đuổi bắt với Linh xong cũng thấm mệt rồi .
Vừa dừng lại lại bắt gặp Ngọc với Huy đang ngồi ở ghế ăn bánh tráng nướng cùng nhau .
" Đậu má ."
Nhật chạy đến trước mặt Ngọc .
Ngọc đang ăn ngon lành ngẩng đầu lên thấy Nhật đang nhìn nó , chính xác hơn thì nhìn chiếc bánh của nó .
" Bố đói à ?"
Nhật không nói gì chỉ liếc nhìn qua một cái rồi ngồi xen giữa Ngọc với Huy .
Người gì đâu có duyên ghê .
Thấy Quân ngồi ở hàng ghế trên đang chăm chú xem những tiết mục của sự kiện lại nhìn sang bố lớn và bố nhỏ đang ngồi cạnh nhau , Ngọc rời khỏi chỗ ngồi cầm theo bánh lên chỗ ngồi của Quân .
Lúc sau điện thoại Ngọc nhận được tin nhắn
[ Mày không được thích thằng Huy ]
Ngọc: ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro